Chương 1

Lưu ý: Nội dung chương 1 chứa các yếu tố bạo lực, máu me. Độc giả thanh thiếu niên vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Cảm nhận cuộc sống của mỗi một người đều giống như một ma trận, nhìn như trùng hợp không hề có liên quan với nhau nhưng trên thực tế mỗi một bước đi đều đã được tính toán sẵn. Dừng chỗ nào, chuyển hướng đi đâu, vô luận cố gắng giãy dụa đến thế nào cũng phải đi vào quỹ đạo. Mà dù có mong muốn thế nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh vốn đã được định sẵn. Đã là vận mệnh thì chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ánh Mai chậm rãi bước trên con đường về nhà quen thuộc. Miệng vu vơ câu hát, đôi mắt to tròn đầy sự vui vẻ, cái đầu thỉnh thoảng lắc lư theo điệu hát. Dáng vẻ của cô bây giờ chính là một cô học sinh đầy hoạt bát, hôm nay vừa cùng đám bạn ghé quán nước gần trường, cả bọn định ngày mai lại hẹn nhau ở chỗ đó. Bởi vì vừa kết thúc kì thi cuối học kì một cho nên cả bọn đều muốn tìm chỗ để xả stress.

Trên con đường mòn, một bóng dáng bé nhỏ hồn nhiên rảo bước. Hai bên đường là từng mảng ruộng lúa xanh tươi, theo từng cơn gió thổi qua mà lung động nhịp nhàng đầy sức sống. Xa xa nhìn thấy vài phụ nữ và người lớn tuổi đang cúi người nhặt ốc bưu. Bọn trẻ con chạy nhảy cười đùa hét lớn. Đây là vùng quê nơi Ánh Mai sinh ra và lớn lên. Tuy chỉ là một vùng nông thôn nhưng đối với Ánh Mai mà nói, có trường học có bạn bè, đặc biệt là bên cạnh có ba mẹ thì cô đã thấy rất hài lòng rồi, không hề có tham vọng gì cao xa hơn.

Ánh Mai là chị lớn trong nhà, cô có một cậu em trai nhỏ hơn cô 5 tuổi. Em cô ngoan ngoãn và rất dễ thương, dù là em út nhưng không vì được chiều chuộng mà bướng bỉnh, biết phụ giúp ba mẹ làm ruộng, bắt ốc, nhổ cỏ, nấu cơm, làm việc nhà lúc rảnh rỗi. Nhờ vậy cô cũng rất yêu quý em trai hiểu chuyện của mình.

Ba mẹ cô là nông dân tay lắm chân bùn, dù bản thân lao động vất vả nhưng luôn hy vọng cô và em trai có thể được học hành tử tế, sau này có một cái nghề trong tay. Cô đương nhiên là hiểu rõ suy nghĩ của ba mẹ, cô biết họ mong cô sau này có thể tìm được một công việc thoải mái mà không cần phải vất vả như họ, luôn phải về nhà trong bộ dạng lắm bẩn lại hôi tanh. Nhưng mà thật ra sâu trong lòng cô, cô cảm thấy công việc của ba mẹ chẳng có gì phải xấu hổ, phải e ngại cả. Ai mà chẳng phải ăn cơm, nếu không phải nhờ những người nông dân chăm chỉ như họ thì làm sao có hạt gạo mà ăn chứ. Không có công việc nào là thấp hèn hay cao sang, chẳng qua là do tự bản thân con người chúng ta tự đánh giá công việc mà thôi.

Ánh Mai đi qua cây cầu, nói là cầu nhưng thật ra là một thân gỗ lớn được người ta chặt rồi đặt ngang bên bờ mà thôi. Vùng thôn quê không có đường nhựa chỉ có đường đất đỏ, mỗi khi trời mưa, đôi chân bước đi khiến ống quần bị dính bẩn, còn cây cầu mỗi khi mưa thì rất trơn trượt, không cẩn thận bị ngã như chơi.

Ánh Mai đi qua cầu gỗ, lại rẽ phải vào con đường mòn nhỏ, hai bên không còn là ruộng nữa mà là rừng. Từng cây từng cây thân đều rất cao, có cây cao 10 mét lại có cây cao tới 30 mét, có cây thân rộng phải ba người trưởng thành mới ôm hết. Đôi mắt cô nhìn lên tán lá đong đưa, từng tia nắng lọt qua khoảng trống những chiếc lá rọi xuống trông lung linh như những tấm dải lụa được treo trên không trung. Ánh Mai nhìn mãi không chán, chợt bên bụi cây phía bên trái cô vang lên tiếng ‘sột soạt’. Ánh Mai quay đầu nhìn qua thì thấy có hai người đàn ông cao lớn chạy về phía cô, gương mặt của họ vô cùng dữ tợn, Ánh Mai có cảm giác sợ hãi nhưng khi cô định chạy đi thì, một người chạy vượt qua cô chặn phía trước. Cô lo sợ dừng lại thì chợt một bàn tay từ phía sau cầm cái gì đó bịt lấy mũi miệng cô. Một mùi hương kì lạ xông vào mũi cô, thứ mùi đó làm tâm trí cô choáng váng rồi cô bắt đầu thấy cảnh vật xung quanh mờ dần, cả thân người cô nặng nề, mất sức mà dần ngã ra sau rồi bất tỉnh.

Ánh Mai mơ màng mở ra mí mắt nặng trĩu, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi mắt cô hết nhắm lại mở nhiều lần mới dần có tiêu cự. Ánh Mai cố gắng xoay đầu nhìn xung quanh, cô thấy phía trên trần nhà đầy mạng nhện có lớn có nhỏ, chúng thỉnh thoảng đung đưa, lắc lư. Chuyển hướng xuống, Ánh Mai nhìn thấy cửa sổ bị nhiều mảnh gỗ che kín được cố định bằng những cây đinh sắt dài và to. Sau khi mắt nhìn rõ một chút, khứu giác của cô cũng dần khôi phục, Ánh Mai ngửi thấy trong không khí có mùi tanh và hôi thối, thứ mùi này làm cô thấy rất khó chịu. Căn nhà cũ nát này khiến cho cô cảm thấy chán ghét, và sợ hãi vô cùng.

Rốt cuộc nơi này là đâu? Nhưng người đàn ông kia là ai? Tại sao họ lại mang mình tới đây?

Ánh Mai khó hiểu nghĩ, chợt cô nghe thấy một âm thanh lạ.

“Hic… hic!” Ánh Mai hướng mắt nhìn vào phía góc tường xa xa, mắt cô nheo lại để nhìn rõ hơn.

“Hic … hic…” Bây giờ thì lại có nhiều âm thanh vang lên, thì ra ở đây không phải chỉ có một mình cô. Lúc nãy mắt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nên cô không nhận ra sự hiện hữu của những người đó. Nhưng dựa vào âm thanh, Ánh Mai đoán những người này đều còn rất trẻ, giống như cô vậy. Nhưng tại sao nhiều cô gái trẻ như vậy lại ở đây? Ánh Mai khó hiểu. Chợt có một điều gì đó vừa xẹt qua trong đầu cô, cô dường như nhận ra đây là chuyện gì rồi.

Cách đây vài ngày, cô nghe mọi người bàn tán với nhau về chuyện thôn gần đây xuất hiện vài trường hợp mất tích bí ẩn. Người đi đường bàn tán khiến cô thi thoảng nghe được vài câu. Ánh Mai không nghĩ tới, bản thân mình cũng có ngày trải qua loại chuyện này.

Ánh Mai chống tay cố ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn những người phụ nữ kia. Có người thì ngồi dựa tường mắt nhìn trần nhà, hai tay buông thỏng, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ. Có người nằm bệch dưới sàn, nhìn l.ồng ngực nhấp nhô mới biết là còn sống. Có người úp mặt vào đầu gồi khóc thút thít. Nhưng dù tư thế nào cũng dễ dàng thấy rõ sự sợ hãi của họ, bộ dạng của họ vô cùng thê thảm, tóc tai rối bù, rũ rượi; trên mặt thì nhiều vết bầm; quần áo lấm bẩn, thậm chí còn rách nát, cả người đều mất đi sức sống.

“Kít!” Đột nhiên cửa chính mở ra, ánh sáng đột ngột tràn vào làm chói mắt cô. Ánh Mai đưa một tay lên che hai mắt của mình, khi mắt dần thích ứng cô nhìn thấy trong đám người có hai gã đàn ông mặt dữ tợn đã bắt cóc cô.

Ánh Mai run lên sợ hãi, cô không thể nghe thấy bất kỳ một câu nào từ họ, nỗi sợ hãi khiến cô không ngừng rung rẩy, đôi mắt cô mở to nhìn họ dè chừng. Cô nhìn thấy họ nói gì đó với nhau rồi phá lên cười cợt nhã. Sau đó một tên đi đầu tiền dần về phía cô. Ánh Mai vội vàng rụt người lại, hai tay giơ cao lên ôm đầu, khó khăn nhích từng chút về sau. Người đàn ông đó không quan tâm mà đi lướt qua cô, Ánh Mai dùng khóe mắt liếc thấy gã đi về phía vách tường, cái bóng đen to lớn của hắn đổ xuống thân của một cô gái nhỏ. Gã hung hăng túm lấy tóc cô gái lôi xềnh xệt ra giữa phòng, mặc cho cả đoạn đường cô gái liên tục kêu gào khóc lóc vì đau đớn thì gã vẫn không hề quay đầu liếc nhìn dù chỉ một cái. Còn những gã đứng phía cửa thì cười phá lên với vẻ mặt đầy hưng phấn, thậm chí còn có vài tên dần tiến vào phòng, vẻ mặt họ vô cùng đê hèn, xấu xí. Những gã đó lần lượt đi tới góc tường lôi từng cô gái ra, nếu có cô gái nào kháng cự, giãy dụa, chúng liền thẳng tay đấm, tát vào mặt các cô những cú thật mạnh. Ánh Mai run rẩy nhìn gã đã bắt cóc cô hung hung lột váy cô gái sau đó lột cả qυầи ɭóŧ vứt đi, ánh mắt gã nhìn sang làm cả người cô giật bắn lên. Đối diện với tầm mắt cô, hắn thô bạo tách hai chân cô gái ra hai bên hông gã.

Lúc này trong phòng bắt đầu vang lên từng tiếng khóc thút thít, lúc này những người dựa ở sát tường có người thì che miệng lại để không khiến âm thành của mình phát ra, có người thì đau khổ bịt tai quay mặt đi, có người thì nhìn trần nhà với vẻ mặt chết lặng.

Đột nhiên, ánh sáng dần thu lại. Ánh Mai thấy một tên đứng gần cửa đang đóng cánh cửa lại. Ánh Mai chợt bùng lên ngọn lữa ý chí mãnh liệt, cô bật người đứng lên, chạy nhanh về phía cửa nhưng tên canh cửa đã nhanh chóng phản ứng mà tát cô một bạt tai thật mạnh khiến đầu cô xoay về sau, cả người cô mất thăng bằng ngã thật mạnh xuống đất.

“Bịch!” Âm thanh nặng nề vang lên. Ánh Mai nằm sõng soài trên sàn, cú ngã mạnh khiến cô không thể cử động được.

“Mày dám chạy nữa, tao liền đánh mày tiếp!” Tên canh cửa thét lên rồi nhanh tay đóng chặt cửa, chốt khóa.

“Mày ở đó ngoan ngoãn chờ đại ca tụi tao đi!” Một gã bên trong nói.

“AA…!” Chợt có tiếng la thảm thiết vang lên, Ánh Mai đưa mắt nhìn qua thì thấy cô gái đang bị gã thô bạo cưỡng bức, người cô gái rung lắc theo từng hồi tới lui của gã trong từng tiếng la đau đớn. Những cô gái bên cạnh cũng không ngoại lệ, đều bị cưỡng bức đầy thô bạo.

Ánh Mai nhìn về phía vách tường, lúc nãy khi cô chạy đi chẳng có ai trong số họ bỏ chạy cả, lúc ấy họ chỉ cố gắng xóa sự hiện diện của mình đi, có vẻ họ đã hoàn toàn buông bỏ việc tìm đường thoát rồi. Ánh Mai nghĩ có lẽ họ cũng từng phản kháng nhưng vì không có hiệu quả nên họ buộc phải từ bỏ.

Con người không ai có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống tự do mà mình đã sống bấy lâu, nhưng nếu nỗi sợ hãi, bất lực không ngừng bủa vây sẽ chỉ khiến ý chí bị mài mòn từng chút từng chút, dần dần mất đi cả ý niệm tìm kiếm tự do, mà đối với họ còn sống được đã là may mắn.

Ánh Mai lúc này vẫn chưa hiểu được điều đó, cô chỉ biết trút mọi chuyện vào những người ngồi đằng kia vì sự hèn nhát, vô tình của họ. Nó khiến cô mù quáng tức giận lên người những nạn nhân trong khi những kẻ chủ mưu thì cô lại không hề để ý đến. Có lẽ xuất phát tự việc sợ hãi kẻ mạnh. Khi một người không đủ thực lực để chống lại những kẻ đã ức hϊếp mình, họ có xu hướng quay sang trách móc những người yếu đuối hơn mình. Bản chất con người là như vậy. Không thể đổ lỗi chỉ vì bản thân yếu đuối, nhưng mỗi một người từ khi sinh ra đều chỉ có một khối thân thể cùng một tâm hồn tinh khiết không tì vết, nó không được chuẩn bị để sẵn sàng đối mặt với những tình huống đột ngột xảy ra, vì thế mà lựa chọn tin tưởng bản thân đúng còn người khác thì sai. Là người thì ai cũng vậy, cũng có mặt xấu, yếu điểm của chính mình.

“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Ánh Mai vội vàng xoay đầu nhìn.

Gã canh cửa mở cửa ra rồi cười lấy lòng người đứng trước cửa. Có vẻ như người mới tới này có thân phận không tầm thường.

“Con nhỏ mới để dành cho đại ca!” Hắn cười nói.

Từ phía ngoài, một gã đàn ông cao lớn, xấu xí, mập mạp tiến vào. Ánh Mai thấy gã từ từ tiến lại gần cô, Ánh Mai run rẩy muốn lùi về sau nhưng gã đi tới khum người xuống, một tay bóp lấy cằm cô chậm rãi nghiêng mặt cô sang trái lại nghiêng sang phải.

“Đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp mà lại có một vết bầm.” Ngay khi cô đang hoang mang thì một cú tát như trời giáng xuống một bên má khác của cô.

“Dám chạy? Mày còn dám chạy?” Tên đại ca cất giọng nói trầm như vịt kêu.

Ánh Mai đau đớn nhăn mặt, chợt có đôi bàn tay chế ngự, nắm lấy hai tay cô vặn mạnh.

“Á…!” Ánh Mai thét lên, nỗi đau đớn khi gãy xương khiến nước mắt cô không ngừng rơi.

“Kít!” Một lần nữa cánh cửa đã đóng lại. Đồng thời cũng lần nữa khép lại hy vọng chạy thoát của cô và cũng giam giữ những tiếng rêи ɾỉ lại nơi này.

Giờ phút này, Ánh Mai mới nhận ra nơi đây chính là chốn lao tù, nhà giam, địa ngục.

Những ngày sau đó, cô liên tục bị những gã đàn ông thay phiên nhau tra tấn, có khi một ngày cô bị tới ba người cưỡng bức liên tục.

Trong cơn đau do bị cưỡиɠ ɧϊếp, cô nghe những gã khốn đó nói.

“Ha ha! Thật đã! Chúng ta mỗi ngày đều được thoải mái, chơi thích vô cùng. Khi nào có đứa bị to bụng thì cứ vứt xuống hố là được. Ha ha!”

Lúc này cô đã hiểu ra lí do vì sao những người mất tích lại không bao giờ được tìm thấy và quay về. Họ vốn không thể sống mà chạy thoát khỏi bọn khốn này.

Cơn đau làm cô mất dần ý thức, cô rơi vào bóng tối, không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh, không còn cảm nhận đau đớn nữa, không còn cảm thấy khó chịu nữa, chỉ cảm thấy vô cùng bình lặng. Lúc này, chợt có một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu cô.

“Cô còn điều gì hối tiếc không?”

Giọng nói ngưng lại, không còn vang lên trong đầu cô nữa, cô nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Cái gì mà hối tiếc hay không chứ, cô thật sự có rất nhiều mong muốn chưa thực hiện được nhưng giờ đây tất cả đã không thể nữa rồi. Ảo giác xuất hiện chắc là cô đang gần với ranh giới của cái chết. Thật lòng thì cô có hối tiếc, hối tiếc vì không thể nhìn thấy ba mẹ thêm lần nào nữa, hối tiếc vì không còn được ở cạnh bên ba mẹ nữa, hối tiếc vì không thể tiếp tục được làm con của ba mẹ,… còn nhiều, rất nhiều điều nữa. Nhưng… tất cả đều không thể nữa rồi. Lòng cô đau, muốn khóc thật lớn để giải tỏa nhưng cô lại không thể cảm nhận được một chút cảm xúc nào, cô đau nhưng lại không thể khóc và rơi nước mắt. Tại sao lại như vậy, tại sao trong lòng lại đau và khó chịu như vậy. Cô không cam lòng, cô muốn sống, muốn tiếp tục sống. Dồn tất cả ức uất và tức giận thành sức mạnh và hét thật lớn để trả lời giọng nói kia.

“Tôi còn muốn sống!”