Chương 1: Diệt môn - lên thần.

Trên đỉnh của Vạn Tượng Sơn – Đế Uyển, mây đen giăng kín, sấm chớp, gió bão nỗi lên không dứt.

- Sư tôn sắp đột phá, toàn bộ đệ tử của phái nghe lệnh, trấn giữ Vạn Tượng Sơn không được để bất cứ tên Ma Tộc nào làm ảnh hưởng đến sư tôn.

Câu nói vừa dứt thì hàng vạn đệ tử sơn môn thủ sẵn tư thế, đấu khí dâng trào, sẵn sàng nghêng chiến. Khi tia sét đầu tiên đánh xuống Đế Uyển cũng là lúc hàng ngàn thông đạo hư không được mở ra với ngàn vạn yêu binh quỷ quái, đi ngay sau chúng là đội quân của Vương Triều, Bát Đại Gia Tộc cũng xuất động ngàn đấu hoàng cảnh giới. Đứng đầu đội quân Ma tộc là Đại Ma Vương - Sát Diệm, Tướng quân – Phong Hàn cùng tám vị tộc trưởng của bát đại gia.

- Các vị, sư tôn của ta và các người không thù không oán, hà cớ gì lại nhân lúc sư tôn ta đột phá, nguyên khí đại thương mà xông đến làm càn?. – Triệu Vi, một người thân cận nhất của người gọi là sư tôn kia cất tiếng hỏi.

Tên Sát Diệm vừa nghe còn chưa hết câu đã cười phá lên mà gằn từng chữ.

- Không thù không oán? Hàng trăm binh tướng, hàng vạn đứa con của ta đã vong mạng dưới kiếm của hắn. Ngươi nói không thù không oán là không thù không oán như thế nào?

Bỗng có tiếng người từ trong Đế Uyển vọng ra.

- Hahahaha. Ngươi không quản lí con dân của mình cho tốt, để chúng xông vào nhân giới, đồ thán sinh linh hại sát người vô tội máu chảy thành sông thây chất thành núi, dù ta có gϊếŧ hết bọn chúng cũng không đủ mạng để tế những người đã bị hại.

- Đòi gϊếŧ cả nhà ta? Diệp Huyền người nên bỏ mạng tại đây thôi.

Vừa dứt lời hắn liền lao đến, vận ma trảo hướng thẳng Diệp Huyền mà nhắm. Chỉ thấy Diệp Huyền rút kiếm chỉ thẳng vào Ma Vương, hai luồng sức mạnh to lớn va vào nhau tạo thành môt vụ nổ kinh trời. Tên Ma Vương cũng bị đánh bật ra xa.

- Ha ha, chín đạo thiên kiếp mới đánh được một đạo mà sức mạnh của ngươi đã suy giảm như vậy rồi, còn tám đạo thiên lôi nữa ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Các vị, lên cùng ta.

Dứt lời 10 cao thủ đấu thánh viên mãn cùng lên, nhưng đánh lên đánh xuống cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của Đế Uyển. Dù sao thì Diệp Huyền cũng là vị trận pháp sư thập phẩm duy nhất của đại lục này. Quá tức mình tên Đại Ma Vương kia tiện tay trảo chết một đệ tử sơn môn. Thấy tâm tính Diệp Huyền thay đổi hắn liền nảy ra một chủ đích vô cùng xấu xa, hắn cười nham hiểm.

- Diệp Huyền ơi là Diệp Huyền, ngươi có thể rúc trong cái ổ chó đấy của ngươi nhưng những đệ tử ngoài kia của ngươi thì sao.

- Ngươi dám….

Lời vừa dứt lại có thêm một đệ tử sơn môn ngã xuống. – Tại sao ta lại không dám. ~ Hắn trợn trừng mắt

- Tên khốn ngươi…

- Đoàng ~ lại một đạo thiên lôi nữa đánh thẳng vào người Diệp Huyền. Vì hắn không có sự chuẩn bị nên uy lực của đạo thiên lôi này đã tăng lên gấp bội, một ngụm máu được nôn ra.

Mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống là thêm một phần đệ tử của hắn bỏ mạng. Khi bầu trời lặng im Diệp Huyền cũng đã khụy xuống với vết thương đầy mình, quanh Đế Uyển xác chết nằm la liệt, mùi tanh của máu người bốc lên nồng nặc.

- Huynh, ta mang cho ngươi thuốc trị thương ~ Đó là tiếng của Diệp Vân Tiên - em gái ruột của Diệp Huyền, từ khi bố mẹ mất hai anh em nương tựa vào nhau mà sống có thể nói đó là người mà Diệp Huyền yêu quý nhất.

Diệp Huyền hắn từ từ ngẩng đầu lên, thấy được hình bóng của Diệp Vân Tiên như nhìn thấy một hi vọng nhen nhóm sau những gì hắn đã mất. Nhưng sau lưng sư muội hắn lại hiện ra một hình bóng to lớn làm Diệp Huyền kinh ngạc trợn tròn mắt môi mấp mé.

- Không, muội...đừng qua đây.

Lời này làm cho Diệp Vân Tiên khựng lại, vừa mới quay đầu lại thì bị móng vuốt sắc nhọn của tên Ma Vương ấy xiên thẳng từ sau khoét ra một lỗ lớn trên bụng cô, giờ phút sinh tử Diệp Vân Tiên cố gắng thều thào được ba chữ.

- Huynh sống tốt...muội phải đi trước huynh một bước rồi. ~ Nói rồi thì cô cũng tắc thở. Mà Diệp Huyền hắn chứng kiến từ đầu đến cuối như chết lặng, những kí ức về em gái vụt qua trong tiềm thức của hắn rồi bỗng chốc mọi điều tối sầm lại hắn mơ hồ như không biết gì nữa. Mất đi liên kết, kết giới mà Diệp Huyền tạo ra cũng rạn nứt rồi tan vỡ. Sát Diệm tên khốn từ từ tiến lại ý định tung ra đòn kết liễu cuối cùng.

- Tại sao...Tại sao tất cả chúng mày cứ phải ép tao tới mức này Aaaaaa

Từ đâu bầu trời bỗng chuyển đỏ, sát khí cuồn cuồn đặc sệt dân lên bao trùm cả thân thể Diệp Huyền, hai mắt hắn đỏ ngầu hằn lên những tia máu, sau lưng mọc ra một đôi cánh bằng máu. Hắn bay lên trời rồi gầm lên một tiếng lớn, mây đen từ đâu lại kéo đến, vô vàn tia sét đánh thẳng vào người Diệp Huyền. Mọi người bên dưới đều dõi theo, kinh ngạc không thôi. Có kẻ thốt lên.

- Chẳng lẽ hắn đang tiếp tục độ kiếp...

- Cái gì, không thể nào vừa rồi hắn đã tiêu hao hết sinh lực rồi mà

- Đúng vậy, nhưng có thể hắn đã thành công rồi

- Vậy hắn hiện tại đang là Đấu Thần cảnh giới. Thêm một bước nữa chẳng phải sẽ là... THẦN sao?