Chương 1

Não người bệnh chịu kí©h thí©ɧ quá lớn, có khả năng mất đi một vài ký ức: “Anh Cố, Lâm Gia Tuấn có tới không?”

“Cậu ấy thất hứa.”

Sáu năm sau.

Tăng ca ba ngày liên tục, một ngày không ngủ quá bốn tiếng, Dư Hải Tiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cậu vừa giải quyết xong công việc liền ngóc dậy duỗi lưng một cái, sau đó nằm dài ra bàn: “Xong rồi xong rồi, BUG qué gì phiền chết đi được.”

Khác với dáng vẻ thoải mái của cậu, vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh Dư Hải Tiên nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không nhúc nhích, dễ nhận ra cậu ta đang đắm chìm trong các số liệu, không dứt ra được.

Dư Hải Tiên định đi pha một ly cà phê để vực dậy tinh thần, kết quả cậu vừa đứng lên, mấy tên đồng nghiệp lập tức không hẹn mà cùng nhao nhao nói.

“Hải Sản, pha giúp tôi ly cà phê với.”

“Của tôi đừng thêm đường nhé.”

“Tôi cũng muốn một ly, cảm ơn.”

Dư Hải Tiên liếc nhìn mái đầu đầy dầu mỡ cùng vành mắt đen thui của đám đồng nghiệp, cậu bất đắc dĩ xoa mũi nói: “Hóa ra mấy người đang đợi tôi đứng dậy à?”

Tuân theo câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, Dư Hải Tiên đi đến phòng nghỉ, cậu chưa đi vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

“Chương trình và kế hoạch của mọi người không dựa theo quy trình đúng không?” Nói chuyện là cấp trên của Dư Hải Tiên, là người lãnh đạo trực tiếp hạng mục mà tổ cậu phụ trách – Trịnh Vân Thích: “Bên khảo nghiệm không đủ người, không thể tiếp tục công việc.”

“Anh Trình à, hạng mục này chỉ mới đẩy ra hồi năm ngoái, tất cả mọi người đều cố gắng theo kịp tiến độ, không phải chỉ có tổ khảo nghiệm là vất vả đâu.” Lần này người nói chuyện là người phụ trách tổ lập trình.

“Lần họp trước mấy người không nói có chức năng mới muốn thêm vào, ít nhất cũng phải điện thoại báo cho bên tôi một tiếng chứ, để chúng tôi còn sắp xếp lượng khảo nghiệm giao xuống cho cấp dưới. Giờ thì hay rồi, tự mình bày chức năng mới ra ngoài, sợ xảy ra vấn đề thì ném cho chúng tôi, tôi không biết cậu quản lý phần lập trình như thế nào, nhưng nếu bên tôi xảy ra vấn đề, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Dư Hải Tiên không ngờ cậu chỉ đi pha một cốc cà phê mà nghe được tin tức khủng khϊếp như vậy, sau khi cậu tốt nghiệp, bằng tình yêu đôi với Trò Chơi Kinh Tiếu cậu đã xin vào làm người kiểm tra trò chơi, nhiều khi công việc của cậu cần lá gan rất lớn, ví dụ như bước vào khảo nghiệm trò chơi trước và sau khi cập nhật để tìm BUG hoặc cần sửa chữa thứ gì đó.

Công việc hằng ngày của cậu là khảo nhiệm trò chơi, lần này cậu nghe nói hai người phụ trách Trò Chơi Kinh Tiếu muốn cho ra mắt trò chơi mới.

Trò Chơi Kinh Tiếu là trò chơi nhập vai, thuộc thể loại suy luận escape-game, khi trò chơi ra mắt lần đầu tiên đã khiến giới game thủ dậy sóng, sau khi tổ chức thi đấu thì trò chơi này càng hot hơn trên toàn thế giới.

Mà cậu may mắn được hạng tư sau giải đấu đó.

Dư Hải Tiên đứng dựa vào tường suy nghĩ, những năm gần đây Trò Chơi Kinh Tiếu có đổi mới một vài phó bản, không biết lần update này sẽ mang đến bất ngờ gì đây, cậu chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy vô cùng phấn khích, nhất là khi cậu là nhân viên kiểm tra trò chơi, được trải nghiệm trò chơi sớm nhất.

“Khụ.”

Nghe thấy tiếng ho nhẹ Dư Hải Tiên sực tỉnh, cậu quay đầu nhìn thì thấy Trịnh Vân Thích, mà tên phụ trách tổ lập trình thì liếc mắt nhìn cậu, sao đó xoay người rời đi.

Dư Hải Tiên có loại cảm giác bị bắt gian tại trận, cậu chột dạ, đứng thẳng người nói: “Trưởng phòng!”

Trịnh Vân Thích cầm ly cà phê, so với bộ dạng tóc rối bù như ổ chim cùng cặp kính gọn đen to tổ chảng trên mặt của Dư Hải Tiên hoàn toàn khác biệt, anh mặt âu phục, tóc dùng sáp chải vuốt gọn gàng, thân cao 1m9 trông vô cùng có khí chất, anh mỉm cười hỏi: “Cậu nghe thấy hết rồi?”

Dư Hải Tiên lắc đầu liên tục: “Không có, không có, em vừa mới tới.”

“Cậu cảm thấy chức năng mới sắp ra mắt như thế nào?” Trịnh Vân Thích hỏi.

Dư Hải Tiên bị hỏi đến ngớ người, đối với câu hỏi của cấp trên cậu không dám không trả lời, chỉ có thể cẩn thận nói lí nhí: “Ưm… mong chờ ạ?”

Trịnh Vân Thích mỉm cười nói: “Cho nên, những gì cần nghe cậu đã nghe hết rồi.”

Dư Hải Tiên: “……”

Trịnh Vân Thích giám sát cùng lúc rất nhiều hạng mục tiến trình khảo nghiệm, một ngày trăm công ngàn việc, người bình thường muốn tìm anh rất khó, Dư Hải Tiên cũng là một trong số đó, nhất là cảm giác áp bách mà anh mang lại khiến cậu khó miêu tả thành lời.

Cảm giác buồn ngủ vì phải tăng ca bị Dư Hải Tiên quét sạch sành sanh, lúc cậu đang thắp hương cho vận may của mình, Trịnh Vân Thích đánh giá cậu, nói: “Tôi nhớ cậu, hình như tên của cậu đồng âm với hải sản.”

Dư Hải Tiên còn đang bận suy nghĩ lúc nào mình mới có thể vào pha cà phê, mơ màng gật đầu: “Đúng đúng.”

Trịnh Vân Thích nói: “Âu Hoàng đầu thai… Tôi nhớ rõ năm đó, lúc cậu thi đấu, dân mạng gọi cậu như vậy.”

Câu nói này lập tức mang Dư Hải Tiên trở về thời điểm sáu năm trước, cậu cảm thấy lúc đó vận khí không tốt như người ta nói, chẳng qua là có người trợ giúp cậu mà thôi.

“Thật ra không phải như vậy, em chỉ nằm thắng mà thôi.”

Trịnh Vân Thích nói: “Nằm thắng cũng là một loại bản lĩnh, đi theo tôi.”

Dư Hải Tiên giật thót, cậu nhìn Trịnh Vân Thích đi càng lúc càng xa, cậu lập tức đuổi theo, không hề nghĩ ngợi.

Bọn họ đi đến phòng làm việc của Trịnh Vân Thích, đây là lần đầu tiên Dư Hải Tiên đến đây, sau khi ngồi xuống Trịnh Vân Thích gõ bàn một cái, nói: “Ngồi đi.”

Dư Hải Tiên ngồi xuống mặt đối mặt với anh, hai tay để trên đùi, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Mùi cà phê nhẹ nhàn lan tỏa trong không khí, Trịnh Vân Thích nói: “Cậu thay đổi rất nhiều so với sáu năm trước.”

Dư Hải Tiên thật sự không biết cách nói chuyện với cấp trên, nghĩ đến chuyện đối phương có ấn tượng với cậu trong giải đấu đó, cậu cười khan hai tiếng, nói: “Dù sao ai cũng phải trưởng thành.”

Trịnh Vân Thích nhấp một ngụm cà phê: “Cậu nói đúng, không ai ngồi ngốc cả đời được.”

Dư Hải Tiên: “……” Chờ chút, anh nói ai ngốc?

Trịnh Vân Thích tiếp tục nói: “Ngày mốt Trò Chơi Kinh Tiếu sẽ có update.”

Dư Hải Tiên vô thức gật đầu, nhưng gật xong cậu lại thấy không đúng: “Trưởng phòng, anh nói ngài mốt???”

Lần này đến lượt Trịnh Vân Thích gật đầu.

Dư Hải Tiên cảm giác di chứng thức đêm tăng ca ập tới, mắt cậu nổ đom đóm, update đồng nghĩa với việc cần người kiểm tra, mà cần người kiểm tra sẽ phải tăng ca tăng ca tăng ca, chuyện quan trọng cần nói ba lần.

Trong giọng nói của Trịnh Vân Thích cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Đây là chương trình bên tổ lập trình đưa ra, bọn họ đã lập kể hoạch cho dự án này từ hồi năm ngoái, tạm gọi là thú cưng tùy chỉnh.”

Lúc Dư Hải Tiên nghe câu nói cuối cùng, cậu thoáng hoàn hồn: “Thú cưng tùy chỉnh?”

Trịnh Vân Thích nói: “Nói đơn giản thì đây là hệ thống tự tạo thú cưng theo ý muốn, tác dụng của nó là trợ giúp người chơi vượt qua phó bản.”

Dư Hải Tiên nghe xong, hai mắt sáng lên, đây chính là phúc lợi của người chơi, cậu nói: “Hệ thống này rất tốt.”

Trịnh Vân Thích mỉm cười, nói: “Đúng thế, nhưng vẫn chưa có ai khảo nghiệm.”

Nghe đến khảo nghiệm, mặt mày Dư Hải Tiên đen thùi như cà chua héo, héo cùng Dư Hải Tiên còn có đám đồng nghiệp chung tổ với cậu.

Đám đồng nghiệp: Sao cà phê lâu tới thế nhỉ…

“Weibo nhà phát hành đã đăng thông báo nội dung và thời gian update, cho nên dự án thú cưng không thể lùi lịch được nữa, nhưng cũng may bọn họ đã bàn trước sẽ dùng hình thức rút thăm trúng thưởng để kiếm thú cưng, vì thế sẽ có nhiều thời gian cho chúng ta khảo nghiệm hơn.” Trịnh Vân Thích lấy một card trò chơi trong ngăn kéo để lên bàn, “Lúc đầu tôi đang băng khoăn không biết nên để ai vào trò chơi khảo nghiệm, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu, thôi thì cậu vào đi.”

Dư Hải Tiên cầm lấy tấm thẻ sọc đen trắng, thức đêm tăng ca rất đáng sợ, nhưng thức đêm chơi game……

“Trưởng phòng yên tâm, em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho em!”

Trịnh Vân Thích nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Dư Hải Tiên mà không an tâm chút nào, có điều nghĩ đến chuyện đối phương đứng hạng tư trong giải đấu, để cậu khảo nghiệm hệ thống thú cưng hẳn là rất thích hợp, anh nói: “Cậu nhớ kỹ,trong lúc khảo nghiệm không được để lộ mình là người kiểm tra, mặt khác mỗi ngày phải nộp báo cáo lên cho tôi, nếu phát hiện BUG quá nghiêm trọng nhất định phải báo ngay lập tức.”

Trò Chơi Kinh Tiếu nhà phát hành V:

Từ 2:00-10:00 sáng ngày 24 tạm đóng server, nếu chưa hết thời gian bảo trì, người chơi không thể đăng nhập vào game cũng như không thể sử dụng khoang trò chơi, xin lỗi vì đã làm phiền, mong mọi người thông cảm ~

【Nội dung update】

Mở phó bản mới, thêm hệ thống thú cưng tùy chỉnh số lượng có hạn, bạn có thể tự thiết kế thú cưng cho riêng mình, cùng nó vượt qua nguy hiểm!

Update tuần này có rất nhiều phó bản mới chờ đợi người chơi khám phá, trong thời gian diễn ra event, người chơi có thể quay sổ xố để kiếm đồng vàng, card manh mối phó bản, và đặc biệt là thú cưng tùy chỉnh.

Weibo vừa đăng thông báo, lập tức trở thành chủ đề nóng sốt trong đám người chơi

“Thú cưng! Còn là thú cưng tùy chỉnh! Tức là có thể tự nắn bóp tạo hình thú cưng đúng không?”

“Anh em, đến lúc thử tay nghề rồi!”

“Tui muốn nắn hình chồng của tui, Cố tổng anh ơi!”

“Lầu trên tỉnh tỉnh ơi, đây là bản giới hạn, đã vậy còn quay sổ số trúng thưởng, chỉ có đám con nhà giàu mới dám bỏ tiền chơi thứ này.”

Sau khi update xong, Dư Hải Tiên đi đến phòng chơi game của công ty, nằm xuống khoang trò chơi bắt đầu đăng nhập.

《Chào mừng đến với Trò Chơi Kinh Tiếu.》

Dư Hải Tiên đứng giữa bầu trời đêm đầy sao, một ngôi sao bay lướt qua trước mắt cậu, một chiếc bảng điện tử hiện ra, bên trên ghi nội quy và điều khoản để người chơi xác nhận, tránh cho việc xảy ra vấn đề lại trách nhà phát hành.

Dư Hải Tiên kéo xuống cuối cùng, chọn đồng ý.

【Quét hình người chơi hoàn tất, xin hãy điền tên của bạn ____】

Dư Hải Tiên nhập liên tục một đống tên nhưng đều không được, mà cậu thì không thích tên mình có thêm số cuối tên, nó khiến cậu có cảm giác mình chỉ là đời hai của ai đó vậy.

Chỉ mỗi việc đặt tên đã tốn của cậu một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu không chịu được nữa, đành nhập bừa Dư Hải Sản.

【Xác nhận ——】

“Đùa hả?!” Dư Hải Tiên kinh ngạc, cậu chỉ tùy tiện nhập thử, chứ không muốn dùng tên này! Này thì có khác gì so với tên thật chứ!

Thật đáng sợ, trò chơi phát hành nhiều năm rồi, thế mà không ai lấy cái tên này…

Trò chơi này không thể đổi tên, cộng với card khảo nghiệm chỉ có một cái, Dư Hải Tiên chỉ có thể tiếp nhận sự thật.

Sau khi đặt tên xong, Dư Hải Tiên skip luôn nhiệm vụ dành cho người mới, cậu được dịch chuyển đến đại sảnh trò chơi, đây là nơi tập trung tất cả người chơi trước khi tiến vào phó bản.

Đại sảnh trò chơi có năm cánh cửa, mỗi mặt trên cánh cửa ghi rõ hình thức trò chơi, theo thứ tự là một người, hai người, đối kháng, tự do, đoàn đội.

Đám người chơi xếp thành từng nhóm mở cửa bước vào liên tục.

Vì liên quan đến event lần này, rất nhiều người chơi tập trung ở vòng xoay ngay giữa trung tâm đại sảnh, muốn chơi Trò Chơi Kinh Tiếu cần mua khoang trò chơi vô cùng đắt, cộng thêm giới hạn độ tuổi trẻ dưới vị thành niên, thế nên người chơi hầu hết đều là người trưởng thành độc lập về tài chính.

Trò Chơi Kinh Tiếu không dành cho dân thường —— những lời này là hình dung của đại đa số người chơi.

“Móa! Tôi nghe nói có người rút được thú cưng.”

“Âu hoàng phù hộ! Mau đi xem!”

Dư Hải Tiên là nhân viên nội bộ trò chơi, từ Trịnh Vân Thích biết được trong tò chơi có tất cả bảy con thú cưng, mới đây đã có người rút được, xem ra vận tệ không tệ.

Nghĩ đến thú cưng, Dư Hải Tiên mở ba lô ra xem, quả nhiên bên trong đã được chuẩn bị sẵn một món đồ màu trắng, cậu chạm vào thì nhìn thấy thông tin vật phẩm.

【Vật phẩm: Thú cưng tùy chỉnh (Chưa định hình)】

Bên dưới ghi thêm vài thông tin về vật phẩm, Dư Hải Tiên đọc sơ qua, cần tăng độ hảo cảm của thú cưng mới phát huy công dụng, cách tăng độ hảo cảm là cùng thú cưng vượt qua phó bản.

Riêng Dư Hải Tiên cảm thấy, lí do đám thú cưng này được làm ra là vì muốn hút máu người chơi, nhưng đổi lại cậu biết mặc dù bộ phận kế hoạch thường bày ra rất nhiều vật phẩm, nhưng đổi lại sự cân bằng trong trò chơi chưa từng mất đi.

Sau khi xem hết hướng dẫn, Dư Hải Tiên bắt đầu suy nghĩ hình tượng thú cưng, cậu bị chuyển về giao diện bầu trời sao, trước mặt cậu là một chùm sáng trắng tượng trưng cho hình dáng thú cưng.

【Mời người chơi suy nghĩ tạo hình.】

Lúc đầu Dư Hải Tiên lười suy nghĩ định tưởng tượng đại một con mèo, nhưng cân nhắc đến lời Trịnh Vân Thích từng nói mục đích tạo ra thú cưng là để hỗ trợ người chơi qua cửa, vậy nên tạo hình không thể quá yếu hoặc quá bình thường.

Dư Hải Tiên tưởng tượng hình ảnh một con Godzilla to lớn hung mãnh, có nó, trò chơi sẽ dễ dàng hơn nhiều!

Ánh sáng như tiếp nhận suy nghĩ của Dư Hải Tiên, nó lóe lên, sau đó hiện ra một con Godzilla y như trong tưởng tượng của cậu!

Nhưng, tại sao con Godzilla chỉ cao có hai mét thôi vậy!

Xem ra ngoại hình của thú cưng bị hạn chế, Dư Hải Tiên chọn xóa tọa hình hiện tại, nhìn chằm chằm ánh sáng trắng trước mặt, bắt đầu suy nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, ánh sáng lại xảy ra biến hóa, lần này là một người con trai mặc đồng phục trắng đen xen kẽ, vẻ mặt nhăn nhó không vui cùng mái tóc bạc quen thuộc xuất hiện trước mặt Dư Hải Tiên.

【Xác nhận tạo hình thú cưng trong 30, 29, 28…】

Dư Hải Tiên ngẩn người, cậu không nhìn thấy số giây đếm ngược, lẩm bẩm nói: “Lâm Gia Tuấn…”

【Xác nhận hoàn tất ——】