Chương 1: Vũ Trụ Thức Tỉnh

Vũ trụ, một không gian đen tối rộng lớn vô tận, nơi mà ngay cả ánh sáng phải cuối đầu trước sự bao la của nó, là nới chứa đựng vô số thế giới, là khởi nguyên của mọi yếu tố như: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và sinh vật. Hiện tại, không ai biết vũ trụ từ đâu mà có, vũ trụ có phải là duy nhất hay còn có nhiều vũ trụ khác? Cho nên, "Ve Sầu Lão Gia"(1) tạm gọi đây là " Pháp Nguyên" vũ trụ. Bình thường, vũ trụ sơ khai vận hành một cách tự nhiên bởi ba ngàn đại đạo. Mỗi một đại đạo được cấu thành bởi vô số pháp tắc. Mặt khác, pháp tắc lại do vô số thuộc tính tương ứng dung hợp mà thành. Pháp nguyên vũ trụ có ngũ loại thuộc tính cơ bản gồm: Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ và một số thuộc tính hiếm khác như: Phong, Lôi, Băng, Ám,,... Không gian - Thời gian - Hỗn Độn là tam thuộc tính đặc biệt bí ẩn, xếp hạng tối cường trong vũ trụ. Một số sinh linh, khi vừa mới đời đã có thể bộc phát ra thuộc tính rõ rệt; số khác thì có thuộc tính ẩn sâu trong cơ thể chờ ngày bộc phát; kém may mắn nhất là không có được thuộc tính, phần này chiếm hầu hết số đông. Về lý thuyết, chỉ những sinh linh nắm giữ thuộc tính mới có thể tu hành, ngoại trừ một số trường hợp đặc thù, khi một thuộc tính được lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn thì mới có thể chạm tới pháp tắc. Tương tự, pháp tắc khi tu luyện tới đỉnh điểm thì mới có thể cảm ngộ, tiếp xúc đến đại đạo. Thực tế, đại đạo vô hình, pháp tắc hữu hình nhưng đều là thứ cực kỳ cao thâm, huyền ảo, không thể diễn tả, là thứ chỉ có thể cảm ngộ ra mà không thể truy cầu ai đó ban cho. Do đó, chỉ những tu sĩ có tư chất, tìm năng vượt trội và phải có được cơ duyên nghịch thiên thì mới có thể tiến xa trên còn đường vấn đạo.

Pháp Nguyên Vũ trụ có tồn tại ý thức của riêng nó, ý thức này do vô số đại đạo thai nghén qua hàng triệu tỉ năm sinh thành. Nó có khả năng điều khiển mọi loại đại đạo, có được năng lượng gần như vô tận của vũ trụ. Ý thức vũ trụ là quy tắc, vô hình, vô cảm, máy móc; Vũ trụ càng lớn mạnh thì ý thức cũng theo đó mà mạnh; ngược lại, khi vũ trụ sụp đổ thì ý thức cũng biến mất theo. Chỉ một quyết định, nó có thể huỷ diệt vô số thế giới, gϊếŧ đi ức vạn(2) sinh mệnh, thậm chí tự huỷ cả vũ trụ. Trước mắt, đây là cấp bậc tối thượng của vũ trụ này; phàm là sinh linh trong vũ trụ, đều phải bị quy tắc của nó trói buộc. Tương truyền nếu có kẻ nắm được trong tay tất cả viên mãn đại đạo và dung hợp thành một thể duy nhất thì sẽ trở thành chí tôn, chưởng khống vũ trụ. Đứng trong vụ trụ và phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy vô số điểm sáng rực rỡ, bản thân mỗi một điểm sáng chính là một thế giới thế giới, có lực lượng vô hình kiểm soát và bảo vệ gọi là Thiên Đạo. Thiên Đạo là một tồn tại độc lập, có bản chất giống như vũ trụ ý thức. Xét cấp bậc, ý thức vũ trụ là cấp cao nhất, nó là tôn chỉ của vũ trụ này, có thể chi phối, xoá bỏ hoặc sáng tạo ra thiên đạo. Thiên Đạo và vũ trụ ý thức đều có cùng bản năng là bảo vệ, cai quản, vận hành, giữ vững sự cân bằng vũ trụ, công bằng với mọi sinh linh, vô tình nhưng chí tình.

Tại góc nào đó trong Pháp Nguyên vụ trụ, có một nơi được gọi là Tiên giới. Thế giới này chia thành hai phần lần lượt là hạ giới (Phàm giới) và thượng giới (Thiên giới) . Tổng quát, thượng giới giống như một nguồn sáng rực nằm ở trung tâm Tiên giới, còn xung quanh có hàng vạn điểm sáng nhỏ quay quanh chính là hạ giới. Thiên giới có được Tiên khí dồi dào nuôi dưỡng, phàm giới lại có Linh khí mỏng manh, cả Tiên khí và Linh khí đều là thứ thiết yếu để sinh linh tu hành. Vì Tiên khí có bản chất cao cấp hơn Linh khí vô số lần nên Phàm giới có cấp bậc yếu kém hơn Thiên giới rất nhiều, khiến cho cả thiên đạo và sinh linh ở đây cũng yếu hơn thượng giới vô số lần. Phần lớn sinh linh từ thượng giới đều có thể dễ dàng huỷ diệt hạ giới. Do vậy, vũ trụ đã áp đặt một số quy tắc để tránh sinh linh phá vỡ cân sự cân bằng, huỷ diệt đi vũ trụ.

Lúc này, toàn bộ sinh linh khắp vũ trụ đều cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ đang bộc phát làm rung chuyển cả vũ trụ. Ba ngàn đại đạo đang cộng hưởng với nhau, vô số pháp tắc dung hợp rồi vỡ vụn sinh ra vô vàng dị tượng phân tán trong khắp vũ trụ. Nguyên nhân cho các hiện tượng này chỉ có một, đó là ý thức vũ trụ đang dần thức tỉnh. Quá trình này diễn ra nhanh thì mất vạn năm, chậm thì mất cả kỷ nguyên(3), vì việc thức tỉnh sẽ bao hàm cả việc vũ trụ sẽ tiến hoá nâng cấp trở nên mạnh mẽ hơn. Bình thường, ý thức vũ trụ luôn trong trạng thái ngủ say, giống như đang tu luyện góp nhặt năng lượng khắp toàn vũ trụ, chỉ khi vũ trụ đứng trước nguy cơ sống còn hoặc bản thân nó đạt tới giới hạn cần đột phá thì nó mới thức tỉnh. Ngoài ra, vũ trụ vận hành rất máy móc, một số tồn tại siêu linh lợi dụng điều đó, kết hợp thủ đoạn cao cường có thể thao túng một phần ý thức vũ trụ làm việc cho mình. Dĩ nhiên, đại giới mà bọn hắn bỏ ra là khó thể tưởng tượng được. Trong lịch sử đều có ghi chép lại số lần vũ trụ thức tỉnh, phần lớn đều là đại kiếp giáng lâm, thế giới huỷ diệt, sinh linh đồ thán.

Quay trở lại hiện tại, tất cả đều vô thức mà nhìn về phía tinh không, kẻ có tu vi càng cao thì càng cảm nhận rõ biến động. Vô số tồn tại khủng bố, ẩn thế lâu đời cũng theo đó mà xuất hiện. Trong một không gian bí ẩn nào đó, mơ ảo có một bóng người, xung quanh có pháp tắc uốn lượng, hắn đang thì thầm:

" Vũ trụ ý thức lại thức tỉnh, tính toán khoảng cách đến bây giờ không biết đã qua đi bao nhiêu cái kỷ nguyên? Khi lần đại kiếp này đi qua không biết lại sẽ có bao nhiêu thế giới huỷ diệt? Hiểm nguy hèm theo cơ hội, có thể lần này ta sẽ tìm thấy cơ duyên của mình."

Âm thanh và hơi thở của hắn khiến cho không qian xung quanh rung động. Vũ trụ là bao la rộng lớn, không kẻ nào có thể nắm rõ trong tay, vẫn là một cực đại bí ẩn. Hiện tại, đại kiếp sắp đến, có kẻ lo lắng nhưng cũng có kẻ lại háo hức chờ đợi. Lại một nơi bí ẩn khác, nơi đây vô cùng âm u, lạnh lẽo, một tên sinh vật bí ẩn cười lạnh, khắp người toàn là tà ác khí tức, hắn hét:

" Ha Ha, ý thức vũ trụ lại thức tỉnh, thời đại hoàn kim thịnh thế sắp bắt đầu, ta cũng có cơ hội đạp vào một bước kia, hừ! khi đó ta sẽ gϊếŧ trở lại, tiêu diệt giới này, cướp lấy bản nguyên."

Không dừng lại ở đó, cảnh tượng tương tự đang diễn ra trong khắp vũ trụ. Hạo Dương Tông, một trong mười thánh địa của Thượng giới, Trong tông môn đại điện, tông chủ Dương Thiên Minh, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi nhưng thực tế hắn sống mấy vạn năm, phong thái uy nghiêm, cao quý, khí thế khủng bố, tu vi đạt Tiên đế(4) hậu kỳ. Ở cảnh giới này, hắn đã thành tồn tại đỉnh cấp trong Thiên giới. Hôm nay, cảm nhận được nguy cơ, hắn lo lắng nghĩ thầm:

“ Đại kiếp đến? Hay là có kẻ chứng Đạo? Không đúng! nếu là chứng Đạo Cảnh(5) thì không đủ khiến cho ý thức vũ trụ tỉnh lại được. Nếu vậy cũng chỉ có thể là cái kia, haizzz! Cũng đã qua trăm năm, Vân Tuyết mất tích không có tin tức, ta thật có lỗi với nàng và mẫu thân của nàng!"

Hắn nhìn trước mặt hai người trung niên, cất tiếng nói:

" Các ngươi có tin tức gì của tiểu thư không?"

" Bẩm tông chủ, bên ngoài có tin đồn, Vân Tuyết tiểu thư ra ngoài lịch luyện bị người ám hại, cụ thể nguyên nhân không rõ, người tung tin cũng biến mất không thấy, phía bên Nguyệt Tiên Cung(6) chỉ nói trưỡng lão và các đệ tử đi cùng tiêu thư năm đó toàn bộ đều bỏ mạng. Thuộc hạ nghi ngờ việc này ít nhiều cũng có liên quan tới Nguyệt Tiên Cung, chỉ là bọn hắn đang cố che đậy gì đó".

Một trong hai người lên tiếng đáp lại. Dương Thiên Minh trầm mặt một hồi.



" Ta đã rõ, các ngươi tiếp tục điều tra, sớm ngày tìm thấy tiểu thư mang về. "

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu hai người lui ra ngoài. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại mình hắn, khuôn mặt đầy sát khí nói:

" Hay cho một cái Nguyệt Tiên Cung! Nếu Tuyết nhi thật có chuyện gì, dù các ngươi có lợi hại đến mấy, ta Dương Thiên Minh, cũng quyết gϊếŧ tới cửa!"

Thượng giới một nơi khác, một nữ tử nói thầm:

" Quả nhiên là Âm Dương Thánh Thể(13), tốc độ thu nạp Âm - Dương chi lực thật nhanh. Dưới ngàn năm, ta lại có thể đột phá Tiên đế cấp độ, trở thành tuổi trẻ thiên tài, lấy được cơ hội tranh đoạt danh ngạch chứng Đạo vĩnh hằng." Đột nhiên, một tia sáng xẹt qua bay vào mi tâm nữ tử. Nàng nhắm mắt tiếp thu, không lâu sau, một cỗ sát ý phóng ra kèm théo đó là âm thanh băng lãnh:

" Vẫn Tuyết! ngươi rốt cuộc đang trốn ở đâu? Bây giờ, ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Nếu gặp lại, ta sẽ cho ngươi chết cái chết thống khổ, vĩnh viễn không thể trùng sinh, haha...haha....!"

Hạ giới, Ám Minh Sơn Mạch(7), một trong ngũ đại cấm khu của Thiên Lan Đại Lục(8). Trong một ngôi nhà nhỏ nào đó bên hồ có một nữ tử bỗng dừng tu luyện, đôi mắt mở ra hướng về cửa sổ nhìn lên bầu trời. Nàng là một tuyệt thế mỹ nhân, thoạt nhìn chỉ vừa mười tám tuổi, thân hình mềm mại, bộ ngực đầy đặn đang phập phòng theo từng hô hấp của nàng, tiếp là vòng eo thon thã, bờ mông căng tròn gợi cảm, nước da trắng mịn, mái tóc dài màu tím óng ả, thân khoác y phục màu trắng tinh khiết. Khuôn mặt treo lấy ngũ quan tựa tiên nữ trong tranh nhưng lại không có sự ngây thơ của một thiếu nữ mà thay vào đó là một cảm giác thành thục, có nét ưu sầu, cùng khí chất băng lãnh, cao quý. Nàng là Dương Vân Tuyết, con gái của Dương Thiên Minh, mẫu thuẫn không rõ, tu vi vốn là Tiên tôn hậu(9). Vân Tuyết sinh ra có được tư chất thông minh, thiên phú kinh người, vừa xuất sinh đã có cảnh giới Ất tiên(10); sáu tuổi nhập Đại la(11), mười tám tuổi đột phá Tiên vương cảnh(12), trăm năm trở thành Tiên tôn cảnh cường giả, là một trong số thập đại thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên giới. Nàng chọn gia nhập làm đệ tử của Nguyệt Tiên Cung, không lâu sau thì có tin tức nói nàng thức tỉnh thể chất vạn năm có một "Âm Dương Thánh Thể(13)" tu vi bạo tăng, được Nguyệt Tiên Cung chọn làm thánh nữ, địa vị cao cả khiến bao người ngưỡng vọng, thanh danh vang đội khắp Thiên giới. Một trăm năm trước, Vân Tuyết cùng với trưởng lão và năm vị đệ tử khác của Nguyệt Tiên Cung cùng ra ngoài làm nhiệm vụ. Trên đường, nhóm nàng bị người mai phục, mục tiêu của hắn chính là cướp đoạt "Âm Dương Thánh Thể" của Vân Tuyết. Vì đối phương có tu vi cao hơn các nàng quá nhiều, ra tay tàn bạo, mau lẹ nên tất cả chỉ có thể tử chiến. Chớp mắt, hắn đã gϊếŧ sạch tất cả mọi người đi cùng, Vân Tuyết cũng bị lấy đi thánh thể , linh hồn và thể xác đều cực kỳ thống khổ, tu vi rơi xuống như nước vỡ bờ, khí tức suy yếu cùng cực, không còn có lực tự vệ. Nhưng may mắn, lợi dụng lúc hắn chủ quan vì thắng lợi, nàng xuất ra một tấm phù lục cổ xưa vàng óng và bóp nát, biến mất tại chỗ. Một lúc sau, sâu trong Ám Minh Sơn mạch có một vòng sáng xuất hiện, khi ánh sáng tán đi làm hiện ra một cô gái đang bất tỉnh nằm trên mặt đất, chính là Vân Tuyết. Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ xa lạ, vết thương tạm thời được ổn định nhưng tu vi lại không còn, nàng quyết định ở lại nơi này để trị thương. Thời gian trôi qua, tu vi của nàng đã khôi phục lại độ kiếp cảnh sơ kỳ. Hôm nay, Vân Tuyết đang trị thương thì cảm nhận được điều gì đó bất an, nàng lo lắng nhìn về phía bầu trời tự nói:

“ Ta cảm nhận được thiên địa đang rung chuyển, sắp có đại kiếp giáng lâm hay sao? Phụ thân! chắc bây giờ người đang rất lo lắng cho ta phải không? Hạ giới có pháp tắc ngăn cản, lại cách Thiên giới quá xa, ta không thể truyền tin về được, hiện giờ ta chỉ có thể cố gắn tu luyện sớm ngày phi thăng."

" Là vũ trụ ý thức đang thức tỉnh. Bây giờ, ngươi tốt nhất là nên tập trung khôi phục thương thế của mình, những chuyện khác tạm thời không nên nghỉ tới. Liên quan tới vũ trụ ý thức, ngay cả ta lúc đỉnh phong cũng không có tư cách xen vào." một âm thanh nữ tử rơi vào tai Vân Tuyết.

" Vâng sư phụ! Đệ tử lại tiếp tục tu luyện." nàng nhìn về phía nữ tử trả lời, xong lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Xung quanh, vô số linh khí tiến vào cơ thể của nàng, theo đó rất nhanh, chỉ vài năm nữa nàng lại có thể phi thăng Thiên giới. Trong lúc tu luyện, Vân Tuyết chỉ có một ý nghĩ duy nhất:" Chờ khi quay lại đỉnh phong, ta nhất định phải tìm thấy người hại mình để trả mối thù này."

" Thương thế của con rất nặng, chờ con phi thăng Tiên giới, ta lại nghĩ cách giúp con khôi phục lại thần thể của mình, thậm chí còn tiến xa hơn trước một bước" nữ tử thần bí nói. Nàng chính là người đã cứu lấy Vân Tuyết.

Rầm!...Rầm!...Rầm! xa xôi nơi thần bí nào đó trong vũ trụ, không gian có vô số pháp tắc ẩn hiện, thậm chí có thể cảm nhận rõ ba ngàn đại đạo cùng tồn tại, cả vùng không gian chỉ tồn tại duy nhất một thân ảnh kì bí, hắn lăng không mà đứng. Trên đỉnh đầu, một vòng tròn khổng lồ đang hình thành, trung tâm chứa đựng vô số hắc sắc lôi điện, pháp tắc xung quanh bị vòng tròn hút vào, phá vỡ thành vô số điểm sáng rồi biến mất, Không - Thời gian cũng bị bẻ cong, vô số hình ảnh xa xưa hiện lên tựa như đang phản chiếu lại quá trình vũ trụ ra đời. Nguyên nhân cho tất cả điều này có lẽ là bắt nguồn từ bóng dáng thần bí kia……

*********.*********************************************

Ghi Chú:

(1): Ve Sầu Lão Gia: tác giả của truyện.



(2): ức, vạn: đơn vị đếm.

* 1 vạn = 10.000

* 1 ức = 10 vạn = 100.000

(3) Kỷ nguyên: Là một giai đoạn trong lịch sử phát triển của vũ trụ. 1 kỷ nguyên thường kéo dài khoảng 1 tỉ năm.

(4): Tiên đế: là cảnh giới tối cao của tu sĩ ở thượng giới.

(5): Đạo cảnh: là cảnh giới phía trên Tiên đế. Thuộc vào vũ trụ cảnh cấp bậc thấp nhất.

(6): Nguyệt Tiên Cung: là một trong 5 thế lực bá chủ ở thượng giới. Truyền thừa lâu đời, tương truyền nơi đây từng sinh ra tu sĩ cấp bậc vũ trụ cảnh.

(7): Ám Minh Sơn Mạch: là một trong số những cấm địa của Thiên Lan đại lục.

(8): Thiên Lan đại lục: Là một mảnh đại lục kỳ bí, ẩn trong ngàn vạn phàm giới của Tiên giới.

(9): Tiên tôn : là một trong số các cảnh giới tu luyện của tu sĩ thượng giới.

(10): Ất Tiên: là một trong số các cảnh giới tu luyện của tu sĩ thượng giới.

(11): Đại La: là một trong số các cảnh giới tu luyện của tu sĩ thượng giới.

(12): Tiên Vương: là một trong số các cảnh giới tu luyện của tu sĩ thượng giới.

(13): Âm Dương Thánh Thể: xếp hạng thứ 5 trong thập đại thể chất của thiên giới.