Chương 1: Mối nhân duyên kì lạ

Cô ấy có một bí mật.

Cô ấy là Mục Hi, không phải Tô Mục Hi.

Cô ấy là một linh hồn ở thời hiện đại, xuyên qua thời không, nhập vào thân xác của thứ nữ Tô phủ của La Ha quốc - một địa danh với thời đại không xác định được, không có tên trong lịch sử.

Mục Hi tới nơi này khi Tô Mục Hi vừa tròn 14 tuổi, nhưng cả cuộc đời của Tô Mục Hi, cô đều nắm rõ trong tay.

...

Đêm nay Mục Hi vẫn mơ thấy nàng, người con gái có ngoại hình như song sinh và có cái tên cũng gần giống hệt mình_Tô Mục Hi. Chỉ khác ở chỗ, thời không cách biệt.

Từ năm 9 tuổi đến giờ, cứ mỗi khi nằm ngủ, Mục Hi lại thấy mình đang sống cuộc đời của một người con gái hoàn toàn xa lạ tên Tô Mục Hi. Cô và nàng cùng tuổi, ngoại hình cũng giống nhau như đúc, nhưng tính cách và hoàn cảnh sống lại hoàn toàn khác biệt. Tô Mục Hi là một tiểu thư, dù chỉ là con của tiểu thϊếp, nhưng cha nàng là Tô Lâm_một tướng tài hàng tam phẩm của La Ha quốc. Mục Hi là trẻ mồ côi, sinh ra đã bị vứt bỏ ven đường, được người lạ nhặt về đem gửi ở cô nhi viện. Tô Mục Hi cầm, kì, thi, hoạ tinh thông, tài hoa giỏi giang lại yểu điệu thục nữ. Mục Hi một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngày ngày đều phải giành giật sinh tồn trong cơ sở cô nhi bất hợp pháp. Mục Hi biết đến Tô Mục Hi, nhưng Tô Mục Hi lại không biết đến cô. Từ sau khi nằm mộng thấy Tô Mục Hi, Mục Hi nhờ có nàng mà học hỏi được rất nhiều điều, kiến thức dần dần cũng vượt trội. Tựa như, cứ mỗi khi đêm xuống, cô lại được kí sinh trên người Tô Mục Hi vậy.

Nhờ có mối nhân duyên diệu kì này mà Mục Hi như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh. Tuy rằng ban ngày và ban đêm trí não như bị phân ra làm hai mảnh làm cô suy nhược rất nhiều, nhưng sau khi đã quen dần thì Mục Hi lại rất thích thú với điều đó. Mục Hi dần dần tự khắc chăm chỉ hơn. Cô gạt đi tính cách vốn dĩ ngang tàng, nắm bắt cơ hội chủ động đi xin xỏ quản lý cô nhi viện cho cô được đến trường học tập. Được cho đi học, cô lại chủ động đi bắc nối quan hệ với các học sinh có điều kiện tốt, tìm được cơ hội xin đi làm thêm chui, lại một mình tích cóp dần dần những đồng lương ít ỏi. Thẳng đến năm 15 tuổi khi vừa tốt nghiệp sơ trung, Mục Hi chạy trốn khỏi cô nhi viện, một mình đến thành phố lớn, bắt đầu lăn lộn tìm đường tiến thân. Những ngày tháng niên thiếu đó, không chỉ có mình Mục Hi vất vả vật lộn mưu sinh mà chính Tô Mục Hi cũng rơi vào hiểm cảnh. Bởi vì tài năng lấn át đích nữ, nàng bị chủ mẫu Tô phủ tìm cách hãm hại phải lưu lạc bên ngoài, gặp nhiều người, kinh qua nhiều thăng trầm. Theo thời gian mọi thứ như đảo ngược. Mục Hi ngày càng có chỗ đứng trong xã hội, Tô Mục Hi lại mỗi ngày càng thêm thảm hại. Thẳng đến năm khi cả hai đã 27 tuổi, Tô Mục Hi uống thuốc độc tự vẫn.

...

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Mục Hi choáng váng ngồi dậy, toàn thân trên dưới đều đau nhức vô cùng. Trời đã sáng rồi sao? Mục Hi đưa tay xoa trán, mắt còn chưa mở hẳn đã ý thức được có điều gì đó không đúng. Cô vẫn đang mơ sao? Đây là thân xác của Tô Mục Hi? ...Sao cô lại có thể tự điều khiển được cánh tay này?

Mục Hi nhìn xung quanh xong lại càng thêm hoang mang. Đây không phải là biệt viện nhỏ của nàng ta trong Tô phủ sao? Tô Mục Hi đã rời khỏi Tô phủ từ 13 năm trước rồi cơ mà? Không đúng. Quan trọng là, sao cô lại điều khiển được thân xác này? Đúng là khi đêm xuống cô đều kí sinh trên Tô Mục Hi, nhưng chỉ nằm ở mặt nhận thức, nào có thể dùng ý thức để điều khiển cơ thể nàng ta đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Một khoảnh khắc lập tức xoẹt qua trí não, Mục Hi nghệt mặt. Tô Mục Hi... Nàng ta đã tự tử. Giây phút nàng ta đau đớn nhất, ánh mắt của nàng đã chạm vào ánh mắt cô. Bọn họ ở phút cuối cùng, lại có thể nhìn thấy nhau...