Chương 1: Hệ thống "Du͙© vọиɠ Vương Giả"

*Truyện main vốn dĩ là tra nam cho nên sẽ không từ thủ đoạn để tán gái, cùng với hệ thống hái hoa tặc nên ai thích kiểu đường đường chính chính, quân tử tán gái thì truyện không hợp đâu nha. Thân. :<

Ngồi trong phòng học, Cố Tiểu Du rất không có tinh thần nghe lão giáo viên họ Tạ giảng bài, từng câu chữ như muốn ru ngủ học sinh. Không chỉ riêng hắn, mà hơn nửa số học sinh trong lớp đã không có hứng thú học, chỉ chờ đợi chuông rung ra về.

Cố Tiểu Du là một nam sinh có mái tóc đen cắt gọn, đôi mắt đen tuyền cùng bờ mi vững chãi, khuôn miệng vẫn giữ nét lạnh nhạt, một trương mặt mũi đầy đặn tạo ra một anh chàng đẹp trai trong mắt đám con gái. Nữ sinh thích hắn quả thật không ít.

Nhưng Cố Tiểu Du thì lại không có hứng thú với tình yêu, hắn nghĩ đó chính là thứ không cần thiết trong cuộc sống này, ngược lại hắn lại rất có hứng thú với tìиɧ ɖu͙©, chỉ xem con gái là một thứ dùng để giải tỏa du͙© vọиɠ của đàn ông.

Tuy có suy nghĩ như vậy, Cố Tiểu Du vẫn là một xử nam chính hiệu, 17 năm chưa từng quan hệ cùng bất cứ người con gái nào. Đáng lẽ với vẻ ngoài điển trai của hắn thì không phải rất khó khăn để cùng một cô gái làm chuyện ân ái, chỉ do hắn chưa tìm được đối tượng thích hợp mà thôi.

" Bạn học Cố Tiểu Du… "

Đang lan man suy nghĩ thì một giọng nói nhỏ vang bên tai, Cố Tiểu Du hơi ghé qua, thấy anh bạn mập tên Vu Hải đang gọi hắn. Vu Hải ném một mảnh giấy nhỏ lên bàn hắn, vẻ mặt có chút cười cợt.

" Diệp Băng Băng gửi cho cậu. "

" Ồ, cảm ơn. "

Cố Tiểu Du lịch sự cảm ơn một lời với Vu Hải, hắn luôn cố giữ những mối quan quan hệ tốt xung quanh, cũng chả vì điều gì, đơn giản là nó cần thiết. Mảnh giấy trong tay hắn được gấp gọn gàng, xem ra người gửi rất chau chuốt.

" Sau giờ học mình đợi cậu ở phía phía vườn hoa sau trường… "

Lại là một lời hẹn dành cho hắn, mà đối tượng là hoa khôi của lớp 12E, Diệp Băng Băng, sự thật thì cô gái này cũng rất xinh đẹp, làn da trắng sáng hơn hẳn đám con gái cùng lớp, mái tóc dài vẫn thường xuyên được chải chuốt và tết rất đẹp đẽ. Không chỉ ngoại hình xinh đẹp, mà tính cách cũng hòa đồng cởi mở, được rất nhiều nam sinh mến mộ.

Tuy vậy Cố Tiểu Du vẫn không có nhiều hứng thú, đứa con gái này tuy xinh đẹp nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất để hẹn hò.

Reng… Reng...

Tiếng chuông vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào, đứng dậy chào thầy giáo Tạ rồi cất hết sách vở, đến giờ về rồi.

Cố Tiểu Du vẫn bình thản dọn dẹp cặp sách, hắn vẫn ghé ra vườn hoa sau trường cho Diệp Băng Băng một câu trả lời.

Diệp Băng Băng đã ra sớm hơn hắn vài phút, phía đằng sau nấp sau bức tường là đám con gái đang cổ vũ cho bạn mình. Cố Tiểu Du đi đến trước mặt Diệp Băng Băng, vẻ mặt người con gái này đỏ hồng, cúi đầu dùng ánh mắt tha thiết nhìn hắn.

" Cố Tiểu Du, mình thích bạn… "

Quả nhiên, Cố Tiểu Du đoán không sai, hắn trong lòng thì cảm thấy phiền phức nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra vui cười.

" Xin lỗi, mình tạm thời không muốn hẹn hò cùng ai cả… "

Nghe vậy, Diệp Băng Băng sắc mặt hơi ảm đạm, vẻ mặt rất nhanh sau đó thay vào bằng nụ cười.

" Như vậy, liệu mình có thể có cơ hội khác? "

" Có lẽ, đợi sau kỳ thi đại học đã. Hiện tại mình chỉ muốn tập trung học. "

Cố Tiểu Du tìm cho mình một lý do, Diệp Băng Băng bị từ chối cũng không có tâm trạng ở lại, chào hắn rồi mau chóng chạy đi. Cố Tiểu Du thu lại nụ cười, quả thật hắn cũng muốn hẹn hò cùng cô gái này, nhưng mà như vậy mục tiêu của hắn cũng sẽ không thành công.

Mục tiêu của Cố Tiểu Du chính là con gái Triệu Hân Vy của ông chủ tập đoàn xí nghiệp phân phát điện máy lớn nhất nước - Triệu Tư Hào. Cô gái Triệu Hân Vy không chỉ gia đình nắm xí nghiệp lớn, mà chính cô còn có nhan sắc mỹ mạo tuyệt sắc, xem như mỹ nữ đứng đầu thành phố X.

Đối tượng như vậy mới là người hắn muốn nhắm đến, hắn nghe nói Triệu Hân Vy chỉ để ý đến những nam nhân chưa từng có mối tình nào, vì vậy hắn mới từ chối nhiều lời mời hẹn hò như vậy.

Sống trong thế giới này, muốn thành đạt không phải cứ giỏi là thành công, còn phải có quan hệ rộng rãi, Cố Tiểu Du đã đặt ra mục tiêu cho tương lai của bản thân, kìm nén du͙© vọиɠ sục sôi trong người.

Ngước mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, Cố Tiểu Du có một cảm giác không cam lòng.

" Sống như vậy thật nhàm chán. "

Chỉ than thở một câu, hắn không hề để ý một vật va đυ.ng vào trán của hắn. Một cơn đau lan tỏa khắp não bộ, Cố Tiểu Du cũng ngất xỉu ngay sau đó.

[ Hệ thống "Du͙© vọиɠ Vương Giả" bắt đầu tiến hành quá trình tiếp nhận thân chủ. ]

[ Thời gian hiện tại: 180… 179… 178... … … … 5… 4… 3… 2… 1… Quá trình hoàn tất ]

Một giọng nói nữ nhân vang vọng bên tai khiến Cố Tiểu Du tỉnh lại, hắn ngước đầu nhìn thấy một nữ sinh đang nhìn hắn, có vài phần lo lắng.

" Bạn học… không sao chứ... có muốn vào phòng y tế không? "

Nữ sinh nàng hai tóc thắt bím, mắt đeo kính cận, khuôn mặt cũng không có điểm quá nổi trội chắc do cặp kính dày thu hút hết ánh nhìn của người đối diện. Nữ sinh đang tỏ ra hơi ngờ nghệch, giọng có chút lúng túng, xem ra là một nữ sinh hay ngại ngùng.

" Không sao, cảm ơn bạn… Mình chỉ hơi say nắng. "

Cố Tiểu Du đứng dậy, phủi phủi đất bám trên quần áo, nụ cười thân thiện làm nữ sinh hơi đỏ mặt, có lẽ do cô chưa tiếp xúc với nam sinh nào đẹp trai như hắn. Cố Tiểu Du đã nhận ra điều lạ thay đổi trong bản thân, chỉ muốn mau chóng về nhà kiểm tra.

" Mình là Cố Tiểu Du… cảm ơn đã gọi mình dậy. Lần sau có thể mình sẽ trả ơn. "

Cố Tiểu Du nói cho có lệ, cũng không đợi nữ sinh kia đáp lại, liền chạy về. Nữ sinh kia sau một hồi lúng túng mới cất ra tiếng nhỏ.

" Mình là Liễu Linh… "

Khi cô nói hết câu thì đã không thấy Cố Tiểu Du đâu cả, vẻ mặt có chút thất vọng.

Cố Tiểu Du vừa về đến nhà đã nằm ngã ra giường, hắn hai mắt nhìn trần nhà, ngón tay chỉ trên không trung, miệng khẽ nói.

" Hệ thống mở ra. "

[ Chào mừng tân chủ nhân đến với hệ thống "Du͙© vọиɠ Vương Giả" ]

Tiếng hệ thống vang lên, hiện ra trước mắt hắn là lời chào đầy hoa hồng, Cố Tiểu Du có một loại cảm giác hoang đường không chân thật.

" Hệ thống, giới thiệu chút đi. "

[ Vâng, hệ thống "Du͙© vọиɠ Vương Giả" là bản điều hành vừa mới được tạo ra bởi Sắc Lang Vương. Trong quá trình không may hệ thống tự tách rời tiến vào không gian tìm tân chủ nhân. Người chính là chủ nhân mới của hệ thống "Du͙© vọиɠ Vương Giả" ]

Cố Tiểu Du nghe hơi choáng tai, lẩm bẩm hỏi.

" Sắc Lang Vương, danh tự có chút không tốt… "

[ Vâng, Sắc Lang Vương giống như cái tên chính là một cao thủ thâu hương đến từ Vũ Trụ Dạ Sắc… Hậu cung tính đến nay hơn 80 vạn giai lệ, tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ. ]

Hệ thống tỏ ra rất hiểu lòng người, giải tỏa mọi thắc mắc của hắn. Cố Tiểu Du xem như hiểu rõ một hai, dường như hắn vừa tước đoạt một thứ rất quan trọng với một tên hái hoa đạo tặc tên là Sắc Lang Vương. Quả thật có chút không tốt lắm, nếu đối phương tìm đến có vẻ rắc rối rồi. Hệ thống lại như đọc được suy nghĩ của hắn, lên tiếng.

[ Sau khi hệ thống dung nhập ký chủ, trừ khi ký chủ chết thì không có ai có thể phát hiện ra được sự tồn tại của hệ thống. ]

Cố Tiểu Du không ngờ hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của mình, hắn tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Nhìn vào bảng hệ thống hỏi.

" Lúc nãy có phải ta có một gói quà??? "

[ Ting! Chính xác, kí chủ có muốn mở "Tân Sắc Gói Quà" ]

Hình một hộp quà nho nhỏ hiện ra trước mắt, Cố Tiểu Du không hề do dự, nhấn nhanh tay. Một tiếng pháo nổ lên, sau đó là âm thanh của hệ thống.

" Chúc mừng ký chủ nhận được: Xuân Tâm Hoàn * 1, Kính Thôi Miên * 1, Camera ẩn * 5, Thuốc tàng hình * 1. "

Mặt Cố Tiểu Du đen lại, khóe miệng co giật.

" CMN, đây mà cũng coi như quà ra mắt?? "