[Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh

7.22/10 trên tổng số 18 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Chỉ là chuyện tình của Sơn Tinh Thủy Tinh thôi a~~~ Thể loại: đam mỹ, H văn (lần đầu viết), HE Lưu ý nho nhỏ: Có một cặp bách hợp a~~~ Thỉnh cẩn thận~~~
Xem Thêm

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai sống trên núi tên là Sơn Tinh. Chàng có tài dời non lấp biển, ngoài ra chàng rất có sức hút đối với mọi người, kể cả nam giới. Cơ thể chàng tráng kiện, cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn. Mái tóc dài đen mượt luôn xõa sau lưng. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Không gì cản nổi.

Cũng vào thời đó, có một thanh niên sinh ra tại vùng biển khơi sâu thẳm tên là Thủy Tinh. Chàng hô được mưa, gọi được gió, câu được nam nhân, thu được nữ nhân. Chàng có khuôn mặt thanh tú, mắt cong môi mỏng, sống mũi cao, thân hình cao dài. Ham ăn ham ngủ ham mỹ nhân, không ai cản được.

Hai chàng trai vừa có tài vừa có mạo, thế nhưng vẫn còn độc thân!!!

Một hôm nọ, vua Hùng thứ 18 mở hội kén rể cho công chúa Mị Nương, người con gái xinh đẹp nhất thời bấy giờ. Hai chàng trai vừa nghe tin liền lập tức kéo hành lý tiến về kinh thành.

Hôm trước ngày kén rể, hai chàng trai liền ở cùng quán trọ, có điều Thủy Tinh vội vàng tới trước, Sơn Tinh lẹt đẹt đến sau.

Hôm sau, trước cổng kinh thành, nhà vua thấy hai chàng trai trẻ tuổi quỳ trước điện nói muốn xin cưới công chúa. Một người có thể hô mưa gọi gió, một người dời núi lấp biển, nhà vua không biết chọn ai, bèn đặt ra một loạt các loại sính lễ như: một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bách chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Sáng mai ai đem đến trước liền được cưới Mị Nương.

Này rõ ràng là nghiêng về phía Sơn Tinh mà!

Thủy Tinh vào tối hôm trước đã lén xem dung mạo nàng Mị Nương, đúng là rất đẹp, có điều chàng sáng nay thấy Sơn Tinh liền lập tức "say nắng" Sơn Tinh. Những thứ đức vua nói, Thủy Tinh đều có thể có được trước sáng mai. Nhưng bây giờ chàng không muốn cưới Mị Nương nữa, chàng muốn Sơn Tinh! Có điều xem ra Sơn Tinh kia rất thích Mị Nương, vậy thì mình đành buông bỏ vậy.

Sáng hôm sau, Sơn Tinh tới trước, rước Mị Nương về, lúc đi qua Thủy Tinh liền thâm ý liếc một cái.

Thủy Tinh thấy thế liền làm bộ tức giận, kéo quân chạy theo đánh Sơn Tinh, đòi Mị Nương. Thế nhưng chàng dâng nước cùng gọi mưa rất có chừng mực, không lớn như trận đại hồng thủy ngày xưa của tổ tiên chàng.

Sơn Tinh thấy Thủy Tinh dâng nước liền nâng núi lên hòng bảo vệ người dân cùng Mị Nương. Chàng cảm thấy hình như Thủy Tinh hiểu nhầm cái liếc mắt của mình là khıêυ khí©h rồi.

Mị Nương ngồi bên cạnh thấy Sơn Tinh hình như không có hứng thú với nàng liền thở phào một hơi, hơi do dự nói: "Sơn Tinh, ngươi có thể thả ta đi được không, ta muốn ở cùng với người ta yêu"

Sơn Tinh: "Ai?"

Mị Nương; "Nàng là... một vị quận chúa. Nàng đang đợi ta ở gốc cây xoan trên ngọn đồi đằng trước"

Sơn Tinh thấy cũng sắp về chỗ ở của mình liền gật đầu thả nàng, sẵn tiện vây Thủy Tinh về động của mình luôn.

Thủy Tinh đang đánh đến hăng máu liền thấy bản thân lạc vào một hang động sạch sẽ, bên trong còn có bàn và giường đá lót da báo. Chưa kịp nghĩ ra mình đang ở đâu, chàng liền bị một người ở phía sau ôm lấy, nâng cằm lên chế trụ đôi môi của chàng.

Nhìn Thủy Tinh trợn tròn mắt, Sơn Tinh hài lòng cắn cắn đôi môi mỏng của Thủy Tinh, luồn lưỡi vào khoang miệng mềm ẩm đó, đẩy ngã người trong lòng lên giường.

Thủy Tinh bị hôn cùng bị đau đương nhiên không vui, liền cắn lại đôi môi của người trên, trong lòng có chút khó tin. Người vừa rồi mới đi cùng Mị Nương tại sao lại ở chỗ này? Mị Nương đâu?

Sơn Tinh thấy Thủy Tinh bắt đầu thả hồn đi nơi nào liền xấu xa giơ tay bóp mông Thủy Tinh, hài lòng nhìn người nọ rụt người khó tin nhìn mình.

"Thế nào? Thủy Tinh điện hạ còn đang mơ tưởng Mị Nương sao? Nàng đã yêu một thiếu nữ khác rồi, ngươi không còn cơ hội đâu" Giọng Sơn Tinh khàn khàn đầy dụ hoặc cuốn lấy tâm tình lúc lên lúc xuống của Thủy Tinh.

"A? Vậy thì liên quan gì đến ngài Sơn Tinh đây?" Có chết Thủy Tinh cũng không thừa nhận mình vừa thầm khen nữ nhân kia biết điều!

"Vậy... Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi"

Thủy Tinh giả bộ ngẫm nghĩ, sẵn tiện quan sát vẻ mặt Sơn Tinh, thấy Sơn Tinh không có ý đùa giỡn liền ra vẻ ậm ờ đáp "Được" sau đó đổi lại là cái hôn nóng bỏng từ Sơn Tinh.

Vì vốn đều là hai tên xử nam, hơn nữa đều muốn ở trên, hai người liền lăn qua lộn lại cả tiếng đồng hồ vẫn chưa làm tới được bước cuối. Thế nhưng Thủy Tinh cuối cùng cũng kiệt sức mà chịu thua, Sơn Tinh vui vẻ mà khai phá thân thể dưới thân.

Ngón tay to dài thô ráp chậm rãi vuốt ve cửa động nhỏ hẹp, sau đó nhẹ nhàng nhấn vào. Thủy Tinh khó chịu rên một tiếng, liền cảm nhận được thứ đang tiến vào bên trong cơ thể khẽ chậm lại, nhưng vẫn còn rất đau, mồ hôi từng giọt rơi xuống thấm ướt da báo đã bị hai người làm nhăn nhúm.

"Đau?" Sơn Tinh lo lắng hỏi.

"Ừm, nhẹ chút" Thủy Tinh yếu ớt lên tiếng.

Sơn Tinh cố gắng cận thận nhẹ nhàng khai mở đóa hoa đóng chặt kia. Khi cảm thấy Thủy Tinh có vẻ thích ứng rồi liền thêm một ngón. Cứ như vậy đến khi ngón thứ ba đã ra vào thuận lợi, Sơn Tinh liền nhanh chóng rút tay ra, đưa thứ cực đại đã trướng đến phát đau của mình vào cửa động còn đang khẽ mở kia.

Thủy Tinh vì Sơn Tinh đưa vào đột ngột mà phía dưới co lại, ép đến Sơn Tinh nhíu mày vì đau. Sơn Tinh như an ủi mà dịu dàng hôn lên mặt Thủy Tinh, từ mắt tới mũi, rồi đến đôi môi đang thở dốc. Dừng lại hồi lâu trên đôi môi mỏng đó, Sơn Tinh lại chuyển dời trận địa đến xương quai xanh tinh xảo, để lại một dấu ấn ở đó.

Như cảm nhận được an ủi, Thủy Tinh dần thả lỏng thân thể, khàn khàn nói một câu "Có thể" rồi đôi môi nhanh chóng bị lấp kín.

Nhận được sự cho phép của người yêu, Sơn Tinh từ từ chuyển động hông, thứ cực đại kia đẩy sâu tới tận gốc, lúc rút ra liền bị miệng huyệt "níu giữ", lúc đẩy vào dường như lại bị "cự tuyệt". Cứ như vậy từng cú thúc từ nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển sang mạnh mẽ.

"Ưʍ..." Bỗng Sơn Tinh chạm vào nơi nào đó cộm cộm, Thủy Tinh nhịn không được khẽ rên lên rồi mím chặt môi.

Mỉm cười, Sơn Tinh lúc mạnh lúc nhẹ đỉnh vào điểm vừa tìm thấy, tiếng rên của Thủy Tinh rất nhanh không kiềm nén được. Khắp sơn động truyền ra tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng nước đầy da^ʍ mỹ.

"Ha... Ưm, a... Chậm một chút... Ư..." Thủy Tinh thật sự cảm thấy mình sắp bị tên này làm chết rồi. Thứ kia to như vậy, cứ ra ra vào vào làm phía sau của mình đau nhức, thế nhưng tại sao kɧoáı ©ảʍ lại tăng vọt a?!

Nghe tiếng rêи ɾỉ không thể kìm nén của Thủy Tinh, Sơn Tinh dừng một chút, khiến người phía dưới mơ hồ khó hiểu, sau đó liền kéo người ta lên, đổi thành tư thế ngồi.

Thủy Tinh bị kéo đổi tư thế khiến thứ bên trong xâm nhập càng sâu, nhịn không được khẽ mắng "Ha... Ngu ngốc, rất đau đó biết kh... A! Từ... Từ từ! A! Ha..."

Sơn Tinh cứ bền bỉ cày cấy suốt gần hai tiếng, cuối cùng bắn ra bên trong Thủy Tinh. Lúc rút ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong trào ra khiến cặp mông bị đυ.ng đỏ của Thủy Tinh càng thêm da^ʍ mỹ. Sơn Tinh nhìn nhìn, cuối cùng nhịn không được mà lao đến làm thêm một hiệp.

Tuy đã xác nhận thân phận người yêu, nhưng Thủy Tinh không muốn sống ở sơn động, chàng muốn sống ở gần biển, vậy nên Sơn Tinh đặc biệt dời một hòn núi nho nhỏ ra biển, làm một mái ấm cho hai người.

Bị làm rồi, nhưng Thủy Tinh vẫn không chấp nhận sự thực rằng mình phải nằm dưới suốt đời, vì vậy quyết định mỗi năm chiến một lần, quyết định vị trí trên dưới. Vì vậy mỗi năm Thủy Tinh liền dâng nước đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh vì quá yêu vợ nên không dám quá tay, nhưng để bảo trụ vai công của mình, nên năm nào chàng cũng phải thắng.

Từ đó gây nên cảnh lũ lụt cho nhân loại. Còn hạn hán? À, đại khái là vì vị thần núi nào đó làm vợ giận đi, chuyện này cũng không trách họ được, ai mà chưa từng có xích mích cơ chứ.

Nói tóm lại, từ đấy về sau, Sơn Tinh và Thủy Tinh sống hạnh phúc bên nhau!

...

...

...

...

...

Nhà vua: Bảo bảo hông vui! Tại sao bảo bảo lại không có tới một câu lời thoại?! Tác giả! Chúng ta tới đàm luận nhân sinh!!!

Thêm Bình Luận