Sơn Tinh Thủy Tinh Chuyện Chưa Kể

8.9/10 trên tổng số 20 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao,... Tất thảy đều tặng nàng... Nhưng người ta yêu là hắn. ... Thua cuộc thì sao? Ta không quan tâm. Ta chỉ cảm thấy mất mát, ta biết hắn không yêu ta, nhưn …
Xem Thêm

Chương 1
Sóng biển cuồn cuộn không thấy đáy.

Núi đất chất cao không thấy đỉnh.

Như một bức tường ngăn cách giữa hai người, mãi không thể thấy nhau.

-Sơn Tinh! Mau giao nàng lại cho ta!

Thuỷ Tinh mang vẻ phẫn nộ, gào thét giữa biển xanh, âm thanh theo gió, khuếch tán khiến núi cao rung chuyển không thôi.

-Không!

Sơn Tinh đứng khoanh tay trên đỉnh núi cao, mặt trời ngay trên đỉnh đầu càng khiến thân hình vạm vỡ ấy chói loá. Chỉ có hắn biết, bây giờ, hắn hận người trước mắt thế nào. Thật sự ngươi yêu nàng ta đến không thể buông bỏ? Cũng phải, ngươi và ta vốn là chuyện không thể! Sơn Tinh ánh mắt sâu thẳm nhìn từng đợt sóng đập mạnh vào tường đá, cơn sóng mạnh mẽ lại khiến lòng người bi thương.

-Ngươi cố chấp đừng trách ta vô tình! Thuỷ Lôi, giáng!

Thuỷ Tinh không muốn nói nhiều, liền ra tay trước, đưa cao trượng, sấm trên trời kêu rầm một tiếng, mây đen kéo đến, từng cột lôi giáng thẳng xuống biển. Binh sĩ như được tiếp thêm sức mạnh, hô vang một tiếng vang dội, bỗng trở nên mạnh mẽ, tiến lên lấn át đối phương.

Mặt Sơn Tinh tối sầm lại, hắn chưa bao giờ nghĩ, Thuỷ Tinh sẽ vì nàng mà tử chiến với hắn.

- Sơn Đảo, nổi!-Sơn Tinh lạnh lùng phun ra ba chữ, dưới biển lập tức nổi lên vô số đảo, nước biển liền nhanh chóng bị đẩy lùi.

Thuỷ Tinh đau thương nhìn hắn. Sơn Tinh, ngươi vì nàng không để ý đến ta, ngươi vì nàng vô số lần chiến đấu chống lại ta. Nhưng chỉ khiến ta muốn bắt Mị Nương về, xem xem ngươi vì sao lại thích ả như thế? Ánh mắt căm phẫn nhìn ngọn núi trước mặt, ngùn ngụt lửa giận. Được! Đến nước này đừng trách ta vô tình. Thuỷ Tinh lạnh mặt, dâng cao sóng nơi mình đứng, tung mình bay lên, liếc mắt nhìn xuống hỗn chiến dưới kia, hắn nhếch môi, không rõ ý tứ.

Rốt cục cũng là tới bước này...

Sơn Tinh tự bao giờ đã mặt đối mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm.

-Tại sao không nhường nàng cho ta?

Thuỷ Tinh cất lời trước, đến tột cùng hắn vẫn muốn biết!

-Ta...không thể.

Sơn Tinh nhìn về phía khác, lạnh giọng. Hắn không thể nhìn vào người trước mặt.

-Ra là vậy. Cuối cùng cũng là vì quá yêu...

Câu sau chưa kịp nói, đã nghe một tiếng "keng". Hai thanh kiếm bị rút khỏi vỏ đao, hết đỡ lại đánh, thủ lại công,... Đọ hơn chục chiêu, đột nhiên Thuỷ Tinh ho ra một búng máu. Biết tình hình bất lợi, Thuỷ Tinh dùng lực lùi lại, niệm một câu chú rồi biến mất. Hắn không biết, vừa rồi hắn thổ huyết, Sơn Tinh đã dùng lực thu chiêu vừa rồi khiến chính mình cũng bị trọng thương... phải, hắn sẽ không bao giờ biết được.

Biển yên, núi vỡ. Xác binh sĩ la liệt. Mùi máu tanh nồng nơi hỗn chiến. Không ai biết trận tiếp theo sẽ khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng, bao nhiêu người phải đổ máu. Cũng không biết, cuộc chiến vô nghĩa này đến lúc nào sẽ kết thúc

----------

-Khụ...

-Bệnh của bệ hạ còn chưa khỏi, người giao chiến với quân địch như vậy chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết!

Côn Lão quân cất giọng quở trách, ông thật hết biết vị vua trước mặt nghĩ gì.

-Lão già, ngươi câm miệng!

-Được, được, ta câm, ngươi mau uống thuốc hộ ta cái!

Dù gọi lão quân nhưng Côn Hoằng vẫn trông rất trẻ, chỉ là tuổi hắn hơn 200 tuổi nên gọi là Lão quân. Gương mặt anh tuấn sa sầm, tên tiểu tử này lúc nào cũng chạy đi gây chuyện, khiến hắn lúc nào cũng lo lắng. Nuôi hắn từ bé, tận mắt nhìn hắn lớn lên, nhưng ông không biết tâm tư trong lòng hắn, hắn thực là yêu Mị Nương đến đau lòng?

-Chuyện gì cũng phải từ từ, ngươi vì sao lại nôn nóng cầm quân đi đánh bừa như thế? Cũng nên... ừm, thông báo cho con dân tránh lũ chứ.

-Ra ngoài.

Thuỷ Tinh không có tâm trạng bàn luận với Côn Hoằng, gầm nhẹ một tiếng.

-Được, nhớ nghỉ ngơi cho tốt!

Côn Hoằng bất lực xoay người, trước khi đóng cửa, quay lại nhìn một cái, thở dài rồi đi mất. Trong tẩm điện nhất thời trở nên yên lặng, đôi mắt xanh biếc huyền ảo nhưng bên trong là sự bất lực cùng không cam lòng, khẽ khép hờ đôi mắt, hắn lâm vào trầm tư.

Sơn Tinh, vì sao lúc đó ngươi không gϊếŧ ta...

------

Bình Luận (1)

  1. user
    . (3 năm trước) Trả Lời

    Hơi thất vọng ạ :<>

Thêm Bình Luận