Chương 1: Vả mặt Bạch Liên Hoa (1)

Lúc tiếp nhận xong cốt truyện, cảm giác đau đầu cũng dần mất đi, Tịnh Uyển thở phào, sau đó sắp xếp lại nội dung cốt truyện lần này một chút.

Nữ chủ trong cuốn tiểu thuyết này là Thu Minh, một sinh viên vừa ra trường, làm việc tại tập đoàn Diệp thị. Sau cuộc tình cờ gặp gỡ, nữ chủ được sắp xếp làm thư ký bên người nam chủ tổng tài đại nhân Diệp Hàn Phong. Cùng tiếp xúc thân cận lại càng có thêm trợ lực là mẹ tác giả họ nhanh chóng đến với nhau. Chỉ là tình yêu luôn thăng trầm, dẫn đến một đoạn ngược luyến tình thâm. Kết thúc HE.

Nguyên thân là Phương Tịnh Uyển, là một nữ phụ ác độc. Vốn là Phương Tịnh Uyển cùng Diệp Hàn Phong đã được hai bên gia đình cho phép ở cạnh nhau. Từ nhỏ đến lớn Phương Tịnh Uyển luôn coi Diệp Hàn Phong là người chồng sau này của mình, không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một nữ chủ bạch liên hoa câu dẫn trái tim người đàn ông của cô. Nữ phụ dần đi trên con đường hắc hoá, các loại thủ đoạn, các loại giở trò ngăn cản tình yêu, không những không làm cho hai người họ chia cắt, lại làm cho tình yêu của họ chặt khít lấy nhau.

Nữ phụ rất không can tâm, nữ chủ ở trước mặt mọi người đều là bộ dáng yếu đuối cần người che chở, vậy mà khi không có ai, thẳng tay tát mặt cô. Diệp ca ca bên cô từ nhỏ cũng không tin lời cô, một lòng suy nghĩ về cô ta. Tịnh Uyển đau lòng muốn chết. Cô ấy hắc hoá gây ra hành động không tốt cho nữ chủ, bị nam chủ báo thù, bị người cưỡng bức đến chết.

Lúc chết lại không có một ai ở bên bảo vệ, nên nữ phụ Phương Tịnh Uyển đến giao thác nhiệm vụ cho cô.

"Nhiệm vụ chính tuyến: Vả mặt nữ chủ bạch liên hoa"

"Ngoài yêu cầu này không còn nguyện vọng nào khác?" Tịnh Uyển nghi hoặc nghĩ trong đầu.

"Đúng vậy, đã hết!" Âm thanh lạnh băng và máy móc cũng vang lên trong đầu cô.

Tịnh Uyển im lặng, nhìn lên trần nhà treo đèn pha lê tinh sảo, rực rỡ lại loá mắt. Phương Tịnh Uyển gia thế không nhỏ, cố ấy là tiểu thư tập đoàn dầu khí Phương thị, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Đương nhiên không chịu được sự chế giễu của nữ chủ. Bước lên con đường tội lỗi.

Tịnh Uyển ngồi bật dậy, nhìn bản thân trong gương đánh giá, xinh đẹp như một bông hoa, dáng người cũng là như vậy chỗ cần cong thì cong chỗ cần lõm thì lõm, rất hút mắt người nhìn. Tính tình nguyên chủ không xấu, chỉ là được yêu thương chiều chuộng từ nhỏ nên tích cách có chút điêu hoa tùy hứng, nhưng cũng không đến nỗi khiến người chán ghét.

Sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ vẫn chưa có dự định gì. Tính tính thì Phương Tịnh Uyển rất muốn vào Diệp thị để được gần Diệp Hàn Phong hơn, nhưng mà vẫn chưa được sự đồng ý. Nhiệm vụ của cô là vạch mặt nữ chủ có rất nhiều cách, không nhất thiết phải tiếp xúc với nam chủ, cũng không cần phải hạ thấp bản thân mà làm chức vụ thấp ở Diệp thị, nếu cô muốn, chỉ cần mở miệng, Phương thị lúc nào cũng vẫy tay chào đón. Ai bảo cô là tiểu thư danh giá của Phương thị cơ chứ.

Cô mặc bộ váy hoa nhí màu vàng nhạt lên người, sau đó nhìn bản thân xinh đẹp tỏa sáng trong gương, hài lòng bước xuống lầu. Dưới phòng khách, người làm trong nhà đang dọn dẹp bữa sáng, có vẻ ông bà Phương gia đã ăn xong.

Bà quản gia thấy cô xuống, chào hỏi cùng cô một tiếng, liền thấy người xuống bếp mang đồ ăn sáng lên "Thím Trương, ba mẹ ta đâu?"

Thím Trương vừa nghe cô nói xong liền cười "Ông bà chủ còn đi đâu nữa, họ đã sớm đi du lịch dài hạn vào sáng sớm nay rồi. Có thiếu gia trông coi tập đoàn, ông bà chủ liền an tâm đi chơi."

"Vậy sao!" Tịnh Uyển gật gật đầu, cô quên mất, nguyên chủ có một người anh trai trên danh nghĩa là Hạ Tử Phàm, không có dòng máu ruột thịt với cô. Anh ta vào Phương gia cùng mẹ kế của cô, bà Phương bây giờ. Quan hệ hai người không mặn không nhạt, chung một nhà mà cứ như hai người xa lạ, nên khi tiếp nhận trí nhớ nguyên chủ, thông tin về anh ta ít ỏi đến đáng thương khiến Tịnh Uyển không biết trong nhà còn tồn tại nhân vật như vậy.

Tịnh Uyển nhàn nhã ăn bữa sáng kiểu Tây phong phú, sau đó liền đến Phương thị, gặp gỡ anh trai đại nhân. Thật ra cũng không cần thiết lắm, nhưng mà biết sao giờ, anh ta chính là nam phụ si tình, liên quan đến nữ chủ, đương nhiên cô không thể bỏ qua.

Trên xe, Tịnh Uyển nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được việc mình còn sống. Nàng ở thế giới cũ đã chết, sau đó không hiểu sao lại kí khế ước với hệ thống kì lạ. Chỉ biết nó có thể thực hiện nguyện vọng của nàng, nên Tịnh Uyển nhanh chóng đồng ý. Chỉ là, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, sống trong thân thể của người khác, Tịnh Uyển có chút không quen. Tịnh Uyển ở thế giới cũ là một diễn viên, nhưng sự nghiệp diễn của nàng không phát triển, đến lúc chết cũng chỉ là diễn viên tuyến ngoài, vì vậy, cơ hội sống lại này, Tịnh Uyển không muốn bỏ qua.

Cô đứng trước tập đoàn Phương thị, nói thật ra Phương thi không thể sánh bằng Diệp thị của nam chính, nhưng mà không đứng thứ nhất thì cũng thuộc số hai, vì vậy bên Diệp thị cũng rất mong đợi đứa con dâu bạc tỷ như cô. Có điều, họ không thay đổi được ý định của con trai, lại thêm về sau nguyên chủ mang danh xấu bên người, cùng hàng loạt các bút tích bà tác giả để lại cho nữ chủ, nên ông bà Diệp chấp nhận đứa con dâu không cùng đẳng cấp kia. Lọ lem liền ngay lập tức được trở thành thiên nga cao quý.

____