Ánh Mặt Trời [SNH48]

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hân Dương (SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác) Editor: Phanh
Xem Thêm

Cùng tuổi sớm tối cùng đi

Sau đó cùng cậu đi tới ánh mặt trời

“A Dương “

“Sao vậy”

Hứa Dương Ngọc Trác dường như cho tới bây giờ vẫn không thay đổi cái thói quen này, chỉ cần Trương Hân gọi nàng, bất kể nàng đang làm gì cũng sẽ lập tức dừng lại, cứ như vậy ôn nhu ôn nhu nhìn Trương Hân chăm chú, thật giống như cả thế giới của nàng cũng chỉ còn lại một người là người kia, nhường cho Trương Hân một ánh mắt mê muội.

Một khoảng yên lặng dài bao trùm giữa hai người, Trương Hân tựa hồ không có ý định mở miệng, cúi thấp đầu vô thần đưa mắt nhìn mũi chân.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng chỉ giống như trăm ngàn lần nàng đã làm qua, yên lặng đứng dậy dời ghế của mình đến bên Trương Hân, quá ôn nhu, thậm chí giống như không có gì xảy ra vậy.

Vẫn là giống như trước kia, Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy vai Trương Hân, Trương Hân thuận thế gối đầu mình lên vai Hứa Dương Ngọc Trác, tựa như một hình ảnh đã vô số lần diễn ra mà thôi.

Trương Hân cảm nhận được, chính là Hứa Dương Ngọc Trác đang tận lực tự làm khó chính mình chỉ để cho nàng thoải mái điều chỉnh tư thế một chút.

“Cám ơn cậu” nàng bình tĩnh nói phá vỡ sự yên lặng ăn ý kia.

Theo đó là Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên cứng lên chớp mắt một cái.

Trương Hân tựa như cái gì cũng không phát hiện ra cứ tự nhiên nói tiếp.

“Bất kể là cẩn thận giấu diếm kết quả đã biết trước cũng tốt, hay là chạy hơn nửa hậu đài đến tìm mình cũng tốt, cám ơn cậu, Hứa Dương Ngọc Trác.”

Trương Hân cực ít khi trịnh trọng gọi cả tên Hứa Dương Ngọc Trác, mà giờ khắc này nàng tựa như chỉ là hời hợt nhắc tới, lại khiến cho không ai có thể phân biệt được vẻ mặt của nàng.

Trương Hân không cần nghĩ cũng biết Hứa Dương Ngọc Trác giờ phút này nhất định đang nhíu chặt mày, đây là ăn ý riêng biệt của hai người.

Hứa Dương Ngọc Trác đỡ đầu Trương Hân dậy, xoay người một cái ngồi lên đùi Trương Hân, cho dù Trương Hân có kháng cự cũng bị ép đối mặt cùng nàng.

Nàng nhìn thấy, trong hốc mắt người kia phủ đầy tia máu, đôi mắt vô thần tuy mệt mỏi không chịu nổi nhưng dáng vẻ vẫn như cũ giống như một con sư tử nhỏ quật cường, nhưng ở lúc Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tới trong con người màu tím nhạt chưa kịp gỡ xuống lóe lên một ánh sáng khác, đó là ánh mặt trời nàng chưa từng nhìn qua.

“Trương Hân, cậu biết rõ là.” Nàng mở miệng “Mình nhận được vô số lời cảm ơn, nhưng không muốn nghe nhất là từ cậu.”

“Mình không phải một người sẽ dùng lời nói ngon ngọt để an ủi người khác, nếu như người cần an ủi là cậu, mình sẽ luôn ở bên cậu; mình không phải là một người ưa thích hoạt động hay đi du lịch, nếu như người đồng hành là cậu, mình sẽ nguyện ý bước lên cuộc hành trình vĩnh viễn không có đường về; mình không phải là một người ích kỷ, nếu như đối diện là cậu, mình không muốn để cậu và những người khác cùng nhảy một bài nhảy tình nhân, cậu chỉ có thể nhảy cùng mình mà thôi.” Nét mặt Hứa Dương Ngọc Trác chợt hiện lên sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Trương Hân, cậu biết rõ là, mình không khéo ăn nói, nhưng những lời này, đối với cậu, mình có thể nói một lần, hai lần thậm chí vô số lần, nói đến khi cậu không nguyện ý nghe nữa mới dừng”

Trương Hân không nói gì, nhưng nàng dường như nghe thấy bên tai tiếng pháo hoa chợt nổ, tựa như một cái tin tức khiến cả đất nước cùng vui mừng.

Nàng đã sớm cúi đầu, vì vậy đã bỏ lỡ sắc mặt Hứa Dương Ngọc Trác dần trở nên ảm đạm.

“Hứa Dương Ngọc Trác, cậu thắng rồi.”

Thanh âm buồn buồn của nàng có lẽ là từ trong cổ họng gằn từng chữ nặn ép ra.

Giữa cuộc truy đuổi của yêu và được yêu, nàng hoàn toàn hạ vũ khí đầu hàng.

Lúc trên gương mặt Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa kịp hiện lên tia kinh ngạc, nàng đã dứt khoát ngẩng đầu lên, đợi tới khi Hứa Dương Ngọc Trác tựa như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, chỉ nhìn thấy đôi mắt Trương Hân phóng đại mang theo sự chân thành, hô hấp của hai người đan xen lẫn nhau khó mà phân biệt, Trương Hân hôn Hứa Dương Ngọc Trác, hơi mang theo tính xâm chiếm khác với phong cách của nàng, hốc mắt ửng đỏ của Hứa Dương Ngọc Trác tựa hồ đã bán đứng chính nàng, nàng cúi đầu, kéo sâu hơn nụ hôn này.

Lời cuối

“Còn dám nói cái gì cũng không có chỉ là mơ mà thôi nữa hay không?”

“Không dám không dám không dám Dương Dương tha mạng”

Thêm Bình Luận