Chương 1: Đau thật đấy

"Cậu Kiều, cậu chủ nhỏ đã bị nhốt ở trên gác mái suốt cả đêm rồi, cậu có muốn... muốn lên gác mái xem thử cậu chủ nhỏ ra sao rồi không..."

Trong căn biệt thự đèn đuốc bật sáng choang, một chàng trai đang mặc đủ các loại hàng hiệu từ đầu đến chân, ngồi ở trong căn phòng tràn ngập khói thuốc, hai tai đang đeo tai nghe, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào giao diện game trên máy tính.

Trong phòng có mở lò sưởi, hai tay áo của chàng trai được xắn lên, lộ ra cánh tay trái được băng bó một cách qua loa, còn có thể lờ mờ thấy được màu đỏ của máu thông qua lớp vải mỏng. Vậy mà chàng trai dường như không cảm nhận được sự đau đớn ấy, cứ tập trung vào ván game của bản thân.

Căn phòng tràn ngập mùi rượu và mùi thuốc lá.

Người phụ nữ ăn mặc mộc mạc giản dị đứng ở đằng sau ghế chơi game đa chức năng đầy tính công nghệ cao, bất an xoa hai tay vào nhau, rồi khẽ nói.

Dù bà ấy biết rõ đứa con riêng này của ông chủ tình tính dở dở ương ương, động một chút là lại đánh chửi người giúp việc trong nhà, chỉ cần chọc giận anh ta thì cuộc sống của người đó sẽ không được yên ổn, nhưng vì cậu chủ mà mình đã một tay nuôi lớn, dì Châu vẫn đánh liều cầu xin với chàng trai.

"Cậu Kiều, cậu chủ nhỏ từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, gác mái lại không có ánh sáng chiếu vào, từ nhỏ cậu chủ nhỏ đã sợ bóng tối, cậu có thể nào..."

Nói đến đây, hai mắt dì Châu bắt đầu rưng rưng.

Cậu chủ mới có sáu tuổi, sao cậu Kiều có thể làm như thế, sao cậu chủ lại có thể nhốt cậu chủ ở trên gác mái suốt một đêm như thế.

Lỡ như có xảy ra chuyện gì...

"Bằng..." một tiếng, nhân vật trong game mà chàng trai đang điều khiển trên màn hình, bị một người chơi núp trong bụi cỏ bắn một phát vào đầu.

Bà mẹ nó!

Đúng là xui xẻo!

Sắc mặt của chàng trai hung ác, hai tay đưa lên gỡ tai nghe xuống.

Dì Châu cúi đầu, nên không phát hiện ra sự kiên nhẫn của chàng trai đã sắp đến giới hạn chịu đựng, bà ấy vẫn còn đang đau khổ cầu xin cho cậu chủ của mình: "Nếu như, nếu như thật sự không được, cậu Kiều, vậy tôi có thể cho cậu chủ nhỏ ăn một chút đồ ăn được không, chỉ một miếng thôi cũng được?"

...

Tối hôm qua Kiều An Niên đọc tiểu thuyết đến say mê, nên anh ngủ muộn, vừa mới mơ màng tỉnh dậy, đã nghe thấy câu này của dì Châu.

Cái gì mà cậu Kiều, cái gì mà cậu chủ nhỏ cơ, xem ra, không được thức đêm đọc tiểu thuyết nữa. Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác luôn rồi.

Có điều, có một điều vẫn phải nói, bộ tiểu thuyết đại nam chủ kia thật sự rất đặc sắc! Máu chó thì đúng là có máu chó thật, nhưng mà có màn vả mặt rất đã! Nhất là kết cục của nam phụ phản diện, đọc đến đây anh đã phải kêu lên một tiếng sảng khoái.

Xứng đáng!

Nam phụ là con riêng của nhà họ Hạ, ăn uống hay mặc gì đều dùng tiền của nhà họ Hạ. Phận ăn nhờ ở đậu, thằng nhóc này không những không biết ơn, mà còn đảo khách thành chủ.

Có điều anh ta chỉ là một người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với nhà họ Hạ, nhờ có mẹ nên anh ta mới có thể bước chân vào ở trong nhà họ Hạ, cũng coi như một nửa cậu chủ của nhà họ Hạ. Nam phụ chẳng những vong ân bội nghĩa, ngược lại vào thời kỳ thiếu niên còn bắt nạt nam chính đang còn nhỏ ở khắp nơi, sau khi lớn lên lại có dã tâm thèm muốn tài sản của nhà họ Hạ. Ngoài sáng không thể đấu lại nam chính, nên âm thầm động tay động chân vào ly rượu của nam chính, muốn thừa dịp sau khi nam chính hôn mê, đưa cậu cho một ông già đại gia nào đó chơi đùa, muốn hoàn toàn hủy diệt nam chính. Kết quả là anh ta bị nam chính biết được và tương kế tựu kế, ly rượu có thuốc kia bị chính anh ta uống vào, tự trở thành đồ chơi cho người ta dày vò. Cuối cùng rơi vào cảnh hai chân đều bị gãy, mắc bệnh truyền nhiễm, điên điên dại dại, cuối cùng vì sợ hãi nên đi nặng mất kiểm soát, chết hôi hám trên giường.

Một chuỗi các màn lật ngược tình thế và vả mặt này thật sự rất sảng khoái!

Chỉ có một điều duy nhất khiến cho anh khó chịu chính là tên của nhân vật phản diện trong tiểu thuyết này trùng với tên của anh, anh ta cũng tên Kiều An Niên.

Nghĩ đến việc nhân vật phản diện có cùng tên với anh, anh suýt chút nữa đã không thuyết phục được anh ta mau chóng bỏ cuộc.

Quả nhiên con người không thể nào thoát khỏi định luật vả mặt.

"Mẹ nhà bà, sao bà dám?!!! Thằng tạp chủng kia nó lại dám cắn tôi! Cái nhà này rốt cuộc do bà quyết định, hay do tôi quyết định hả?"

Kiều An Niên vẫn còn đang nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết liên quan đến kết cục nhân vật phản diện phải nhận cơm hộp (*), nghe thấy câu chửi bới thô tục này, anh nhíu mày một cái, đứa trẻ nhà ai, mà cứ một câu mẹ nó, một câu cẩu tạp chủng, đúng là cái đồ vô học.

(*) Lãnh cơm hộp/ nhận cơm hộp: ý chỉ nhân vật này đã hết đất diễn, đã chết.

...

Nhưng mà, nhưng mà ở đây là nhà họ Hạ mà. Cậu chủ nhỏ mới là con trai của ông chủ...

Cậu Kiều này tính tình quá nóng nảy, dì Châu ngập ngừng mãi, không dám nói ra những lời trong lòng.

Thực ra, trong lòng bà ấy bây giờ đang nóng như lửa đốt.

Ban đêm bà ấy có trốn cậu Kiều để qua đó mấy lần, mỗi lần như thế cậu chủ nhỏ ở bên trong đều trả lời bà ấy. Ngay cả hai ba giờ sáng rồi, bà ấy cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, bà ấy ở ngoài gõ cửa một cái, bên trong lại truyền ra một chút âm thanh lộn xộn nho nhỏ, cậu chủ nhỏ đáng thương, chắc chắn cậu đã thức suốt đêm không ngủ rồi.

Năm tiếng trôi qua, cậu chủ nhỏ vẫn trả lời bà ấy.

Nhưng đến khi bà ấy đợi sáu tiếng trôi qua, cho dù bà ấy có gõ cửa như thế nào, thì bên trong cũng không có chút động tĩnh nào nữa!

Bây giờ đã vào mùa đông, trong gác mái thậm chí còn không có cả chăn đệm...

Dì Châu không dám nghĩ thêm gì nữa.

"Phịch" một tiếng, dì Châu quỳ xuống trước mặt chàng trai, dập đầu với chàng trai.

"Cậu Kiều, tôi cầu xin cậu! Nếu còn tiếp tục như thế này thì sẽ xảy ra án mạng mất! Tôi quỳ xuống cầu xin cậu... Xin cậu, xin cậu đấy, cậu hãy đến gác mái nhìn cậu chủ nhỏ một cái đi!"

"Bộp bộp... Bộp..."

Trán đập xuống đất, phát ra tiếng vang.

Đã thua game, bên tai còn có một mụ vυ" già lải nhải, chàng trai đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn.

Bàn phím vì nhấc lên cao rồi đập mạnh lên bàn, chàng trai còn chưa hả giận, giơ chân đạp vào người dì Châu:

"Bà còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ khiến bà..."

Đột nhiên trái tim truyền tới cảm giác đau đớn, chàng trai chống mạnh một tay lên bàn, tay còn lại đau đớn ấn vào ngực.

...

Mẹ nó!

Tại sao ngực anh lại đau thế này?

Kiều An Niên xoa ngực mình, trái tim đau đến nỗi anh không thể nói được.

"Cậu Kiều, tôi cầu xin cậu, cậu Kiều..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao âm thanh ảo giác đó vẫn còn chưa biến mất?

Sau cơn đau đớn dữ dội này, cơ thể của Kiều An Niên cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, anh cố gắng đứng thẳng người lên, tầm mắt vô tình va phải hình ảnh phản chiếu chính mình trên ô kính của cửa sổ.

Đôi mắt của Kiều An Niên trợn trừng lên.

Trời mẹ! Chuyện gì thế này? Tại sao anh lại biến thành một thằng oắt con thế này?!

Cơ thể một mét tám mươi bảy của anh đâu? Hai bắp tay cuồn cuộn, thành quả bao nhiêu năm tập luyện của anh đâu rồi? Vì sao tất cả chẳng thấy đâu nữa?

"Cậu Kiều, tôi cầu xin cậu! Cậu Kiều..."

Dì Châu bị đạp một cái, cũng không quan tâm tới bả vai bị đạp cho đau nhức của mình, bà ấy đau đớn bò dậy, quỳ xuống bên chân Kiều An Niên, đau khổ cầu xin.

Vào cái khoảnh khắc bắp chân bị dì Châu ôm lấy bằng cả hai tay, Kiều An Niên cảm thấy có một cơn ớn lạnh ở sống lưng, da đầu anh tê dại, cả người cũng sắp bùng nổ tới nơi!

Không chỉ bởi vì anh ngủ một giấc, tỉnh lại thì phát hiện ra cơ thể mình bị nhỏ đi, mà bởi vì anh ý thức được cái cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc!

Cậu Kiều, xảy ra án mạng, cậu chủ nhỏ, cái gác mái nhỏ,... Đây không phải là anh đang ở trong những tình tiết của cuốn tiểu thuyết đại nam chủ sảng văn [nhòm ngó tài sản] mà anh đọc trước khi đi ngủ đó sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?

Kiều An Niên nhéo mạnh lên đùi mình một cái.

Má, đau quá!

Kiều An Niên nhìn chằm chằm vào dì Châu ở bên chân mình, cho nên, tất cả những chuyện này đều không phải là mơ?

Mẹ nó, vậy là anh xuyên sách thật đấy à?!

Bởi vì tối hôm qua anh thức cả đêm đọc tiểu thuyết, nên tới bây giờ anh vẫn còn ấn tượng sâu sắc hầu hết các tình tiết trong sách.

Anh nhớ rõ, ở trong sách, cũng bởi vì thằng khốn nạn đó đẩy bánh bao nhỏ xuống cầu thang, biết rõ bánh bao nhỏ có chứng sợ tối, vậy mà còn nhốt người ở gác mái suốt một đêm. Cũng may khi đó chứng sợ tối của BBN không phải quá nghiêm trọng, còn kịp thời đưa đến bệnh viện, nên mới nhặt được về một cái mạng. Mà nguyên chủ cũng vì hành vi tồi tệ của anh ta, mà tự tay mình gieo xuống một mầm mống tai họa cho kết cục thê thảm của anh ta sau này. Bởi vì sau khi nam chính đứng lên nắm quyền, người đầu tiên mà cậu dọn dẹp chính là thằng anh kế khốn kiếp kia.

Lúc đọc sách, Kiều An Niên đọc đến kết cục thê thảm của nhân vật phản diện rồi phấn khích bao nhiêu, thì mẹ nó bây giờ anh cũng hoảng bấy nhiêu.

Nghĩ đến chuyện hai chân của mình sẽ bị cắt đứt thành từng khúc, còn bị rất nhiều người đàn ông lao vào hãʍ Ꮒϊếp, Kiều An Niên: "..." Mẹ nó!

...

"Gác mái ở đâu?"

Kiều An Niên đưa tay đỡ dì Châu dậy.

"Cậu, cậu Kiều..."

Cậu Kiều đột nhiên thay đổi ý định, hơn nữa còn đỡ mình đứng lên, điều mà từ trước tới giờ anh chưa từng làm. Dì Châu vốn dĩ bởi vì dập đầu nhiều quá nên bây giờ đầu cũng có chút choáng váng, đầu óc cũng trở nên chậm chạp, nhất thời không phản ứng kịp.

Không kịp giải thích, mà chuyện chủ nhân của cơ thể này đã đổi thành người khác căn bản cũng không thể nào giải thích được, Kiều An Niên nhấn mạnh: "Đưa tôi qua đó, mau!"

Nếu như chậm thêm chút nữa, hoàn toàn đắc tội với nam chính. Mẹ nó, vậy thì không phải là anh vừa mới đáp xuống đất đã chui vào hòm sao?

Kiều An Niên gấp gáp nói, ánh mắt không tránh khỏi có chút dữ tợn, đôi mắt phượng vừa hẹp vừa dài tỏa ra một chút khí thế vô cùng độc ác, đây mới là chàng trai u ám chướng khí mà dì Châu quen thuộc.

Dì Châu bị dọa đến nỗi giật nảy mình, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại: "Bây giờ tôi, bây giờ tôi đưa cậu qua đó ngay..."

Dì Châu lảo đảo, vội vàng bước ra ngoài. Mấy bước đầu tiên kia, bước chân của bà ấy không tránh khỏi có hơi loạng choạng, nhưng sau đó đi được vài bước, cuối cùng bà ấy cũng quen dần.

Đầu bà ấy thì choáng váng, thêm khoản vừa sợ hãi vừa gấp gáp, nên dì Châu căn bản là không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện rõ ràng tối hôm qua Kiều An Niên tự mình nhốt Hạ Nam Lâu trên gác mái, sao lại đột nhiên không nhớ gác mái ở đâu được.

Kiều An Niên đi theo dì Châu ra đến cửa, lại nhớ ra mình chưa có cầm chìa khóa theo, anh lại xoay người trở về phòng, ở giữa một đống đồ ăn vặt còn lại, tìm ra chìa khóa mà nguyên chủ tiện tay ném lên bàn, rồi lại cầm thêm cái áo khoác ở trên giường, lúc này mới chạy ra khỏi phòng.

...

Trên gác mái, một cậu bé sáu tuổi đang ngồi trên sàn của gác mái, một đôi mắt đen như mực trông như những quân cờ màu đen đang chậm rãi di chuyển.

Cậu bé nâng hai tay lên, mượn ánh sáng yếu ớt xuyên qua từ khe cửa, cậu chỉ có thể nhìn đại khái đường nét hình dáng của nó, là một đôi tay non nớt, chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi, cũng có thể bẻ gãy được chúng.

Cậu bé cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bụng của mình, nơi này, hoàn toàn không có chút thương tích nào, chưa bị lưỡi dao sắc bén nào đâm thủng.

Trong chốc lát, một nụ cười vừa nham hiểm vừa hung ác xuất hiện trên môi cậu bé.

Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, chắc chắn bóng tối giống như một con quái thú ăn thịt người. Mặc dù Hạ Nam Lâu đã tiếp quản nhà họ Hạ nhiều năm, cũng đã thanh toán tất cả những người mắc nợ cậu, bây giờ cậu đã sớm không còn sợ bóng tối nữa, nhưng mà cậu vẫn vô cùng chán ghét cái hoàn cảnh tối tăm ngột ngạt này.

Cậu lo lắng cắn ngón tay cái của mình.

"Cạch", âm thanh khóa cửa gác mái đã được mở ra từ bên ngoài.

Trong mắt Hạ Nam Lâu cũng không kinh ngạc gì lắm, cậu bình tình chờ người giúp việc là dì Châu đẩy cửa đi vào.

Tiếp theo, dì Châu sẽ bế cậu ra ngoài. Trùng hợp là người ba mà suốt một năm nay không về nhà đến mấy lần, sẽ trở lại vào hôm nay.

"Là do An Niên hành động quá đáng, Duy Thâm, cho dù anh có trừng phạt nó thế nào đi chăng nữa, cho dù vì điều này mà muốn hai mẹ con em rời khỏi nhà họ Hạ, em cũng sẽ không cãi lại dù chỉ một câu."

"Có điều chỉ là hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau mà thôi, không phải là Tiểu Lâu cũng cắn An Niên đó sao? Coi như huề nhau rồi. Cái gì mà phạt hay không phạt cơ chứ, người một nhà với nhau cả, cần gì phải làm mấy chuyện như vậy?"

"Nhưng mà, Duy Thâm... Cho dù nói thế nào đi nữa thì chuyện này đúng là An Niên quá đáng rồi. An Niên, còn không mau qua đây xin lỗi em trai đi con!"

...

Một tiếng "két" vang lên, cánh cửa gỗ cũ kỹ không chịu nổi lực mạnh đẩy vào, cánh cửa bị đẩy từ bên ngoài, phát ra âm thanh chói tai.

Ký ức của Hạ Nam Lâu cũng vì vậy mà buộc phải gián đoạn.

Có người chạy nhanh vào.

"Hạ Nam Lâu! Hạ Nam Lâu em có sao không? Hạ Nam Lâu?"

Kiều, An, Niên.

Trong lòng Hạ Nam Lâu đã nhai kỹ ba chữ trong cái tên này, một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào người tới một cách u ám.

Kiều An Niên dùng lực mạnh đẩy cửa ra, nhìn thấy nam chính nhỏ bé đang đứng trong một đống quần áo cũ.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem, sắc mặt cũng trắng bệch ra, môi dưới bị cậu cắn đến chảy bao nhiêu là máu.