Chương 1

Tiên sinh kể chuyện nói về thế cục thiên hạ, luôn luôn thích nói một câu "Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân."

Thật sự đúng là như thế.

Sau khi trải qua rất nhiều năm chiến tranh thiên hạ loạn lạc, quần hùng cùng nổi lên tranh giành ngai vàng, thành lập nên triều Đại Mục, cuối cùng thiên hạ cũng được trị an.

Chỉ có biên giới phía Bắc vẫn còn đang chiến loạn, mười sáu châu Yến Vân vẫn còn chưa được thu phục. Kinh thành hưng thịnh, Giang Nam phồn hoa, đều do tướng sĩ nơi biên cương bỏ mạng trên chiến trường, dùng máu thịt thân thể đổi lại.

Một năm này, Đại Mục lại đau vì mất tướng tinh anh.

Cuối cùng cũng đã khôi phục được bốn châu trong số mười sáu châu Yến Vân, quân đội xuất chinh phía Bắc khải hoàn, lại mang về di cốt của trấn quân Đại Tướng Quân - Nguyên Soái chinh Bắc.

Thật ra, tin tức Đoạn Tướng Quân chiến vong đã được truyền về từ lâu, chỉ là Hoàng Hậu không chịu tin.

Mỗi ngày, nàng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cứ nói với người bên cạnh: "Ta chờ hắn khải hoàn."

"Hắn luôn khỏe mạnh trở về cơ mà."

"Lần nào cũng vậy."

Cung nhân đều cúi đầu thật sâu, không một ai dám tiếp lời này.



Đại tướng quân Đoàn Cẩm chẳng những thuộc dòng chính của Hoàng Hậu, thậm chí còn có thể nói là được một tay Hoàng Hậu nuôi lớn.

Y vốn là một tên ăn mày ven đường, suýt nữa đã chết vì đói và lạnh, được Hoàng Hậu thuở thiếu nữ cứu giúp, nhận làm nô tài.

Một thân thương pháp xuất thần nhập hóa, binh pháp dụng binh khiển tướng của y đều được Hoàng Hậu dạy cho.

Hoàng Hậu khuê danh Diệp Toái Kim.

Lượt bớt vài ngụy triều bên trong, từ khi tiền triều bắt đầu mở các kỳ khoa cử, hỏi sách lược để tuyển chọn hiền tài, sự phân biệt giữa kẻ sĩ và thường dân đã dần mất đi, thế gia ngàn năm ngày cũ đã tan tác, không còn như xưa. Mãi cho đến lúc triều đại kế nghiệp xuống dốc không phanh, khói lửa nổi lên khắp nơi. Các thế lực luân phiên thay đổi, rất nhiều cường hào lớn nhỏ đã nổi dậy.

Diệp Toái Kim - đại tiểu thư Diệp gia bảo ở Đặng Châu sống cuộc sống như vậy đó.

Thế nhân đều biết, nếu như không có Diệp gia quân, chưa hẳn trên đời này có Đại Mục.

Bởi vì Hoàng Đế dựng nước Đại Mục không phải ai khác mà chính là vị hôn phu của đại tiểu thư Diệp gia. Diệp gia quân là vốn liếng để Hoàng Đế lập thân, lập nghiệp, tranh hùng.

Tuy bản thân đại tiểu thư Diệp gia Diệp Toái Kim là nữ nhi, nhưng cũng là một mãnh tướng thiện chiến có thể chinh đấu, lập được công lao hiển hách trong việc thành lập triều Đại Mục.

Chỉ là, đến lúc rốt cuộc Diệp đại tiểu thư đánh bại hết nữ tử bên cạnh để leo lên vị trí Hoàng Hậu, trên đời đã không còn Diệp gia quân nữa.

Có tin đồn, Hoàng Hậu từng vuốt ve Địch y* trên người, thở dài với Đoàn Tướng Quân: “Bộ y phục này là ta dùng Diệp gia bảo đổi lấy, không biết có đáng hay không nữa.”

(*)Địch y (翟衣) là trang phục chủ yếu của phụ nữ người Hán, chẳng hạn như Hoàng Hậu, Công Chúa, Thái Tử phi, các Phi tần... từ thời nhà Chu (1046~256 TCN) cho đến thời nhà Minh (1368~1644 sau CN). Là trang phục trang trọng chỉ dành cho các mục đích nghi lễ như đám cưới, nhận phong tước quý tộc, nghi lễ hiến tế, tiệc chiêu đãi quan trọng và trang trọng của triều đình.



Đoàn Tướng Quân nói: "Chỉ cần được mặc trên người của người, với ta mà nói, không có chuyện đáng hay không."

Dù trên đời đã mất đi Diệp gia quân, nhưng vẫn còn có Đoàn Cẩm - tướng tinh của Đại Mục.

Một ngày là nô, cả đời đều là nô, sơ tâm chưa từng thay đổi.

Có người mang tấm lòng trung thành như sắt là y ở đây, Hoàng Hậu ngồi yên trong cung, cho dù sóng gió trong thâm cung có lớn đến đâu, nàng cũng sẽ không sợ hãi.

Chỉ có điều, lòng trung thành đến Hoàng Đế cũng phải đỏ mắt ghen tị kia bây giờ cũng đã tiêu tan theo cái chết của y.

Di cốt của Đoàn Tướng Quân được chuyển về Kinh thành, Hoàng Hậu khăng khăng muốn mở quan tài để nhìn mặt y một lần —— Không tận mắt chứng kiến, sao nàng có thể tin lần này y đã đi không về.

Cái liếc mắt này như thể vạn năm, Hoàng Hậu nhìn chăm chú hồi lâu, cười rơi nước mắt: "Ngươi lại thắng trận rồi. Ta biết ngay là ngươi có thể đánh thắng mà."

Đứa trẻ do nàng tự tay nuôi lớn, luôn làm nàng kiêu ngạo.

Nói xong, Hoàng Hậu phun ra một ngụm máu, người ngã xuống quan tài.

May mà Hoàng Đế nhanh tay lẹ mắt, tiến lên một bước đón lấy eo nàng, nàng mới không ngã xuống quan tài.

Bằng không, chuyện Hoàng Hậu của một nước ngã lên người Thần tử, ghi tạc vào sử sách rồi chẳng phải sẽ biến thành chuyện cười hay sao.