Chương 1: Xuyên rồi

Sau khi Tần Trăn được bố mẹ ruột nhận về nhà, cô cũng không hề bắt đầu được sống những ngày tháng tốt đẹp.

Thiên kim giả tiếp tục ở tại nhà họ Tần, hưởng thụ đãi ngộ của đại tiểu thư, còn người nhà thì đến cả thân phận của hai người cũng không muốn đính chính, để mặc người ngoài cho rằng Tần Trăn là con nuôi.

Bây giờ thì cô đã biết rồi, hóa ra bản thân cô là nữ phụ phản diện trong truyện “Thiên kim trà xanh”.

Tần Nhược Vi mới là nữ chính của quyển truyện này, nội dung của quyển truyện này đại khái là: nữ chính dùng nhà họ Tần làm bàn đạp không ngừng tiến về phía trước, có những mối quan hệ chất lượng và có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Nữ chính được nam chính đẹp trai nhiều tiền chiều chuộng, được gia đình họ hàng thương yêu.

Còn Tần Trăn lại bị người nhà ghét bỏ vì lớn lên từ một thị trấn nhỏ, tầm thường quê mùa.

Kết cục cuối cùng của Tần Trăn là gả cho nam phụ vốn là vị hôn phu nhưng không được nữ chính vừa ý lắm thay cho cô ta sau khi cô ta quen biết được nam chính ưu tú thực sự, nam phụ này là một trong những vệ tinh trung thành quay xung quanh Tần Nhược Vi, anh ta ghét bỏ Tần Trăn đủ kiểu, cô thê thảm bao nhiêu khỏi phải nói cũng biết.

Nhưng mà kiếp trước Tần Trăn không hề đi đến bước này.

Sau khi cô hắc hóa, cô đối nghịch với thiên kim giả mọi lúc mọi nơi.

Nhưng mà có phản nghịch cũng không được người nhà để mắt tới, thậm chí cô còn bất chấp tất cả, muốn đồng quy vu tận với Tần Nhược Vi.

Hành động này không khác nào tự tìm đường chết, người ta có vầng hào quang của nữ chính mà.

Tần Trăn cũng không thể thực sự làm gì được nữ chính, lại còn chết trên đường đi tìm Tần Nhược Vi đồng quy vu tận.

Đã vậy còn đột nhiên đổi ý giữa chừng, cứu một đứa trẻ trên đường nên gặp tai nạn giao thông hẹo luôn.

Tần Trăn chính là một cái bia đỡ đạn phản diện hắc hóa chưa triệt để, ngay cả chết cũng chết ấm ức như vậy.

Nhưng mà…

Đợi đến khi ý thức lại, cô mới phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh bây giờ vô cùng không bình thường.

Trong phòng riêng của một club cao cấp, đến cả cái trần nhà cũng được trang hoàng sa hoa, lộng lẫy, một đám đàn ông đẹp trai mặc vest giống nhau quỳ thành hai hàng trước mặt cô, tất cả đều cúi đầu không dám lên tiếng.

Quả là bữa tiệc thị giác thịnh soạn!

Nhưng bầu không khí lúc này rất áp lực, tưởng chừng như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Tần Trăn chỉ cần cụp mắt xuống là có thể thấy “mình” đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da với thái độ kiêu ngạo, đôi chân dài dạng ra, tay phải đặt trên đầu gối. Nhìn kỹ vào bàn tay này, có thể thấy nước da trắng nõn, gân nổi rõ, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, trên ngón út có đeo một chiếc nhẫn bạc.

Đây là một đôi bàn tay! Của nam! Vô cùng đẹp!

Vào lúc này, cô nàng thỏ ở bên cạnh đột nhiên cử động.

Cô nàng thỏ duỗi tay ra, dường như định khoác tay “cô”, nhưng mà lại không dám.

Tần Trăn nhìn thấy cô ta thử quỳ bên cạnh ghế sofa, ưỡn bộ ngực điện nước đầy đủ của mình, lấy ra một điếu xì gà rồi châm lửa.

“Ngài Kiêu, ngài bớt giận!”

Ngài Kiêu?

Chủ nhân của cơ thể này, chắc phải là người rất trẻ mới phải.

Rốt cuộc là có thân phận gì mà một người đàn ông trẻ tuổi có thể khiến nhiều người như thế phải sợ hãi, kính trọng gọi anh ta là ngài chứ? Tần Trăn chưa từng thấy qua việc như vậy.