Chương 1: Giày thêu (1)

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên, là tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh, ngay sau đó có tiếng gào thét:

“Thẩm Hoặc! Tại sao cậu vẫn còn ngủ được! Không nhìn thấy trên mạng đã thành cái dạng gì rồi sao? Bị toàn bộ cư dân mạng anti, cậu giỏi thật đấy!”

Người nói chuyện trông rất béo, gã ưỡn cái bụng tròn như cái trống, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống người thanh niên đang nằm trong ổ chăn.

Mà thanh niên nằm trên giường mơ mơ màng màng quơ quào bốn phía không tìm được chăn, mới bắt đầu không tình nguyện ngồi dậy.

Thanh niên trước mắt mặc một bộ áo ngủ in hình anime, làn da lộ ra khỏi áo ngủ rất trắng, có thể thấy mạch máu xanh nhạt bên dưới. Mái tóc vừa mềm vừa đen, phần tóc mái hơi dài che khuất khuôn mặt. Sau khi thanh niên dùng tay vuốt tóc mái lên trên đỉnh đầu, đôi mắt đào hoa phong tình liền lộ ra, chóp mũi có một nốt ruồi đen rất nhỏ, mang theo sự quyến rũ chết người.

Nói tóm lại một câu, đây là một thanh niên xinh đẹp tuyệt trần.

Thẩm Hoặc mở đôi mắt nhập nhèm nhìn anh Lý đang nổi giận đùng đùng trước mặt, cười nhạo hai tiếng.

Cậu không cười còn tốt, vừa cười xong, trực tiếp dấy lên lửa giận của anh Lý.

“Thẩm Hoặc cậu vẫn còn cười được? Không biết trên mạng đang bôi đen cậu sao?”

“Bôi đen cái gì?”

Vẻ mặt Thẩm Hoặc ngu ngơ.

Anh Lý bị tức đến bật cười, mỉa mai Thẩm Hoặc:

“Bôi đen cái gì sao? Cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi, nhìn xem tối qua cậu đã làm chuyện tốt gì!”

Anh Lý thẳng tay ném Ipad lên giường Thẩm Hoặc.

Cậu cầm lên xem, đó là bức ảnh cậu đang rúc trong lòng một người đàn ông không rõ khuôn mặt.

#Kinh ngạc! Tiểu thịt tươi đang hot ôm ấp một ông già giữa đêm khuya#

Phía dưới bài viết đều là câu hỏi chất vấn Thẩm Hoặc, một lượng lớn fans thoát vòng, còn nói bản thân hâm mộ sai người.

Fans thoát vòng, anti-fan tăng lên nhanh chóng.

Thẩm Hoặc không phải người ra mắt chính quy, chỉ là khi đang đi làm thuê làm mướn thì bị anh Lý nhìn trúng, dẫn dắt gia nhập giới giải trí thoạt nhìn hoa lệ nhưng thực chất như vực sâu đen ngòm này.

Một khi nhảy vào, rất khó để thoát ra.

So sánh với ba thành viên ca hát nhảy múa trong nhóm, cậu hệt như y chang cương thi, tiếng hát thì y như vịt được, ngay cả lúc vào đoạn hát của mình cũng không nhớ nổi, sao có thể không bị gọi là bình hoa vô dụng đây?

Thực tế thì Thẩm Hoặc mới bước vào giới giải trí chưa được ba tháng.

Trong thời gian ba tháng này, anh Lý dẫn cậu đi xã giao khắp nơi, hoàn toàn không có thời gian luyện tập, hơn nữa anh Lý chưa bao giờ có ý định tìm huấn luyện viên riêng cho cậu.

Gã chỉ nói, cậu chỉ cần đứng đó đã là tâm điểm của mọi người.

Thế giới internet phát triển, chỉ cần mua vài hotsearch, dùng vài account marketing tuyên truyền, thì hoàn toàn không cần phải làm mấy chuyện huấn luyện vất vả như vậy.

Nhưng cho dù có marketing tốt đến đâu cũng sẽ có ngày bị đá đập chân.

Trên mạng đột nhiên tuôn ra video Thẩm Hoặc lén lút tập nhảy, động tác cứng đờ, hoàn toàn không nhớ bài, ngay cả lời bài hát cũng nhớ nhầm, trong nháy mắt đã khiến toàn mạng xã hội dậy sóng.

Hơn nữa lần này còn là bị bôi đen.

Cậu nổi tiếng nhờ scandal.

Idol có thể nổi tiếng dựa vào bôi đen, ngoài Thẩm Hoặc ra có lẽ chẳng có ai nữa.

Mi mắt Thẩm Hoặc hơi rũ xuống, lộ ra phần gáy trắng nõn, giống như một con thiên nga đang giãy đành đạch chờ chết.

Anh Lý mỉa mai nói:

“Cậu xem tối qua cậu đã làm chuyện tốt gì, cậu vừa lòng chưa? Cậu thấy vui chưa? Có phải cảm thấy bản thân vô cùng tài giỏi rồi không?”

Vẻ mặt tươi cười của gã dần tắt ngúm, âm u nói:

“Nếu không có fans, không có lưu lượng, cậu chả là cái cục shit gì cả!”

Thẩm Hoặc né tránh nước miệng của anh Lý:

“Nếu tôi nói đêm qua tôi chỉ đỡ một ông lão bị ngã đứng dậy, không phải loại tình huống giống như trên ảnh chụp…”

“Bây giờ cậu nói điều này thì có tác dụng gì? Trên mạng chỉ biết cắt câu lấy nghĩa, chỉ biết nhìn nhận những thứ họ cho là đúng, cậu giải thích có ích mẹ gì! Bọn họ chỏ biết khẳng định ảnh chụp là thật, Thẩm Hoặc cậu ra mặt giải thích chính là chột dạ, chính là trong lòng có quỷ!”

Thẩm Hoặc mím môi.

Anh Lý thở dài một tiếng, đang định nắm lấy bả vai của Thẩm Hoặc, lại bị cậu né tránh, sắc mặt của gã trở nên vô cùng âm u.

“Thẩm Hoặc, cậu vẫn nên nghĩ đến việc chấp nhận Tổng giám đốc Lý, có thể đáp lên cái thuyền lớn đó, là phúc phận cậu tu ba đời ba kiếp mới có được. Hơn nữa loại người không có bối cảnh, không quyền không thế như cậu, nếu không có ai nâng đỡ thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sẽ rất nhanh đi vào dĩ vãng. Chỉ là ngủ với ông ta là có thể nhận được rất nhiều kịch bản cùng lưu lượng, sao lại không làm chứ?”

Ánh mắt Thẩm Hoặc lạnh lùng, âm thầm cười lạnh trong lòng.

Tổng giám đốc Lý nổi tiếng thích người trẻ tuổi trong giới, đặc biệt là người trẻ tuổi ngoại hình xinh đẹp. Không ngờ anh Lý lại dẫn cậu tới trước mặt lão ta, ngầm coi cậu là hàng hóa bán cho họ Lý đó, gương mặt sưng phù như heo kia chỉ thiếu quỳ xuống liếʍ giày cho lão nữa mà thôi.

Lão già kia vừa nhìn thấy Thẩm Hoặc thì sáng mắt lên, không cần anh Lý giới thiệu đã tự động đi đến bên cạnh cậu. Sau đó thì anh Lý lặng lẽ chuồn mất.

Lão già đó có ý định sờ đùi Thẩm Hoặc, cậu cầm luôn một chai rượu thẳng tay đập cho đầu lão thủng một lỗ, ngay cả máu của lão bắn lên mặt cũng khiến cậu cảm thấy tởm lợm không chịu nổi.

“Tôi đập lão thủng đầu như vậy thế mà vẫn còn chết không hối cải…”

“Thẩm Hoặc!”

Anh Lý quát lớn một tiếng. Gã thở hổn hển mấy hơi, châm chọc nói:

“Là tổng giám đốc Lý người ta không so đo, nếu không, một đập kia của cậu, người ta có thể cho cậu ngồi xổm trong tù cả đời! Tổng giám đốc Lý nói, chỉ cần cậu ngoan ngoãn trở về, ông ấy sẽ giúp cậu xóa bỏ toàn bộ những bài bôi đen trên mạng, nếu không, những tin tức giống như hôm nay sẽ càng ngày càng xuất hiện thật nhiều!”

Sắc mặt Thẩm Hoặc khẽ thay đổi.

Anh Lý đắc ý cười, làm việc nhiều năm như vậy, nâng biết bao nhiêu minh tinh nghệ sĩ nổi tiếng, gã không tin mình không xử được Thẩm Hoặc!

“Được thôi, đi một lần, tôi liền cho lão ăn đập một lần!”

“Thẩm Hoặc đầu óc cậu có bệnh phải không!” Anh Lý khinh bỉ nói:

“Cậu không đi cũng được, một ngàn vạn (hơn 32 tỷ VNĐ) tiền vi phạm hợp đồng, một xu cũng không được thiếu!”

Thẩm Hoặc nắm chặt nắm đắm, nhìn chằm chằm anh Lý, khóe miệng cong lên.

“Một ngàn vạn phải không?”

Anh Lý ngẩn người, cười nhạo một tiếng, nói:

“Ha ha, ngữ như cậu hiện tại có thể nôn ra được một ngàn vạn sao? Đừng quên là ai dẫn dắt cậu gia nhập giới giải trí, để cậu thoát khỏi cuộc sống của người bình thường!”

Thật ra anh Lý rất hận Thẩm Hoặc, nếu không phải Thẩm Hoặc đánh họ Lý kia, gã sẽ không phải đi cầu xin người ta như con chó, lại bị người ta đá ra khỏi cửa, đã mất mặt thì chớ, hôm sau còn bị ông chủ biết được chửi rủa một trận.

Bản thân gã không từ thủ đoạn bò từng bước một lên đến vị trí hiện tại, chỉ vì Thẩm Hoặc mà suýt bị người khác cướp mất vị trí người đại diện kim bài. Thế nên sao gã có thể không hận Thẩm Hoặc cho được!

Anh Lý móc một cái bật lửa trong túi ra, châm một điếu thuốc, tàn thuốc màu đỏ tươi trông thật chói mắt. Gã nhìn gương mặt xinh đẹp mê người của Thẩm Hoặc, lên tiếng mỉa mai:

“Nếu muốn giải trừ hợp đồng, tôi có thể thỏa mãn cậu, chỉ cần cậu có thể lấy ra được một ngàn vạn, cậu muốn đi lúc nào thì đi.”

Dù sao Thẩm Hoặc cũng bị toàn mạng xã hội bôi đen, còn tự tay hủy diệt tất cả đường đi của mình, hiện giờ ngoài cầu xin gã thì cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

“Được thôi!”