Chương 1: Im lặng như cá muối, manh động như Husky

Editor: Bội Thực Deadline

"Ngu Tuyết, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy!"

Bên tai truyền đến một tiếng quát giận dữ, sau đó xung quanh lại vang lên tiếng nhốn nháo ồn ào, cũng chẳng nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền não.

Lông mày Ngu Già Tuyết giật giật.

Không biết có phải đang ở trong mộng hay không, mắt của nàng có hơi không mở ra được, cũng không thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục: “Không chỉ tàn sát ... Mà còn cố ý vu hãm đồng tộc cùng huyết thống!”

Công bằng mà nói, giọng nam này rất có sức sống, không tính là khó nghe.

Nhưng nội dung của lời nói...

Ngu Già Tuyết hít sâu một hơi.

Trong mộng còn vô duyên vô cớ bị mắng, nhẫn nại của nàng đã sắp đến giới hạn cuối cùng.

“... Nữ nhân này vô sỉ ác độc, quả đúng là tội không thể tha!”

‘Rầm’ một tiếng, lý trí còn sót lại của Ngu Già Tuyết sụp đổ.

Có lẽ là do trong mộng, trước mắt Ngu Già Tuyết vẫn là một mảng mơ hồ, nhưng điều này không ngăn cản được lửa giận trong lòng nàng.

Vất vả lắm mới được an ổn ngủ một giấc, thế mà còn bị người khác quầy rầy mộng đẹp?

Đúng vậy, Ngu Già Tuyết cực kỳ chắc chắn mình đang nằm mơ. Bởi vì trong hiện thực, tuyệt đối không có ai gọi nhầm tên nàng.

‘Ngu Tuyết’ nghe cũng rất nghệ, mang theo mùi ngôn tình xuân đau thu buồn, khá êm tai. Nhưng nếu đổi thành ‘Ngu Già Tuyết’ thì hoàn toàn khác biệt.

Ngu Già Tuyết, mưa tuyết.

Cuồng phong bão táp còn kèm theo bão tuyết, không chỉ không có đau thương buồn bã, trái lại còn lạnh lùng vô tình như gió thu quét lá vàng.

Đau khổ trong gió lạnh, không bằng nhìn ta gϊếŧ người trong cuồng phong bão táp.

Tiếng ồn bên tai càng lớn hơn, khóe miệng Ngu Già Tuyết chậm rãi nhếch lên, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Nếu để người quen Ngu Già Tuyết nhìn thấy, sẽ biết nhất định sắp có người gặp xui xẻo.

Dù sao Ngu Già Tuyết cũng chẳng phải người người tốt tính gì.

‘Im lặng như cá muối, manh động như Husky’ – những lời này cực kỳ thích hợp để hình dung Ngu Già Tuyết.

Như chúng ta đều biết, không ai dám trêu chọc Husky trong giới chó.

Bởi vì bọn chúng điên lên sẽ bất chấp mọi hậu quả, chỉ cần là thứ đặt trước mặt, không gì không dám xé.

Tuy khác loài, nhưng Ngu Già Tuyết cũng là một tồn tại như vậy! Một tồn tại mang đến cho mọi người một cuộc sống mới!

Là người khi đối mặt với móng heo hư hỏng, có thể vô cảm ấn đầu đối phương vào nồi canh. Có thể nói, dưới vẻ ngoài cao quý xinh đẹp của Ngu Già Tuyết, cất giấu một trái tim bồn chồn bất an tựa như Husky.

Ngày thường nàng có thể là một cá muối vô dụng, vô công rỗi nghề. Nhưng một khi đã chọc đến nàng, Ngu Già Tuyết nhất định sẽ để người đó biết thế nào gọi là long trời lở đất, sông cạn đá mòn mới dám cùng quân chia lìa.

Nói dễ nghe một chút là hơi hiếu thắng, nói thẳng ra một chút...

Thì là hơi tự phụ.

Nhưng cũng chính vì tính cách này, Ngu Già Tuyết mới có thể trở thành người đứng đầu trong ngành.

Ví dụ như giờ phút này, cho dù là ở trong mộng, Ngu Già Tuyết cũng không có ý định tha thứ cho đối phương.

Nực cười! Nếu ở trong mộng của mình còn bị người khác bắt nạt, sau này nàng còn dám ló mặt ra ngoài nữa chắc?

Hệ thống ẩn trong bóng tối, âm thầm quan sát kí chủ: ...?

Kí chủ này có vẻ hơi kỳ lạ.

Không chắc, nhìn lại một lần nữa.

Hệ thống đang bận xử lý trục trặc không gian - thời gian do dịch chuyển tức thời gây ra, không phát hiện dưới bề ngoài nhìn như lạnh nhạt của Ngu Già Tuyết đã dần nổi lên sát ý.

Ngu Già Tuyết vừa cố gắng mở mắt, vừa âm thầm vươn tay sờ soạng bên người, tìm kiếm công cụ gây án thích hợp... À không, là công cụ phòng thân.

Trong lúc làm những điều này, Ngu Già Tuyết vẫn luôn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng.

Dù sao bây giờ cũng đang trong giấc mơ của nàng.

Ngay khi sát ý của Ngu Già Tuyết dần nổi lên, một giọng nói uyển chuyển êm tai như oanh hót vang lên, nũng nịu nói: “Diệp sư huynh, muội không sao. Huynh đừng trách Tuyết Nhi, muội tin Tuyết Nhi không cố ý.”

Ngu Già Tuyết nghe mà nổi da gà khắp người, suýt nữa thì không cầm nổi mấy thanh dài vừa sờ được.

Trong đầu nàng chứa đầy một từ duy nhất.

--- Báo ứng!

Chắc chắn là do lúc trước nàng đọc quá nhiều tiểu thuyết Lục Giang, vậy nên ông trời mới phạt nàng mơ thấy cốt truyện máu chó lúc một giờ này!

Dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ trước, cho dù không mở được mắt, Ngu Già Tuyết vẫn có thể đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Quả nhiên, giọng nữ kia còn chưa kịp nói xong, một giọng thiếu niên đầy căm phẫn đã cắt ngang lời nàng ta.

“Uyển Nhi sư muội, tính cách của muội quá mềm mỏng nên đồ đê tiện độc ác này mới dám ức hϊếp muội như vậy! Dám sử dụng thủ đoạn thế này, đúng là khiến người ta buồn nôn..."

Tốt lắm!

Ngu Già Tuyết cúi đầu, xác nhận trọng lượng của vật trong tay, khóe miệng nhếch lên càng lúc càng cao.

Nụ cười này của nàng vô cùng tuyệt mĩ, gương mặt dịu dàng lại sắc bén, tựa như băng tuyết tan chảy, ngay cả Diệp Cảnh Thiên vẫn luôn nhìn Ngu Uyển Nhi cũng không khỏi hạ thấp âm thanh.

Chán ghét thì chán ghét.

Nhưng bất kể là Diệp Cảnh Thiên hay Ngu Uyển Nhi, bọn họ đều không thể không thừa nhận rằng dáng vẻ của Ngu Tuyết thật sự rất xinh đẹp.

Vẻ đẹp của nàng không cần bất cứ thứ gì tô điểm, chỉ cần đứng đó đã là một ‘phong cảnh’ rồi.

Ngọc tư tiên phách, xuất trần tuyệt diễm, giống như Huyền Nữ ở Trọng Cửu Thiên.

Không biết vị đệ tử nào không nhịn được, nhỏ giọng nói thầm: "Nàng vốn là giai nhân, thế nhưng..."

Thế nhưng hết lần này đến lần khác treo mình trên một phiến ‘lá’!

Mọi người như bừng tỉnh. Lúc này Vô Thượng Kiếm Tông Chương trưởng lão nghe tin chạy đến, ông ta khẽ nhíu mày, bên cạnh lập tức có đệ tử nói: "Im lặng! Không được ầm ĩ trong Tẩy Kiếm trì.”