Chương 1

Đồng hồ đã điểm 12h đêm, Hứa Nhan Nhan vẫn chưa ngủ được, đôi mắt tĩnh lặng nhìn trân trân vào trần nhà. Bởi vì tiểu tam vừa mới gửi một đống ảnh giường chiếu của chồng cô và cô ta còn có những dòng tin nhắn buồn nôn giữa hai người. Hứa Nhan Nhan lạnh lùng nhìn vào những bức ảnh này chỉ cảm thấy thật châm chọc. 6 năm, 3 năm yêu nhau, 3 năm làm vợ chồng, rốt cuộc hôm nay cô muốn buông bỏ. Đối với chồng cô, Triệu Khang Bảo cô đã sớm biết hắn không chung thủy với cô. Cô hối hận, hối hận vì lúc đầu không nghe ba mẹ khăng khăng một mực muốn gả cho hắn. Lúc mới yêu hắn đào tim đào phổi vì cô. Cô cho rằng mình đã tìm được hạnh phúc của đời mình nhưng mà hạnh phúc chóng tàn. Chỉ mới vài tháng hắn đã bắt đầu lăng nhăng với bên ngoài.

Lần đầu cô biết chuyện hai người đã cãi nhau một trận, sau đó hắn dỗ vài câu cô liền tha thứ hắn.

Sau đó hắn vẫn là ngựa quen đường cũ, và cô lần nào cũng mềm lòng tha cho hắn. Có lẽ vì hắn thấy cô tha thứ không giới hạn nên lần này không kiêng nể gì công khai tiểu tình nhân.

Chỉ là, hắn không biết, Hứa Nhan Nhan sau bao nhiêu lần tổn thương sớm đã chết tâm.

Nhìn những bức hình hai người không có vải che thân cô cười tà.

Vừa vặn cô đã sớm muốn rời khỏi hắn, những bức hình này vừa vặn giúp cô lấy cái cớ.

Không phải hắn cho rằng cô sẽ mãi mãi yêu hắn sao?

Vậy cô liền cho hắn trải nghiệm tình yêu vĩnh cửu của hắn đi.

Lặng lẽ tắt điện thoại đi ngủ, sáng hôm sau Triệu Khang Bảo mới trở về. Vừa đẩy cửa liền thấy Hứa Nhan Nhan ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sô pha.

"Thay quần áo rồi chúng ta đến cục dân chính".

Triệu Khang Bảo nhíu mày.

"Đến cục dân chính làm gì?"

"Ly hôn". Cô bình tĩnh nói.

"Em lại nổi điên cái gì?"

Hứa Nhan Nhan im lặng lấy điện thoại ra gửi lại những bức ảnh đêm qua cho hắn.

"Anh tự xem đi!"

Cô cười châm chọc. Nhìn nụ cười của cô hắn bỗng thấy hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy.

Triệu Khang Bảo lấy điện thoại ra nhìn thấy những bức hình này sắc mặt khẽ biến.

"Em nghe anh giải thích".

Hắn theo bản năng muốn giải thích, Yên Yên cũng thật là, hắn đã đồng ý với cô ta qua vài tháng nữa sẽ ly hôn rồi cưới cô ta, chỉ là hắn vẫn chưa tìm thấy thời cơ thích hợp.

"Giải thích? Anh còn có gì giải thích, Anh muốn cưới cô ta vậy hôm nay tôi sẽ tác thành cho hai người, chúng ta li hôn!"

Triệu Khang Bảo không ngờ cô lại đề nghị li hôn, dĩ vãng cô rất yêu hắn, yêu đến ngu xuẩn.

"Có phải cô nhân lúc tôi không ở nhà thông đồng cùng thằng nào đúng không?"

Nghe hắn nói vậy cô bật cười. Thật là đủ tra! Hắn luôn cho rằng hắn luôn đúng, hắn là trời của cô? Thật đúng là dám nghĩ! Chẳng qua là cô tính tình ôn hoà nên liền thuận theo hắn mà thôi. Cô cũng không muốn nhiều lời với hắn.

"Tôi có thông đồng với ai không anh không rõ sao? Tôi chỉ là thông báo với anh chúng ta sẽ ly hôn, bằng chứng ở đó anh có đồng ý hay không cũng vô dụng".

Vốn dĩ hắn muốn chủ động bỏ cô, nhưng bây giờ lại thành cô bỏ hắn. Nội tâm hắn có chút giận Yên Yên làm việc không suy nghĩ, nhưng việc đã đến bước này hắn cũng biết nói gì cũng vô dụng.

"Chuyện này là anh không đúng. Em thật sự muốn ly hôn?"

"Đúng vậy".

Tâm tình hắn có chút phức tạp, rốt cuộc là vợ chồng ba năm nói không chút tình cảm là giả, vốn dĩ quá khứ hắn cũng từng yêu cô, chỉ là....hắn cũng không biết từ bao giờ hắn lại yêu thích những cô gái xinh đẹp bên ngoài.

Từ cục dân chính đi ra.

"Cô đừng nghĩ bỏ tôi rồi cô sẽ tìm được người tốt hơn!"

Hắn châm chọc lên tiếng, hắn cũng không biết vì sao chỉ là trong lòng rất không thoải mái, muốn thấy cô đau khổ chỉ là từ đầu tới cuối vẻ mặt Hứa Nhan Nhan vẫn bình thản, không có một tia quyến luyến, thậm chí chán ghét nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Không có yêu, không có sĩ mê của dĩ vãng chỉ có sự chán ghét và lạnh lùng.

"Anh yên tâm, tôi không biết có tìm được người tốt hơn không nhưng mà tôi nhất định sẽ sống tốt hơn so với ở bên anh".

Cô nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng quyết tuyệt khiến hắn thấy trong ngực khẽ đau.

Đứng trước cửa căn nhà cũ xung quanh mọc đầy cỏ dại, Hứa Nhan Nhan thở dài một hơi. Đúng vậy vì không muốn khiến ba mẹ lo lắng cô đã từ thành phố chen chúc trở về quê nhà cũ. Đây là căn nhà cũ mà ông nội cô đã xây nên. Đã 10 năm không có ai ở. Bởi vì một nhà họ Hứa đã chuyển vào thành phố 10 năm trước. Hiện tại ngoại trừ một khoản tiền được chia khi ly hôn cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Nhiều năm bon chen ở thành phố cô đã thấy mệt mỏi. Vừa vặn về đây cho yên tĩnh . Nhà cũ Hứa gia ở trên nông thôn, Cách khu xã cũng không xa....

Lúc cô trở về đến cũng đã xế chiều. Nhìn căn nhà đầy cỏ trước mặt cô thở dài. Nhà cũ Hứa gia vừa vặn ở cuối thôn, một nhà tách lẻ không có hàng xóm ở gần. Máy mắn cô trời sinh gan to, nếu là người khác khẳng định không dám ở một mình.

Đẩy cửa vào trong, bên trong toàn là bụi bặm và màng nhện. Bỏ đồ xuống cô bắt tay vào dọn dẹp. Trước tiên dọn dẹp căn phòng ngủ trước nếu không đêm nay liền không cần ngủ.

Cô nhìn căn phòng đầy bụi bặm và màng nhện quyết định quét dọn xung quanh phòng sau đó lại dịch chiếc giường ra để quét gầm giường. Lúc quét đến góc gầm giường bỗng thấy một chiếc vòng tay màu xanh lục dính bụi nằm ở góc khuất. Vội nhặt lên xem. Hứa Nhan Nhan lau sạch bụi, Hứa Nhan Nhan cau mày nghĩ.

"Đây không phải là chiếc vòng tay mà ông nội vẫn thường giữ bên người sao? Nghe nói là của bà nội, chỉ là bà nội cô mất sớm, cho nên chiếc vòng tay này vẫn luôn được ông nội giữ bên mình".

Đừng hỏi vì sao cô biết, bởi vì ông nội cô vẫn hay lấy ra ngắm nhìn. 10 năm trước có lẽ tưởng niệm bà nội quá cộng thêm một mình ông gánh vác gia đình mệt mỏi nên 10 năm trước ông nội sinh bệnh mất rồi, sau đó cả nhà cũng chuyển lên thành phố. Mặc dù thời gian đã cách thật lâu nhưng mà cô vẫn nhớ vì hình ảnh ông nội vuốt ve chiếc vòng này đã khắc sâu vào trong đầu cô rồi. Hứa Nhan Nhan cũng không biết vì sao chiếc vòng này ở đây, nhưng hiện tại ông nội đã mất vậy cô cũng nên bảo quản nó thay ông nội, coi như là di vật của ông. Cất chiếc vòng đi, cô vội dọn dẹp đến trời tối mịt mới xong. Chỉ là cỏ dại quanh nhà vẫn chưa dọn được. Xoa bả vai đau nhức rồi ăn luộc gói mì ăn liền ăn qua loa rồi vội tắm rửa rồi đi ngủ. May mắn cô có chuẩn bị trước. Vừa nằm xuống liền ngủ.