Chương 1

Thành phố C, cuối tháng mười hai mưa dầm nhiều ngày liền, nhiệt độ không khí đột ngột giảm vài độ. Trời vừa lạnh vừa ẩm khiến tâm trạng con người ta cũng chìm vào đê mê.

Cùng lúc đó thì năm mới cũng sắp tới. Mấy hôm nay, mọi người diễn tập đêm hội mừng năm mới với khí thế hừng hực, ai nấy trong đài truyền hình cũng bận không hết việc, tăng ca như cơm bữa.

"Tiểu Khương à, vừa hay anh đang bận việc, em mau đưa túi này cho Triệu Dịch Nhiên đi nhé." Phó đạo diễn Châu gấp giọng nói.

Khương Ngọc Thư nhìn lướt qua cái túi, bên trong có trà sữa nóng và túi chườm ấm.

"Tiện thể báo Triệu Dịch Nhiên rằng nửa tiếng sau diễn tập. Nhớ nói chuyện với họ khách sáo một chút nhé, giọng điệu nhẹ nhàng thôi." Anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thần tiên lớn nhỏ đều tụ hội cả, thật sự không dám "ghẻ lạnh" một ai hết.

"Em biết rồi." Cô nhận túi rồi đi đến phòng các ngôi sao. Cô vừa đi vừa nghĩ xem rốt cuộc Triệu Dịch Nhiên có thân phận thế nào mà các lãnh đạo lại quan tâm cô ta đến thế.

Tầng này có hơn mười phòng nghỉ, các ngôi sao tham gia đêm hội đều có phòng nghỉ riêng. Khương Ngọc Thư nhớ phòng Triệu Dịch Nhiên là phòng ở giữa, phòng số sáu.

Cô đứng ở cổng, không nghe thấy được tiếng trong phòng. Cô vươn tay gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau đã có người ra mở cửa cái "cạch". Vì sự an toàn và riêng tư nên mọi cánh cửa đều được thiết kế khóa trong.

Một cô gái trẻ ra mở cửa: "Có chuyện gì không ạ?"

Khương Ngọc Thư mỉm cười: "Phó đạo diễn Châu bảo tôi đến."

"Mời vào."

Khương Ngọc Thư đi vào, lẳng lặng nhìn lướt qua một lượt rồi ánh mắt rơi vào sô pha. Cô bình tĩnh xem xét: Dáng vẻ Triệu Dịch Nhiên rất xinh đẹp, khuôn mặt như điêu khắc, rất ngầu, vóc dáng cũng xịn nữa. Nhất là khi trang điểm xong, cô ta lại càng xinh đẹp động lòng người.

Triệu Dịch Nhiên khép hờ mắt ngồi trên ghế, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Khương Ngọc Thư khẽ lên tiếng: "Đây là đồ phó đạo diễn Châu mua cho chị." Đương nhiên, câu này cô đang nói với nói với Triệu Dịch Nhiên, nhưng cô ta còn chẳng buồn mở mắt.

Cô gái trẻ kia cười xấu hổ, vội nhận túi: "Tôi là trợ lý của Dịch Nhiên, cảm ơn cô nhé." Cô ấy nhìn Khương Ngọc Thư, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc một thoáng rồi biến mất. Cô ấy nghĩ rằng mình làm trong nghề này lâu nên miễn dịch với các cô gái đẹp rồi, nhưng Khương Ngọc Thư này lại khiến người ta sáng bừng cả mắt: "Cô là nhân viên công tác của đài truyền hình sao?"

"Vâng." Mặc dù hiện giờ cô vẫn là thực tập sinh: "Đúng rồi, nửa tiếng sau diễn tập, phiền chị Nhiên rồi ạ." Giọng nói cô trong veo, lời nói cực kỳ rõ ràng, như đọc thơ vậy.

Triệu Dịch Nhiên từ từ nâng mi mắt lên, lạnh lùng nhìn về phía Khương Ngọc Thư: "Tôi sắp chết đến nơi rồi, tập cái gì mà tập?"

Trợ lý vội vàng lấy nước ấm, kín đáo đưa cho cô ta: "Bà cô của tôi ơi, chị đừng vậy mà, cắn môi nhịn đi."

Triệu Dịch Nhiên nhìn về phía Khương Ngọc Thư, bĩu môi nói: "Cô đi nói với Châu Đài là một tiếng sau tôi mới diễn tập tiếp được."

Khóe môi Khương Ngọc Thư luôn duy trì kiểu mỉm. Khuôn mặt cô là kiểu trong trẻo thanh thuần, kiểu mặt khiến người ta dễ có thiện cảm: "Chị yên tâm, đợt diễn tập này sẽ diễn ra nhanh thôi ạ. Đạo diễn Châu đã sắp xếp xong xuôi cho chị cả rồi, sẽ không trễ lắm đâu. Lần này diễn tập thành công thì chắc chắn buổi quay chính của đêm hội sẽ thuận lợi ạ."

Triệu Dịch Nhiên nhíu mày, khẽ hỏi: "Thật sao?" Giọng điệu cô ta đã dịu đi nhiều, không còn vẻ gay gắt như ban nãy.

Trợ lý cũng tiện đà khuyên nhủ: "Hôm nay diễn tập xong sớm thì chị có thể nghỉ ngơi sớm luôn."

Triệu Dịch Nhiên nhìn Khương Ngọc Thư, bĩu môi: "Được rồi, cô về đi."