Chương 74: Ngài ấy nhất định còn sống

Quân Chấn Thiên bước đến ngồi xuống vị trí chủ tọa, sắc mặt âm trầm nói: “Quân Mặc Sơ phải tìm, Tiêu Vũ cũng phải tìm, bây giờ ta sẽ phái người đến nơi thí luyện cẩn thận tìm thêm một lần nữa.”

Suy cho cùng, ông ta vẫn không muốn đắc tội với Thanh Minh Dạ.

Quách thị siết chặt hai tay, hốc mắt đỏ au, nổi đầy tơ máu, sự phẫn nộ dần nhuộm đầy hai mắt bà ta.

Quân Mặc Sơ cười lạnh nhìn cảnh này, sau đó xoay người rời đi.

Cứ tìm đi, hy vọng trước khi bọn họ tìm thấy Quân Tiêu Vũ, nàng ta vẫn còn một hơi thở.

“Cô nương, đây thật sự là cha mẹ ngươi?” Cục bột trắng ngồi ngay ngắn trên vai Quân Mặc Sơ, thấy thái độ Quân Chấn Thiên và Quách thị như vậy thì không khỏi lên tiếng hỏi.

Quân Mặc Sơ mặt vô biểu tình trả lời: “Phụ thân thì là ruột, còn bà dì đó không xứng làm mẫu thân ta.”

Bạch Thời Uyên đảo tròng mắt xanh thẳm, do hắn và Quân Mặc Sơ có bản mạng khế ước nên tâm ý tương thông, chẳng qua linh hồn lực của hắn cao hơn nàng quá nhiều, bởi vậy có thể cảm nhận rõ ràng mọi cảm xúc của nàng, nhưng Quân Mặc Sơ lại chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được hắn.

Bạch Thời Uyên cảm thấy có chút phẫn nộ, “Ta thấy ông già đó cũng không xứng làm phụ thân ngươi, ngươi dù gì cũng là nữ nhi của ông ta, tại sao lại đối xử chênh lệch nhiều so với mấy tỷ muội khác như vậy!”

Quân Mặc Sơ nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Thì sao nào, trong mắt bọn họ, ta chỉ là một phế vật mà thôi.”

Bạch Thời Uyên khịt mũi, “Nếu ngươi là phế vật thì cả Đại Vũ này đã không còn thiên tài rồi, quả nhiên là tiểu quốc nho nhỏ lạc hậu, ngay cả ai là thiên tài thật sự cũng không phát hiện được.”

Quân Mặc Sơ cúi đầu liếc hắn một cái, “Quân Thiến Thiến là cao cấp huyết mạch, đương nhiên ánh mắt của người Quân gia đều đặt trên người nàng ta.”

Bạch Thời Uyên âm dương quái khí nở nụ cười, “Cao cấp huyết mạch rất ghê gớm sao! Ha, cũng phải, ở đại lục Thương Khung các ngươi thiên phú như thế quả thật xem như tương đối cao, chẳng qua thiên phú cao thì như thế nào, đối với chủ nhân tiền nhiệm của ta mà nói, thiên phú có cao hơn nữa cũng chỉ có tác dụng nhỏ, chỉ số thông minh mới là quan trọng.”

Thiên tài không phải vừa sinh ra đã là đứa con được trời cao ưu ái, nếu không cố gắng nỗ lực thì cho dù huyết mạch có lợi hại đi chăng nữa cũng chỉ là cặn bã.

Quân Mặc Sơ hơi giần giật khóe miệng, “Ngươi nói giống như mình không phải người đại lục Thương Khung vậy, í, không đúng, ngươi thật sự không phải người, là thú mới đúng.”

Bạch Thời Uyên: “……” Nữ nhân đúng là phiền phức! Hắn cũng có thể hóa thành hình người đấy biết không!

Nhưng khế ước bản mạng đã thành, hắn muốn thoát khỏi cũng không thể, hắn có chút bực mình nằm trên vai Quân Mặc Sơ, cực kì cực kì không vui!

Quân Mặc Sơ cúi đầu nhìn hắn, lấy tay chọc chọc, “Cục bột trắng.”

Bạch Thời Uyên giãy giụa: “Ta có tên!” Cái gì mà Cục bột trắng chứ!

“Ừm.” Quân Mặc Sơ lên tiếng: “Ngươi nói ngươi còn có chủ nhân tiền nhiệm?”

Bạch Thời Uyên nao nao, vùi đầu, tức giận hỏi: “Hỏi cái này làm gì?”

Quân Mặc Sơ nhướng mày, “Nếu là khế ước chủ tớ, chủ nhân chết rồi thì ma thú cũng sẽ chết, nếu là khế ước bình đẳng, chủ nhân chết rồi, ma thú liền tự do.”

Nàng dừng một chút, nói: “Chủ nhân tiền nhiệm của ngươi…”

“Ngài ấy không chết.” Bạch Thời Uyên trả lời, giọng điệu rất nghiêm túc.

Không chết? Nếu không chết, khế ước bình đẳng sẽ không bị tiêu trừ, một khi đã như vậy, Cục bột trắng có khế ước trong người sao lại có thể ký khế ước bản mạng với nàng?

Bạch Thời Uyên đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, tựa như muốn phá tan màn trời, nhìn đến nơi cao xa hơn, “Ngài ấy nhất định còn sống.”