Chương 50: Nam nhân thần bí

Mọi người rối rít tán thành với Lâm Phong.

"Đúng vậy, Thần Vương điện hạ, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi."

"Đúng vậy, có thêm nàng ta nữa để làm gì, nàng ta cũng chẳng làm được gì!"

"Chẳng qua, ngoại trừ Quân Mặc Sơ, hình như còn một người không có ở đây, là gia tộc nào?"

Vừa nhắc, mọi người mới phát hiện bên cạnh Quân Mặc Sơ quả thật còn một người.

Người của các đại gia tộc bắt đầu kiểm kê tiểu đội nhân vật của mình, lại phát hiện người của gia tộc bọn họ đều ở đây.

"Không có thiếu người, gia tộc bọn ta ngoại trừ mấy người ta ra còn có hộ vệ đều ở chỗ này."

"Gia tộc bọn ta cũng không thiếu người."

"Hay là học viên của học viện đế quốc?"

Có người láng máng nhớ ra hình như Bạch Thời Uyên có nói mình là học viên của học viện đế quốc.

Mọi người sôi nổi nhìn về phía đội của học viện đế quốc.

Học viên của học viện đế quốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cẩn thận đếm nhân số, hai mươi học viên không thiếu một ai.

Ngoại trừ Quân gia thiếu Quân Mặc Sơ thì không có gia tộc nào thiếu người, người nọ giống như vô cớ xuất hiện.

Không có ai phát hiện từ lúc nào ở đây lại nhiều thêm, lại càng không có ai chú ý đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Trong nháy mắt, bầu không khí lâm vào yên tĩnh kỳ lạ, thời gian tựa như dừng lại.

Thật lâu thật lâu sau mới có người nơm nớp lo sợ đánh vỡ sự yên tĩnh này: "Chúng ta... Chúng ta... Có phải đều hoa mắt hay không? Sau cửa đá, chỉ có Quân Mặc Sơ, không có người khác?"

Mọi người nuốt nuốt nước miếng, bỗng dấy lên cảm giác sởn tóc gáy.

"Nếu chúng ta không muốn gia tộc mất mặt thì đi thôi." Quân Tiêu Vũ trầm mặc hồi lâu thản nhiên mở miệng.

Người bị nhốt chính là Quân Mặc Sơ, nếu người nhà như Quân Tiêu Vũ đã mở miệng như vậy, những người khác càng sẽ không nói gì.

Nam Cung Thần chau mày, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, ánh mắt Quân Tiêu Vũ đã dừng trên người hắn, mang theo mấy phần thâm ý, "Thần Vương điện hạ?"

Nam Cung Thần nhìn nàng ta, nhớ tới Quân Thiến Thiến, vẻ mặt hơi đổi, cuối cùng thỏa hiệp, "Đi thôi."

Mọi người nhất trí, nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức rồi vội vàng rời khỏi đây, rất sợ lại gặp phải chuyện quỷ dị nào nữa.

Chung quanh càng trở nên yên tĩnh.

Quân Mặc Sơ nhắm mắt dựa vào tường, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Thời Uyên nhìn nàng, "Chẳng lẽ Quân cô nương cứ định chờ đợi như vậy?"

Quân Mặc Sơ hơi mở mắt, không nóng không lạnh mở miệng: "Chẳng lẽ ngươi có cách?"

Bạch Thời Uyên cười cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Nếu có cách, ta cũng đã không ngồi ở đây đợi cùng Quân cô nương."

Hắn đứng dậy, cẩn thận quan sát bốn phía mật thất nhưng vẫn không phát hiện chỗ khả nghi nào, vừa quay đầu lại thì bắt gặp Quân Mặc Sơ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc trong mắt Bạch Thời Uyên biến ảo, có chút không biết nên khóc hay cười, "Quân cô nương tựa hồ không nóng nảy chút nào."

Quân Mặc Sơ thản nhiên hỏi lại: "Không phải ngươi cũng vậy sao?"

Trên gương mặt tuấn dật của Bạch Thời Uyên lộ ra nụ cười mang chút đắc ý, "Sao cô nương biết ta không vội?"

Quân Mặc Sơ không trả lời mà đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt nói: "Không khác lắm."

Bạch Thời Uyên nhíu mày, "Cái gì không khác lắm?"

Quân Mặc Sơ mặt vô biểu tình giải thích, "Vừa rồi lúc cánh cửa đá này mở ra, ta ngửi thấy một mùi."

"Mùi gì?"

"Mùi máu tươi."

Bạch Thời Uyên nhớ lại lúc cửa vừa mở ra, mọi người đều muốn mau chóng rời khỏi mật thất, căn bản không ai chú ý nơi này có mùi gì.

Nhưng, như thế thì có thể chứng minh được điều gì?