Chương 46: Đừng nói quen biết ta, nhận không nổi

Sau khi Quân Mặc Sơ rời đi, Quân Chấn Thiên cũng phất tay bảo Quách thị trở về.

Đợi cả hai người đều rời khỏi, phòng nghị sự đang yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói khác: "Thật sự để Quân Mặc Sơ đi?"

Quân Chấn Thiên bất đắc dĩ, "Hài tử Nam Phong đó vẫn chưa trở về, ta cũng không muốn suất tham gia này không ai nhận."

Nếu có thể, hắn thật sự muốn nhờ Thanh Minh Dạ đi theo Quân Mặc Sơ, đáng tiếc suất tham gia này chỉ cho phép người trong Quân gia, hơn nữa phải là thế hệ trẻ, nơi thí luyện đều dành cho người trẻ tuổi, bọn họ đến tuổi này rồi, muốn đi cũng mất hết mặt mũi.

"Người kia đâu, vẫn chưa tìm được?"

Thần sắc Quân Chấn Thiên hơi trầm xuống, "Chưa, nhưng ta sẽ tiếp tục tìm hắn, ta nghi ngờ Ninh Thanh Hà là do hắn đưa đi."

Trong chỗ tối, bóng đen kia trầm mặc một lát, lần thứ hai mở miệng: "Lúc trước ngươi không nên nương tay."

Quân Chấn Thiên do dự lên tiếng, "Đại trưởng lão, dù gì Lạc Hàn cũng là nhi tử của ta, ta..."

"Hừ!" Hắc ảnh hừ một tiếng, mang theo nồng đậm uy nghiêm.

Quân Chấn Thiên đành ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

────────────────────────────────────

Ngày nơi thí luyện mở cửa rất nhanh đã đến.

Khi Quân Mặc Sơ đúng giờ đi tới cổng chính của Quân gia, những người khác đều đã đợi ở đó.

"Nhanh lên, đúng là lề mề, nếu ngươi không muốn đi thì cứ việc nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của mọi người ở đây, có biết tất cả mọi người đã chờ ngươi rất lâu rồi hay không!" Quân Thiếu Dương không nhịn được liền lên tiếng.

Hắn là chi tử của chi thứ Quân gia, thiên phú huyết mạch cũng là thượng đẳng, do Quân Chấn Thiên không muốn lãng phí một suất cuối cùng nên đã bảo chi thứ phái một người tới.

Quân Mặc Sơ nhìn hắn một cái, không nói gì.

Quân Thiếu Dương cũng không sợ nàng, nơi thí luyện lần này chỉ có nhân tài trong gia tộc mới có thể đi, nữ nhân này chẳng qua là nhờ vào Thanh Minh Dạ mà thôi, chờ tới chỗ thí luyện, không ai bảo vệ nàng ta, nói không chừng chỉ một lát sau đã chết trong xó nào rồi.

Được rồi, nói những chuyện này làm gì." Quân Tiêu Vũ tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách đã trầm ổn, thấy Quân Mặc Sơ tới liền nói: "Đi thôi."

"Ta cảnh cáo ngươi trước, đừng vứt mặt mũi của Quân gia chúng ta, nếu không ngươi cứ chờ xem." Quân Thiếu Dương buông một câu rồi đi theo phía sau Quân Tiêu Vũ.

Quân Mặc Sơ nhàn nhạt nói: "Ta sợ đến lúc đó người mất mặt mới chính là các ngươi, à, đến lúc đó đừng nói quen biết ta, ta không nhận nổi."

"Ngươi!" Quân Thiếu Dương giận dữ, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy.

"Quân Thiếu Dương!" Quân Tiêu Vũ quát khẽ một câu, thần sắc hờ hững nói: "Chớ ra vẻ miệng lưỡi lợi hại."

Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn Quân Mặc Sơ, "Thời gian sắp đến rồi, đi thôi."

Quân Tiêu Vũ và Quân Thiến Thiến đều do Quách thị sinh, tình cảm tỷ muội của hai người rất tốt, Quân Thiến Thiến ghét Quân Mặc Sơ, đương nhiên Quân Tiêu Vũ cũng không có thiện cảm với nàng.

Quân Thiếu Dương tựa hồ rất sợ Quân Tiêu Vũ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Quân Mặc Sơ một cái, sau đó sải bước rời đi.

Quân Mặc Sơ đi theo phía sau bọn họ, thờ ơ không nói gì.

Đoạn đường này dẫn thẳng đến hoàng cung Đại Vũ, những gia tộc khác và người học viện đế quốc Đại Vũ đã sớm đến đông đủ, có lẽ bởi vì tiếng tăm Quân Mặc Sơ quá xấu nên khi mọi người vừa nhìn thấy Quân Mặc Sơ có được một suất của Quân gia liền có chút giật mình.

Cho dù nàng ta dựa vào được một nam nhân thần bí lại cường đại, Quân gia cũng không đến mức cho phế vật này một suất đấy chứ!

"Tiêu Vũ à, bộ Quân gia các ngươi hết người rồi sao, cớ gì lại gọi phế vật tới?"