Chương 35: Ôm lấy ta!

Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra!

Một biển lửa với tốc độ cực nhanh cắn nuốt tới.

Ánh lửa dày đặc, nhanh như tia chớp!

"Tiểu Sơ Nhi, mau tránh ra!" Thanh Minh Dạ quát một tiếng chói tai.

Quân Mặc Sơ thậm chí ngay cả thời gian né tránh cũng không có, liền phát hiện mình bị một cỗ lực lượng cường đại bao vây, trực tiếp bị(cắn nuốt bên trong biển lửa.

Biển lửa này có thể thiêu đốt linh hồn con người, Quân Mặc Sơ lăn lộn kịch liệt trong biển lửa.

Đau ——

Khắp người nàng đều bị đốt cháy, đau như thể thân xác và linh hồn bị tách ra.

"Khặc khặc... Thanh Minh Dạ, không ngờ ngươi lại ở đây, thật sự khiến lão phu dễ tìm!"

Đến vì Thanh Minh Dạ? Chết tiệt, không thấy còn có người vô tội sao! Quân Mặc Sơ cắn răng, cố giữ bản thân không ngất đi.

Nhưng mà, nhiệt độ càng ngày càng cao, nàng có cảm giác hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Đúng lúc này, một lực lượng lạnh băng bao bọc lấy toàn thân nàng, ngăn cách toàn bộ biển lửa bên ngoài.

Một thanh âm nhàn nhạt, lành lạnh vang bên tai nàng: "Ôm lấy ta!"

Quân Mặc Sơ nghe lời, theo bản năng ôm lấy thứ mát lạnh duy nhất trước mắt.

Tất cả đau đớn lúc trước đột nhiên tan biến không thấy tăm hơi.

Quân Mặc Sơ càng ôm chặt lấy Thanh Minh Dạ, cảm giác lành lạnh lúc này làm nàng cảm thấy rất thoải mái.

Khẽ mở hai mắt ra, nàng thấy giữa biển lửa màu trắng ngà xuất hiện một vòng sáng như kết giới, bao bọc lấy nàng và Thanh Minh Dạ, ngăn cản biển lửa nóng rực kia.

"Không sao chứ?" Thanh Minh Dạ rũ mắt, con ngươi sâu thẳm biến ảo thất thường.

Quân Mặc Sơ cử động người, vốn tưởng rằng thân thể mình đã bị nướng cháy đen, bây giờ lại phát hiện trên người không hề xảy ra chuyện gì.

Nàng lắc đầu, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Thanh Minh Dạ buông tay, khuôn mặt tuấn tú có chút vô tội, "Kẻ thù tới."

Quả nhiên là vì hắn mà tới!

Quân Mặc Sơ thầm bực mình trong lòng, mình bị hắn làm liên lụy?

Bên trong kết giới, biển lửa không cách nào làm hại được bọn họ, ngoài kết giới lại bị đốt thành tro.

Giữa không trung, một người với khuôn mặt dữ tợn như lão yêu quái, hai tay nhanh chóng kết ấn, bày ra từng trận pháp muốn xé rách kết giới của Thanh Minh Dạ.

Đế quốc Đại Vũ vốn là tiểu quốc hẻo lánh nho nho cách xa trung tâm đại lục, nào có từng gặp phải cao thủ lợi hại như vậy, nhất thời khiến các đại gia tộc lẫn người hoàng thất đều bị kinh động.

"Thanh Minh Dạ, ngoan ngoãn giao đồ ra đây, lão phu cho ngươi được toàn thây!" Lão yêu quái đứng giữa không trung kiêu ngạo nói.

"Không biết tự lượng sức mình." Môi mỏng sắc sảo khẽ mở, thờ ơ, mang theo hàn ý lạnh thấu xương.

Giờ khắc này, Quân Mặc Sơ thấy rõ một tia sáng tím yêu dã trong cặp mắt sâu thẳm của Thanh Minh Dạ, quỷ dị mà sâu không lường được, mắt tím trầm xuống, sát ý lưu chuyển, lời hắn nói ra cũng giống như đôi mắt hắn, lạnh lẽo uy hϊếp, "Bản tôn thành toàn cho ngươi!"

Vũ lực ngưng tụ, gió lốc tập hợp, Thanh Minh Dạ giơ tay lên, lực lượng vàng kim trong nháy mắt bộc phát, như một quả cầu xoáy khổng lồ, vô số năng lượng từ trời đất chợt tràn ra không trung, chúng tựa như bị lôi kéo, điên cuồng rót vào ngón tay trắng như ngọc của Thanh Minh Dạ.

Con ngươi lão yêu quái hiện rõ ngạc nhiên. Đều cùng một cấp bậc, thế nhưng lão lại cảm thấy hơi thở trên người Thanh Minh Dạ còn mạnh hơn cả lão. Đôi mắt vẩn đυ.c của lão yêu quái càng trở nên sáng hơn, tham vọng lấy được đồ trên người Thanh Minh Dạ càng thêm kiên định.

Thanh Minh Dạ khẽ cong môi, muốn lấy đồ từ trên người hắn cũng phải nhìn lại mình xem có năng lực đó hay không cái đã!