Chương 23: Để ngươi thất vọng rồi, ta còn sống

"Gia chủ đại nhân sợ ả làm ầm ĩ, quấy nhiễu hai vị lão sư nên đã nhốt ả lại, chẳng qua..." Nha hoàn dừng một chút, tiến đến bên tai Quân Thiến Thiến, thấp giọng: "Nô tỳ nghe nói, đêm qua có hai vị rất lợi hại đuổi gϊếŧ mẹ con các nàng, ả trở về tìm gia chủ là hy vọng gia chủ cứu người, theo nô tỳ thấy, đã lâu như vậy, hẳn là Quân Mặc Sơ đã sớm chết."

Đã sớm chết.

Quân Thiến Thiến nhướn mày, "Phụ thân nói thế nào?"

"Gia chủ đại nhân chỉ nói Quân Mặc Sơ đã không phải là người Quân gia, sinh tử của nàng không liên quan đến Quân gia."

Gương mặt Quân Thiến Thiến lần nữa nở nụ cười, "Nói như vậy, phụ thân không định đi xem xem phế vật Quân Mặc Sơ chết hay sống?"

"Nô tỳ nghĩ hẳn là vậy, hơn nữa, hiện nay Nhị tiểu thư người được học viện Thánh Giả chọn, gia chủ đại nhân nhất định còn rất nhiều chuyện muốn dặn dò người, dù sao cách thời gian báo danh cũng không xa, gia chủ đại nhân nào còn thời gian để ý phế vật kia."

Nàng nói đúng, chờ tiễn hai vị lão sư kia đi, nhất định phụ thân sẽ an bài nàng đến khu vực trung tâm báo danh, chờ an bài chuyện của nàng xong cũng đã qua lâu rồi, Quân Mặc Sơ sao có thể sống được!

Nghĩ như vậy, trong lòng Quân Thiến Thiến càng thêm đắc ý.

"Ngươi tiếp tục đi hỏi thăm, xem xem phụ thân định xử lý phế vật Ninh Thanh Hà kia như thế nào."

"Dạ, nô tỳ đi ngay."

Nha hoàn nhận được tiền thưởng, tay chân càng thêm cần mẫn, Quân Thiến Thiến vừa phân phó một tiếng đã lập tức đi làm việc.

Quân Thiến Thiến vuốt ve thư giới thiệu, yêu thích không buông tay, mắt đẹp lập lòe vẻ đắc ý nồng đậm.

Học viện Thánh Giả 一 học viện mà tu luyện giả thiết tha mơ ước, không ngờ vận khí của nàng lại tốt như vậy, đây chính là ý trời sao?

Tựa như nhìn thấy cảnh chính mình cao cao tại thượng khiến mọi người phải nhìn lên, khóe miệng Quân Thiến Thiến nở một nụ cười cao ngạo.

Nhưng ngay lúc này, nha hoàn vừa mới rời đi trong chốc lát đã vội vội vàng vàng chạy trở về.

"Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư không ổn rồi!"

Quân Thiến Thiến cẩn thận cất thư giới thiệu đi, liếc mắt nhìn nàng ta một cái, "Nói rõ xem nào, ngươi kinh hoảng như vậy làm gì!"

Nha hoàn luống cuống không thôi, nói: "Nô tỳ... nô tỳ mới vừa đến tiền sảnh thì thấy... thì thấy..."

Quân Thiến Thiến có chút không kiên nhẫn nhíu mày: "Thì thấy cái gì?"

"Thì thấy Quân Mặc Sơ!"

Nghe vậy, cả người Quân Thiến Thiến chấn động, bỗng nhiên xoay người, "Quân Mặc Sơ, nàng ta không chết?"

Nha hoàn lắc đầu, "Nàng ta không chết, nô tỳ chính mắt thấy nàng ta cùng... cùng một nam tử phi thường tuấn mỹ ở cùng nhau... hiện tại đang ở tiền sảnh!"

Khuôn mặt thanh tú của Quân Thiến Thiến nhất thời trở nên vặn vẹo, người Thần ca ca phái ra đều là phế vật hay sao?! Ngay cả một đứa đần cũng không gϊếŧ được, chết tiệt!

"Đi! Đến tiền sảnh."

Quân Thiến Thiến bất chấp mọi thứ, lập tức chạy đến tiền thính.

一一一一一一一一一一一一一一一一一

Lúc này trong tiền viện.

Quân Mặc Sơ và Thanh Minh Dạ một đường thông suốt trực tiếp đi tới đại sảnh.

Nhìn thấy nàng, Quân Chấn Thiên đồng dạng có chút kinh ngạc, "Sao ngươi lại trở lại? Không phải ngươi đã..."

Quân Chấn Thiên đang định nói cái gì đó, lời vừa tới bên miệng liền chợt nhớ ra trong đại sảnh vẫn còn hai vị lão sư của học viện Thánh Giả, lại nuốt trở vào.

Cánh môi màu hoa hồng của Quân Mặc Sơ nở một nụ cười lạnh, nàng nhìn bộ dáng kinh ngạc của Quân Chấn Thiên, tựa như việc nàng trở về là chuyện kỳ quái cỡ nào.

"Đúng vậy, đã để ngươi thất vọng rồi, ta vẫn còn sống." Quân Mặc Sơ thản nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh lùng.