Chương 14: Đồ ngốc

Edit by Táo ~

----------------------

Phía sau toà dạy học chính là sân thể dục, lúc này mới sáng sớm, trên sân cũng không có một bóng người.

Hàng liễu ở một bên đung đưa theo gió, Vưu Thị Hoạ đã từng ảo tưởng vào một buổi sáng không khí trong lành, thừa dịp không có ai, cô và Quý Trạch Chi trốn ở một bên hôn nhau.

Nhưng mà bây giờ... Vưu Thị Hoạ chạy một mạch tới bên cạnh cây liễu, trực tiếp ngồi dựa vào nó, cũng không quan tâm tới váy bẩn hay không, cô chỉ muốn yên tĩnh khóc một mình.

Lúc Dung Giai chạy tới là cảnh tượng như vậy, tiểu cô nương đáng thương mặt đầy nước mắt, chóp mũi đuôi mắt đỏ bừng, nhìn thôi cũng khiến anh đau lòng không thôi.

Vưu Thị Hoạ cảm giác trước mắt xuất hiện một bóng đen, hẳn là có người tới, cô quay mặt sang một bên không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Dung Giai ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, lục trong túi nửa ngày cũng không tìm được khăn giấy gì cả, chỉ có thể lên tiếng an ủi, "Đừng khóc, có người bắt nạt cậu à?"

Lúc này Vưu Thị Hoạ mới ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là mái tóc ngắn màu xám bạc, cô giật mình, tiếp theo tầm mắt di chuyển xuống dưới, hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt tuấn tú kia làm người nhìn thấy cũng khó quên, cô lập tức nhớ ra đây chính là nam chính ngày đó gặp ở KTV chơi dã chiến trong nhà vệ sinh.

Cô không muốn nói thêm gì với anh, nhưng người ta đang quan tâm mình, không nói lời nào cũng không tốt, chỉ tiếp tục cúi đầu, giọng mũi dày đặc đáp lại một câu, "Không có việc gì."

Lần đầu tiên Dung Giai được nhìn cô gần như vậy, mái tóc buộc đuôi ngựa, lông mi còn vương vài giọt nước mắt, chóp mũi và ánh mắt đã đỏ hết lên vì khóc, bởi vì ngồi dưới đất, váy đồng phục cô bị cuốn lên, lộ ra phần đùi tinh tế, anh nhìn đến nổi lửa trong lòng.

Người này sao còn chưa đi, thật phiền phức! Vưu Thị Hoạ có chút không kiên nhẫn, lấy tay lau nước mắt, cũng không để ý tới anh, tầm mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, cho dù đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu đến mỏi cũng không thu hồi tầm mắt.

Cô nhớ ngày đầu tiên tới Tân Hải đã nhất kiến chung tình với Quý Trạch Chi, vì cậu mà làm thủ tục chuyển về Nhất Trung, vì cậu mà nhuộm tóc về đen, duỗi tóc về thẳng, vì cậu mà ngày nào cũng thức tới khuya học bài... Kết quả thì sao? Càng nghĩ càng thấy ấm ức, bây giờ cô chỉ muốn một mình một chỗ khóc trong chốc lát, lại không biết từ đâu xuất hiện một tên ngốc, vẫn cứ ngồi chỗ này nhìn cô chằm chằm, thật là tức chết cô rồi!

"Tôi là Dung Giai." Dung Giai nhìn cô, vẫn là quyết định tự giới thiệu trước.

"...Ừm." Theo lẽ thường, nếu người khác tự giới thiệu, cô cũng nên lễ phép đáp lại nói cho người ta tên mình, nhưng bây giờ tâm tình cô không tốt chút nào, không muốn đáp lại anh, cố ý làm như không hiểu ý anh.

"Cậu tên gì? Học lớp nào?" Tuy rằng mọi tin tức về cô anh sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng để có thể tiếp cận cô, anh cũng chỉ có thể hỏi câu này.

"...Vưu Thị Hoạ, lớp năm."

"Vưu nào?"

...Vưu cái đầu cậu!

"Cậu bị ngốc à? Còn có thể là Vưu nào?" Vưu Thị Hoạ trừng mắt, cũng không màng hình tượng lớn tiếng với anh, sau đó đột nhiên đứng dậy, quá đủ rồi, cô muốn đổi nơi khác!

Dung Giai bị cô doạ sợ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô đứng dậy, vẻ mặt anh mơ màng theo sau, kết quả, người trước mắt lung lay, cứ thể ngã xuống.

Vưu Thị Hoạ cũng không nghĩ tới mình mới vừa đứng lên trước mắt đã tối sầm lại, sau đó mất đi ý thức ngã xuống đất. Nhưng trước khi mất đi ý thức một giây, cái cô cảm nhận được không phải là đau đớn khi ngã xuống mặt đất mà là một cái ôm vô cùng nóng rực.