Chương 11: Tóc đuôi ngựa

Edit by Táoo ~

———————————-

Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Vưu Thị Họa giật mình tỉnh dậy, xoa đôi mắt buồn ngủ xuống giường rửa mặt, tối qua cô thức đến đêm muộn để làm bài tập, ngủ tới bây giờ cùng lắm mới được mấy tiếng mà thôi.

Chung cư cô ở rất gần trường học, đi bộ chưa tới mười phút là tới nơi, 7 giờ sáng Nhất Trung bắt đầu vào học.

Hôm nay cô muốn buộc tóc đuôi ngựa đi học, chỉ sợ buộc không đẹp nên phải buộc đi buộc lại nhiều lần, cho nên hôm nay cô dậy rất sớm, quả nhiên rất lâu mới buộc được ra một lần vừa lòng, lúc ra khỏi cửa đã 6 giờ 40.

Vưu Thị Họa không thích nơi ở riêng tư của mình bị người khác quấy rầy, vậy nên dì giúp việc chỉ tới lúc giữa trưa quét tước vệ sinh và nấu cơm, bên dưới chung cư cũng có rất nhiều quán cơm, đủ để cô giải quyết bữa sáng và bữa tối.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, đám mây giống như kẹo bông gòn trôi trên bầu trời, không khí sáng sớm vô cùng mát mẻ, hai hàng cây bên đường nhìn cũng như tỏa sáng, Vưu Thị Họa lấy điện thoại mở camera trước tự nhìn mái tóc của bản thân, nhoẻn miệng cười.

Cô vội vàng đi học nên cũng không mua đồ ăn sáng, vội vã chạy tới phòng học ngồi, lúc lấy sách ra, Vân Đóa đã quay sang nhìn tóc cô, không thể tin nói, "Họa Họa, sao cậu lại đột nhiên buộc tóc? Tớ nhớ cậu không thích mà, không phải nói buộc tóc kiểu này rất phiền phức sao?"

Ngón tay Vưu Thị Họa cầm sách khẽ cuộn lại, trên mặt nóng bừng, không biết có phải do hành vi tự vả của mình hay không, "Ha ha, chuyện đó, sáng nay dậy sớm, ngủ không được..."

"Hừ ~ tớ còn lâu mới tin, là bởi vì vị ở trên tầng kia phải không?" Vân Đóa duỗi tay vuốt tóc cô, giọng nói trêu chọc, "May là tớ là đại diện tiếng Anh, lát nữa cùng tớ lên văn phòng tầng trên lấy sách đi, 80% là có thể nhìn thấy cậu ta."

Vưu Thị Họa vùi đầu trong sách, tự cho là rụt rè nhanh chóng gật đầu, "Vậy... cũng được, nhiều sách như vậy cậu cũng không ôm được hết."

Vân Đóa cười, cũng không vạch trần hành vi của cô, xoay người mở sách mình ra đọc.

"Phải rồi, cậu có biết tầng trên có một nữ sinh... gọi là gì nhỉ?" Vưu Thị Họa thấp giọng hỏi, sớm đã vào tiết, các bạn học đều đang tập trung, cô không muốn người khác chú ý.

"???" Hả? Nữ sinh? Tên gì? Tầng trên có tận 5 lớp đó đại tiểu thư.

Vân Đóa thở dài, "Xinh đẹp không?"

"Cũng được..."

Vân Đóa gật đầu, trong đầu tự lọc danh sách, nhìn tóc của cô, trong đầu đột nhiên có một suy đoán, "Người kia thích buộc tóc? Còn quen biết Quý Trạch Chi?"

Vưu Thị Họa trầm mặc sau đó gật đầu.

Vân Đóa lấy điện thoại ra, mở vòng bạn bè, tìm được ảnh chụp của một nữ sinh, "Phải người này không?"

Vưu Thị Họa nghiêng đầu sang nhìn, "Không phải, mắt to hơn người này."

"Người này?" Vân Đóa lại chuyển sang bức ảnh khác.

"Đúng vậy, chính là cậu ta."

"Nữ sinh này à..." Vân Đóa vào tường nhà cô ta, "Cậu ta học lớp 7, tên Lý Tư Vũ, hình như là bạn gái của Dung Giai, cậu không cần lo lắng." Vân Đóa mở một tấm ảnh ra đưa cô, "Cậu xem, mấy ngày trước cậu ta mới đăng."

Vưu Thị Họa nhận lấy, có thể nhìn thấy nữ sinh cười vô cùng xán lạn dựa vào l*иg ngực một nam sinh, người kia không rõ mặt, chỉ nhìn thấy một bên tai đeo một chiếc khuyên nhỏ, rất tỏa sáng.