Chương 1: Hồi ức

"Gái làng chơi", đó là cái tên mỹ miều mà người đời đặt cho loại gái như tôi, nếu không muốn nói đến những cái tên thối nát khác như gái dịch vụ, cave, đĩ, điếm,...

Tôi là Vedette trong một quán bar hạng sang nổi tiếng bậc nhất Hà Thành, nghe có vẻ sang chảnh, nhưng mỗi khi tôi đưa thỏi son YSL lên môi mình để vẽ một đường đẹp đẽ, tôi lại cảm thấy hổ thẹn, nước mắt mặn chát nuốt vào trong...

Năm tôi 16 tuổi, ba mẹ tôi ly hôn, mỗi người một ngả sống cùng tình nhân mới. Tôi từ cô tiểu thư đài các sống trong nhung lụa bỗng trở thành đứa con hoang chỉ sau một đêm... Từ ấy, tôi chưa gặp lại bố tôi lần nào, tôi sống cùng bà nội với số tiền chu cấp ít ỏi từ bố của mình.

Năm tôi 18 tuổi, bà nội tôi mất, tôi gặp lại bố lần đầu tiên sau hai năm xa cách, trong chính đám tang của bà nội. Lúc đó, tim đôi có hàng vạn vết nứt, tôi mất đi người thân duy nhất ở cạnh mình, tôi chỉ muốn chạy đến ôm bố, hít hà lấy một chút hơi ấm, tình thương từ bố. Đã quá lâu rồi... Tôi thèm vòng tay ấm áp của bố vô cùng... Thế nhưng.... Khi vừa chạm mặt bố, ông đã giơ tay lên tát vào mặt tôi một cái thật đau:

"Thứ con hoang, bà nội mà mày cũng không chăm sóc được hả? Mày là nỗi nhục nhã của tao và con đĩ mẹ mày, từ giờ tao xem như không có đứa con như mày tồn tại trên đời, nếu có ai hỏi, tuyệt đối đừng bao giờ nói mày là con của Trần Quốc Đức này"

Kể từ đó, dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến tôi khóc được nữa.

Bố tôi không bao giờ biết rằng, số tiền bố tôi chu cấp không đủ để nuôi sống tôi, tôi dùng số tiền đó để lo cho bà trong viện, còn lại tôi đi làm thêm. Vừa học vừa đi làm khiến tôi không kham nổi, số tiền tôi kiếm ra chẳng được bao nhiêu nên tôi quyết định nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân và bà.

Tôi lớn lên trong sự đặt điều của hàng xóm láng giềng, ai cũng cho rằng tôi là đứa con hoang, hư hỏng, thất học, bà ốm nằm viện mà bỏ học đi đàn đúm tụ tập, còn nói ra nói vào tôi là gái điếm. Họ đâu biết tôi đi làm cực khổ thế nào, ngày tôi đi rửa bát cho nhà hàng, tối tôi đi làm tạp vụ trong quán ăn, cứ mỗi tối khi trời trở lạnh, bàn tay tôi lại sưng tấy bong tróc vì nước rửa bát quá hại.

Sau đám tang của bà nội, bố tôi bán đi ngôi nhà mà tôi cùng bà tôi đã chung sống, bố đuổi tôi đi, tôi đành tha phương cầu thực, bắt chuyến xe lên Hà Nội kiếm sống cùng một số tiền tiết kiệm ít ỏi. Nhìn qua về ngoại hình, tôi cũng thuộc dạng "ổn" với chiều cao lý tưởng, 1m74, nước da trắng, vòng 1 và vòng 3 đầy đủ, tôi lên Hà Nội nuôi giấc mộng làm giàu

Nhưng sống ở đất phố đâu dễ dàng cho những con người như tôi? Dường như may mắn không bao giờ mỉm cười với tôi, tôi đi xin việc ở chỗ nào cũng bị họ bắt nạt, chèn ép đủ đường, cắt lương và coi thường đứa con gái nhà quê thất học như tôi.

Tôi làm tạp vụ ở quán coffee thì bị khách sàm sỡ, do tính tôi trẻ con mới lên phố nên nóng nảy cãi nhau tay đôi với người ta, hất cốc cafe nóng vào người đàn ông đó, quản lý trông thấy, không quan tâm sự tình thế nào, lập tức sa thải tôi.

Tôi làm chạy bàn ở quán ăn, quán ăn đó rất đông người, không một giây nào tôi ngừng chân, vậy mà họ bắt chẹt gái quê như tôi, cắt đến một nửa tháng lương với những lý do "trên trời", tôi cãi nhau với chủ quán- tôi bị đuổi việc

Tôi làm nhân viên khách sạn, bị ông chủ gạ làm gái, thứ ngành mà tôi ghét cay ghét đắng, khinh bị nhất trên đời, tôi không chịu. Ngoài mặt ông ta xin lỗi tôi, nhưng trong lòng ngấm ngầm mưu kế để "làm thịt" tôi. Ông ta lừa tôi uống say trong bữa tiệc chiêu đãi nhân viên cuối tháng, ông ta lôi tôi vào nhà nghỉ làʍ t̠ìиɦ, thế nhưng tôi đâu có ngu đến mức ấy, trong túi xách của tôi lúc nào thủ sẵn một con dao nhỏ, thói quen này bắt nguồn từ việc hồi bé tôi hay gặp biếи ŧɦái. Tôi đưa con dao lên cổ nói nếu ông ta không thả tôi ra, tôi sẽ ngay lập tức tự vẫn cho ông ta xem, ông ta cười nghĩ tôi không dám, nào ngờ tôi hạ một đường nhẹ ở cổ đã khiến ông ta tái xanh mặt đành thả tôi đi...

Khi tôi rơi vào đường cùng, không tiền, không chốn dung thân, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe BMW hạng sang màu đen, tôi không bao giờ quên được hình ảnh đó, ông ta đưa bàn tay của mình ra hứa hẹn sẽ giúp tôi có một cuộc đời mới, chỉ cần tôi ngoan ngoãn làm theo lời ông ta chỉ bảo. Ông ta nhận mình là một ông bầu có tiếng ở Hà Thành, quản lý một chuỗi chân dài nổi tiếng, ông ta khen tôi hết lời, nói gương mặt của tôi là thứ ông ta đang tìm kiếm. Một đứa trẻ mười tám tuổi như tôi, sau khi nuốt đủ thứ đắng cay mặn ngọt trên đời, bỗng được hứa hẹn một tương lai rực rỡ, tôi liền gật đầu tin lời. Ông ta cư xử với tôi rất tốt, biết tôi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên ban đầu luôn chăm sóc, hỏi han tôi như người cha tôi để bù đắp cho tôi. Tôi không nghĩ tới việc ông ta đã quá sành sỏi trong việc lừa các cô gái trẻ vào đời. Vẻ ngoài hào nhoáng của ông ta che mờ đôi mắt của tôi, ông ta đưa tôi ngồi vào chiếc xe sang trọng, mua những bộ quần áo đắt tiền cho tôi, gọi thợ trang điểm giỏi nhất tới trang điểm cho tôi... Tôi hạnh phúc lắm, thế rồi ông ta hứa sẽ tài trợ cho tôi để thi hoa hậu, tôi lại càng tin tưởng ông ta hơn nữa. Ông ta cho người hướng dẫn tôi từng bước catwalk, dạy tôi cách cư xử lịch thiệp, còn mời giáo viên về dạy cả tiếng Anh và tiếng Trung cho tôi. Tôi thầm cảm tạ trời đất, tôi khi ấy nghĩ mình là cô gái may mắn nhất trên đời

Trước đêm chung kết, tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, tôi sắp trở thành người nổi tiếng rồi. Và rồi...

Tôi thành công! Tôi đã là một hoa hậu! Tuy là một giải thưởng không lớn nhưng cũng đủ tầm để cho tôi bước vào con đường nghệ thuật.... Nhưng... Tôi không biết rằng đây là mồ chôn thân của mình. Ông ta cho tôi thi cuộc thi này để có thể bán tôi với giá cao hơn...

Tôi không thể nào quên được, đó là một buổi tối sấm chớp bão bùng... Tôi bị đánh thuốc kí©ɧ ɖụ©, bị bán cho một gã đại gia chịu chơi bỏ ra 5 tỷ để mua một đêm của tôi...