Chương 1: Cô ấy hạ dược nam chủ rồi

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của Lăng Y Y. Lăng Y Y khó chịu lật người, cô định ngủ tiếp thì bỗng tay sờ phải một vật gì đó vừa nóng vừa cứng, mắt cô vẫn nhắm lại sờ hai lần, cảm giác hình như là cơ ngực của nam nhân.

Chắc chắn là cô đang ngủ mơ!

Cô Lăng Y Y độc thân mười chín năm, làm sao có thể nằm bên cạnh nam nhân?!

Cơ mà, nếu đã là trong mộng, không bằng sờ nhiều một chút, Lăng Y Y cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ của mình, một bên tay giữ lấy cằm, muốn xem xem nhan sắc của người nam nhân trong mộng như thế nào. Nhưng đã không xem thì thôi, một khi đã xem qua rồi Lăng Y Y thật sự không muốn ở trong mộng cảnh tỉnh lại nữa rồi!!

Nam nhân ngủ bên cạnh cô cũng soái quá đi, y như trong truyện tranh bước ra vậy.

Mặc dù hiện tại hắn đang nhắm mắt, nhưng lại có thể nhìn ra vẻ đẹp đáng kinh ngạc của tên nam nhân này. Đường nét khuôn mặt tinh tế như điêu khắc, sống mũi cao, lông mi vừa dài vừa rậm.

Gương mặt đẹp thì thôi đi, đến xương quai xanh cũng gợi cảm, còn chưa nói cơ ngực lồi lõm đầy đặn.

Cô Lăng Y Y cuối cùng có đức hạnh gì mà có thể mơ thấy nam nhân đẹp trai như vậy chứ.

Không biết chỗ kia của tên nam nhân này...lớn hay không!

Nghĩ đến đây, Lăng Y Y nghĩ dù sao cũng là giấc mơ của mình, nên to gan kéo bỏ lớp chăn đang che đậy cơ bụng của hắn.

Trời ơi!!! Cái này sao có thể to và thô như vậy! Một bàn tay của cô nắm cũng không hết, chỉ là tại sao trên đầu cái đó tại sao có vết máu, không lẽ trong mộng xuân của cô,hắn tự phá trinh của chính mình??

Không đúng, rõ ràng là trong mộng của chính mình, tại sao không thấy được quá trình mất trinh đó??

Lăng Y Y theo ý thức chạm nhẹ vào đầu dươиɠ ѵậŧ của nam nhân sờ vết máu đó, hình như đã khô rồi. Nhưng...cái cảm giác dùng tay tiếp xúc này sao lại chân thật đến vậy, vừa nóng vừa cứng, cùng với cơ ngực của hắn rất dễ làm người ta trầm mê.

Lăng Y Y vừa định đứng lên, muốn tiến lại gần quan sát kĩ cự vật của hắn, thì bên phía dưới thân thể truyền đến một trận đau rát khó chịu, mất hết khí lực.

Lăng Y Y lúc này mới bắt đầu có phản ứng lại, trả nhẽ không phải đang mơ!

Cô đang ở hiện thực!!!

Cô đêm qua đã làʍ t̠ìиɦ với hắn rồi!!!

Động tĩnh cô gây ra lớn như vậy, nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có, hơn nữa cô đối với sự việc hôm qua phát sinh, một chút ấn tượng cũng không có.

Đang trong lúc bối rối, tiếng chuông nhắc nhở của tin nhắn kêu lên, làm cho Lăng Y Y giật mình. Cô thuận tay lấy điện thoại trên đầu giường, rõ ràng đây là một chiếc điện thoại đời mới nhất, không thể nào là điện thoại của cô được. Nhưng vừa cầm điện thoại qua nhận diện khuôn mặt, thế mà lại mở khóa rồi.

Một người tên Thẩm Giai Ni gửi tin nhắn đến.[Y Y,Thẩm Ngật đã rơi vào tay cậu chưa, thế nào của anh ta lớn không? Tối qua hai người đã làm mấy lần? Dược tính trên người hắn đã hết chưa? Đã tỉnh chưa vậy?]

Thẩm Ngật??!!

Tên này nghe rất quen, kể cả người tên Thẩm Giai Ni gửi tin nhắn đến cho cô cũng rất quen. Rõ ràng trong cuộc sống của cô không quen người tên Thẩm Ngật cũng không quen người tên Thẩm Giai Ni.

Thẩm Ngật? Hạ dược?!!

Da đầu Lâm Y Y đột nhiên tê dại, nhịp tim đột nhiên nhảy loạn lên! Trả nhẽ là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết ngôn tình đợt trước cô xem. Cô vậy mà lại cùng với nữ phụ ngực to không có não trong truyện cùng tên, rõ ràng cô ra có gia cảnh, có dung mạo, nhưng lại quyết đi tìm đường chết!

Hãm hại nữ chủ, hạ dược nam chủ, cuối cùng bị nam chủ trả thù cho người luân gian đến chết, kết cục vô cùng bi thảm!

Còn cô lại đi xuyên vào thân phận nữ phụ pháo hôi đó?!!

Lăng Y Y nhẫn nhịn cơ đau phía dưới, tìm gương soi thử khuôn mặt mình.

Vẫn may, vẫn là gương mặt cũ quen thuộc của cô, chỉ là ngực lớn hơn, eo nhỏ hơn,chân cũng dài và thon hơn.

Trong sách chính là bản Lăng Y Y nâng cấp a! Lăng Y Y cô thật không biết là nên vui hay nên buồn đây.

Đột nhiên cô nghe thấy động tĩnh lật người của ai đó nằm trên giường, Thầm Ngật vốn đang nằm trên giường bỗng trở mình mặt quay đối diện về phía cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh chớp động, dọa Lăng Y Y sợ chân run rẩy, tim gần như ngừng đập.