Chương 43

Với tư cách là người hướng dẫn lần này, Trần Thanh Vũ có quyền kiểm tra váy cưới của từng thí sinh. Tôi không để tâm đến vấn đề này trong lòng, nhưng ngày hôm sau tôi thất vọng đến nỗi thực sự muốn tự sát.

Vào hôm sau, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả chiếc váy cưới được thiết kế tinh xảo của tôi cùng với những chiếc váy cưới của chín thí sinh khác. Tôi ngồi trong căn phòng thiết kế đã đổ nát, cả người cảm thấy vô cùng hụt hẫng. “Bảo Nhi.” Lê Minh Quang nhận được tin tức thì nhanh chóng qua đó, khi thấy tôi ngồi trên mặt đất với vẻ mặt thất thần, anh ôm chầm lấy tôi, vẻ mặt có chút đờ đẫn. “Đừng sợ, có anh ở đây” Lê Minh Quangôm tôi, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp nhưng không cách nào trấn áp nỗi đau đớn cùng buồn bực trong lòng tôi.

Tôi nắm lấy quần áo trên ngực Lê Minh Quang, nghẹn ngào nói: “Minh Quang, không còn nữa rồi… váy cưới mất rồi.” Chiếc váy cưới được thiết kế công phu của tôi thật sự không còn nữa rồi. “Anh biết, ban tổ chức đã biết chuyện này, bây giờ đang cử người đến để điều tra chuyện này, chắc hẳn ai đó đã cố tình làm việc này để hãm hại chúng ta, em đừng sợ.”

Lê Minh Quang nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi, cố gắng xoa dịu cảm xúc của tôi. Tôi nằm trong vòng tay của Lê Minh Quang, những ngón tay trắng bệch nắm chặt vào quần áo của Lê Minh Quang. Rốt cuộc là ai đã muốn đốt hết tất cả váy cưới? Người đó rốt cuộc có mục đích gì đây? . TruyenHD

Bởi vì chiếc váy cưới lần này đã bị đốt cháy nên ban tổ chức bên đó đã nghĩ ra một phương thức khác để chúng tôi tự làm lại chiếc váy cưới của mình. Tôi bất lực, chỉ còn cách phác thảo lại bản vẽ thiết kế đã hoàn thành, cùng Lê Minh Quang thiết kế lại lần nữa. Sau gần ba ngày bận rộn, cuối cùng chiếc váy cưới của chúng tôi cũng hoàn thành.

Tôi nhìn chiếc váy cưới đẹp như trong mơ trước mặt, xoa bụng cười nói: “Em cảm thấy còn đẹp hơn so với lần trước, đây là trong họa có phúc sao?”

Khi Lê Minh Quang nghe tôi nói vậy, anh xoa nhẹ mái tóc tôi rồi nói: “Bởi vì Bảo Nhi của anh càng ngày giỏi mà.”

Được Lê Minh Quang dỗ dành giống như khi còn nhỏ khiến hai tai tôi không khỏi đỏ bừng lên. Chúng tôi xếp bộ váy cưới đã may cùng với chín thí sinh tham gia khác. Sau khi từng chiếc váy cưới đều được trưng bày, tôi nhìn thấy chiếc váy cưới của Sara đứng hàng thứ bảy lại giống hệt chiếc váy cưới của tôi vị trí cuối cùng, cả người tôi giống như bị điện giật vậy. “Minh Quang…” Tôi lo lắng nhìn về phía Lê Minh Quang, Lê Minh Quang cũng cau mày nhìn tôi, sau đó anh khẽ gật đầu về phía tôi với vẻ mặt bình tĩnh, anh ấy muốn giúp tôi bớt căng thắng, yên lặng xem diễn biến kế tiếp.

Tôi nhìn thấy ánh mắt uể oải khác thường của Lê Minh Quang, chỉ có thể nén nỗi sợ hãi trong lòng mình, từ từ nhìn về phía tác phẩm của Sara. Tác phẩm của Sara thực sự giống hệt như của tôi, bất kể về mặt ý tưởng hay thiết kế thì tất cả đều giống y như đúc?

Tuy nhiên, bản thảo thiết kế của chúng tôi rõ ràng đã được bảo mật, ngoại trừ người hướng dẫn thì cũng không thể tiết lộ cho người ngoài được. Hơn nữa nếu như người hướng dẫn đã đảm nhiệm vai trò này thì chắc chắn không thể nào tiết lộ bản thiết kế của chính học sinh mình được?

Vậy rốt cuộc tại sao bản vẽ thiết kế của tôilại có thể chuyển sang cho Sara được? Tôi có thể chắc chắn rằng tác phẩm của Sara là thiết kế của tôi. Tôi siết chặt nắm tay, cắn chặt môi, khi tác phẩm của tôi được trưng bày trên đó thì tôi nghe thấy tiếng hò reo của cả hội trường, mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi như thể đang xem một vở kịch hay vậy.

Ngồi trên sân khấu, Trần Thanh Vũ khẽ cau mày, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía tôi. Tôi bị Trần Thanh Vũ nhìn bằng ánh mắt sâu thẳm khác thường khiến cả người hơi sởn gai ốc. Chẳng lẽ Trần Thanh Vũ cũng nghĩ rằng mình đã ăn cắp bản thiết kế của người khác sao? Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến việc Trần Thanh Vũ cho rằng tôi ăn cắp bản thiết kế của người khác thì tôi cảm thấy tim mình đau đến mức không thở nổi. “Cô Huỳnh Bảo Nhi, cô có thể giải thích một chút được không?” Giọng nói của một vị giám khảo truyền đến từ trên khán đài, người đó lạnh lùng nhìn tôi, dường như mang theo chút không vui.

Tôi biết người này là nhà thiết kế Maria, người này rất có tiếng trên thế giới, đồng thời cũng là vị giám khảo có trọng lượng nhất trong số các vị giám khảo ở đây.

Tôi căng thẳng bước lên sân khấu nói với Maria: “Thưa cô Maria, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng bản thiết kế này do chính tay tôi thiết kế.” “Vậy ý của cô chính là của tôi là giả sao? Tôi đã ăn cắp bản thiết kế của cô sao?” Sara đứng bên cạnh nghe thấy tôi nói vậy thì vô cùng bất mãn nói với tôi. “Tôi không có nói như vậy nhưng tôi cũng rất tò mò, cô Sara, tại sao thiết kế của cô lại giống hệt của tôi đến vậy?” Tôi nhìn Sara với đôi mắt lạnh lùng. Là Sara đã đánh cắp bản thiết kế của tôi sao? Nếu không thì tại sao bản thiết kế của cô ta có thể giống hệt như của tôi được chứ? “Huỳnh Bảo Nhi, cô thật láo xược, cô cho rằng Sara tôi lại đi ăn trộm bản vẽ thiết kế của cô sao? Khi tôi nổi tiếng thì còn không biết cô đang ở nơi nào đâu, cô lại dám hung hăng kiêu ngạo như vậy trước mặt tôi sao.” Sara cũng có chút danh tiếng nhỏ trên quốc tế, nói gì đi nữa thì tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh.

Suy nghĩ của mọi người chắc chắn đều sẽ là như vậy, rốt cuộc thì làm sao một nhà thiết kế Sara đã từng đạt được danh tiếng lại có thể ăn cắp thiết kế của một nhà thiết kế không có chút tiếng tăm nào được cơ chứ. “Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hy vọng ban tố chức có thể điều tra chuyện này.” Tôi lưỡng lự một chút, nhìn giám khảo trên sân khấu rồi nói.

Mười vị giám khảo cùng nhau bước ra thì thầm với nhau, không biết họ đang nói chuyện gì. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của

Trần Thanh Vũ trở nên hơi lạnh lùng khó hiểu, khi anh nhìn tôi thì lại lóe lên một cảm xúc phức tạp. Trong khi tôi đang lo lắng đợi ban giám khảo gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng dừng cuộc thảo luận lại, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, phía bên giám khảo của chúng tôi nhất trí quyết định hoãn lại cuộc thi này. Chúng tôi cần điều tra về vấn đề này, trước khi điều tra rõ ràng sự việc, không ai có thể rời khỏi nông trường được.”

Sau khi các giám khảo nói xong thì mọi người đều rời đi. Trước khi Trần Thanh Vũ rời đi, anh mím chặt đôi môi mỏng,ánh mắt sâu xa nhìn tôi rồi mới quay người rời đi. Sara và tám thí sinh khác bước đến chỗ tôi, lạnh lùng chế nhạo tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, cô thật to gan, lại dám đi ăn trộm bản vẽ thiết kế của người khác.” “Tôi nói rồi, tôi không có ăn cắp. Tôi còn muốn hỏi cô đó, tại sao thiết kế của cô lại giống của tôi đến như vậy. Không hiểu tại sao tôi lại bị coi như một tên trộm, tâm trạng của tôivô cùng không thoải mái?

Nhưng Sarachỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, khoanh tay trước ngực nói: “Thảo nào những chiếc váy cưới chúng tôi thiết kế trước đây đều bị đốt cháy hết, đều là do cô làm phải không? Là cô không muốn người khác nhìn thấy những bằng chứng đó nên đã đốt hết váy cưới để che đậy tội ác của mình sao?Nhưng thật đáng tiếc, là cô đã không ngờ tôi vẫn giữ lại bản thiết kế ban đầu đúng không?” “Cô Sara, xin đừng ngậm máu phun người như vậy.” Sắc mặt tôi lạnh lùng nhìn vào ánh mắt khinh thường của Sara rồi nói. “Thật may người của ban tổ chức cũng không phải là kẻ ngốc. Tôi đang chờ xem số phận của cô đấy, Huỳnh Bảo Nhi.” Sau khi Sara bỏ lạicâu nói này thidan theo những người phía sau cùng rời đi, những người đó đều nhìn tôi bằng ánh mắt không lương thiện như thể tôi thực sự đánh cắp bản thiết kế của Sara vậy.

Tâm trạng tôi có chút không thoải mái, tôi khẽ xoa vào bụngđể xoa dịu cơn tức giận trong lòng. Bản vẽ thiết kế do chính tay tôi thiết kế, bỗng dưng giống hệt như một bản vẽ thiết kế khác, tôi cảm thấy thực sự không thể giải thích được. Rõ ràng đó là bản thiết kế mà chính tôi đã nghĩ ra, làm sao có thể giống y hệt với người khác được chứ. “Bảo Nhi, đừng sốt ruột, rồi sẽ điều tra ra thôi mà.” Không biếtLê Minh Quang đã đến bên cạnh tôi từ khi nào, anh ấy nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi nói.

Nghe thấy lời nói của Lê Minh Quang, tôi mới bình tĩnh kìm nén lại cơn tức giận, cắn môi nói: “Minh Quang, anh có tin em không? Bản thiết kế đó thực sự là do chính em thiết kế mà.” “Đồ ngốc, làm sao anh lại có thể không tin em chứ?” Sau khi nghe tôi nói, dường như Lê Minh Quangcó chút bất lực sờ vào mái tóc tôi.

Nghe Lê Minh Quangnói như vậy, tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lê Minh Quang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi nắm lấy tay tôi, xoa dịu những cảm xúc trong lòng tôi, sau đó anh ấy kéo tôi rời khỏi sân vận động.

Khi trở về khách sạn, chúng tôi tình cờ gặp Nguyễn Mỹ và Trần Thanh Vũ, nhìn dáng vẻ thì có vẻ bọn họ chuẩn bị đi ăn tối.Nguyễn Mỹ giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi: “Cô Bảo Nhi, tôi nghe nói cuộc thi lần này của cô không được thuận lợi lắm nhỉ.”

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của Nguyễn Mỹ, chỉ nói với Lê Minh Quang bên cạnh: “Minh Quang, em đói rồi, chúng ta vào ăn tối thôi.”

Lê Minh Quangchỉ cưng chiều gật đầu, khẽ gật đầu với

Nguyễn Mỹ và Trần Thanh Vũ: “Xin lỗi hai người, Bảo Nhi đói rội.” “Cô Bảo Nhi thật sự ăn cắp bản thiết kế của người khác sao?” Nguyễn Mỹ cất giọng châm chọc.

Sắc mặt tôi bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Mỹrồi nói: “Cô Mỹ nắm bắt tin tức cũng nhanh thật. Tôi thực sự không ngờ cô Mỹ lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Mỹkhông khỏi cứng đờ. Ngược lại Trần Thanh Vũbên cạnh liếc nhìn Nguyễn Mỹ rồi nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.” “Vâng ạ” Nguyễn Mỹ hoàn hồn, ôm lấy Trần Thanh Vũ rồi nở nụ cười ngọt ngào khác thường hiên ngang rời khỏi khách sạn.

Trước khi rời đi, Nguyễn Mỹquay đầu lại nhìn tôi một cáchđầy khıêυ khí©h.

Tôi cũng không có hứng thú với loại khıêυ khí©h này của Nguyễn Mỹ, theo tôi thấy thìNguyễn Mỹ chỉ là một con bọ đáng thương mà thôi. “Bảo bối, hôm nay mẹ hơi mệt, phải làm sao đây.” Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì Lê Minh Quangđưa tôi trở về phòng, anh ấy nói với tôikhông cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này nhất định sẽ điều tra ra.

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác lo lắng bất an. Cảm giác bất an này khiến tâm trạng tôi lo lắng không thể giải thích được. Tôi bước ra từ phòng tắm,sau khi tắm xong thì ôm bụng ngồi trên giường, sờ nhẹ lên bụng và nói với đứa con trong bụng.

Tôi tin rằng,đứa trẻ của tôi nhất định có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Tôi ngồi một lúc lâu, cho đến khi hơi mệt thì tôi mới tắt đèn, vừa muốn đi ngủ nhưng lúc này cửa phòng lại bị gõ. Tôi không khỏi hơinhíu mày, không biết muộn thế này lại có ai đến nữa. Tôi bất lực bước ra khỏi giường, vừa xoa nhẹ đứa trẻ trong bụng vừa bước ra cửa mở. “Trần Thanh Vũ? Sao anh lại ở đây?” Sau khi nhìn thấy người đang gõ cửa thì tôi không khỏi nhíu mày.

Khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ hơi ửng đỏ, trên người còn có mùi rượu nồng nặc.

Không cần phải nói, chắc hẳn Trần Thanh Vũđã uống rất nhiều rượu? Tôi nhìn bộ dạng say khướt của Trần Thanh Vũ, trong lòng hỏi cảnh giác: “Đã muộn rồi, tổng giám đốc Vũ còn không về phòng của anh và cô Mỹ hay sao?”