Chương 1: Mở đầu

Nàng không biết bản thân mình đang ở nơi nào.

Xung quanh là một mảng tối đen. Yên tĩnh đến mức ngay cả nhịp hô hấp của mình nàng cũng không thể nghe thấy.

Đợi đã, nàng có hơi thở sao?

Nàng giơ tay đặt lên trước mũi mình, quả nhiên lạnh như băng. Đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, nàng đã chết rồi mà.

Nhưng mà... Nàng đã chết như thế nào? Tại sao lại chết? Nàng, nàng là ai? Nàng tên gì?

Không nhớ rõ, hoàn toàn nhớ không rõ.

Nàng tại sao lại đi đến nơi này? Bốn phía hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Sương đen bao phủ tầng tầng lớp lớp, mặc dù bản thân đã là ma nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nỗi lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Bước chân không chịu khống chế cứ đi thẳng về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu mới mơ hồ nghe thấy có tiếng nước sông chảy. Sau khi do dự trong chốc lát, nàng quyết định lại tiến lên vài bước thì mới phát hiện xung quanh bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Trước mặt nàng là một con sông rộng lớn đến nỗi nhìn không nhìn thấy được bờ đối diện, nước sông thì tĩnh lặng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hung bạo. Trên sông có một cây cầu xinh xắn bắc ngang, đầu cầu lại không có gì ngoài một tảng đá to.

Phía trên tảng đá không có bất kỳ cái gì nhưng nàng giống như mê muội mà cứ đứng mãi ở chỗ đó. Rốt cuộc thì từ từ trên bề mặt tảng đá cũng xuất hiện lại tất cả hình ảnh về cuộc đời của nàng lúc còn sống. Đích nữ Thanh Hoan, tự Đậu Khấu, mười chín tuổi, chết vào năm Khai Nguyên Đại Tụng thứ mười lăm. Lúc còn sống đã gửi gắm tất cả tình yêu cho một người vốn không thuộc về mình, treo cổ tự vẫn.

Cánh môi Thanh Hoan run rẩy, nàng dùng tay áp lên ngực, nơi đó trống rỗng nhưng lại đau đớn dữ dội. Ký ức nhất thời bị lãng quên nhanh chóng quay trở lại trong đầu nàng, hóa ra nàng đã từng yêu một nam nhân sâu đậm như thế, lại còn vì hắn mà hy sinh cả cuộc đời mình, thế nhưng cuối cùng lại tan nát cõi lòng đến mức phải đi đến con đường treo cổ tự tận.

Đau!

Đau quá!

Đã là một hồn ma tại sao lại còn có cảm giác đau đớn cơ chứ?

Ngay lúc nàng đang ngạc nhiên sắp rơi lệ thì phía bên tay phải có một làn sương đen từ từ tản ra. Lúc này Thanh Hoan mới nhìn thấy có một nam nhân mặc long bào đang một mình ngồi trầm lặng bên cạnh tảng đá. Bộ long bào hắn mặc vốn dĩ được thêu kim long tám vuốt một cách lộng lẫy bây giờ đã trở nên vô cùng cũ kỹ, rách nát, tựa hồ chỉ cần thổi nhẹ một cái là nó sẽ hóa thành tro bụi. Lý do khiến Thanh Hoan không phát hiện ra hắn là vì hắn ngồi ở chỗ ấy không hề động đậy một chút nào, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, ngay cả đến một cọng tóc cũng như đã bị đông cứng lại.

Thanh Hoan đi tới, hỏi:

"Vị này... Bệ hạ cho hỏi, ngươi có biết chỗ này là ở đâu không?"

Nam nhân không trả lời, hình như hắn không hề nghe thấy câu hỏi của Thanh Hoan. Linh hồn của hắn giống như đã cùng tảng đá nhập thành một thể, tảng đá chính là hắn, hắn chính là tảng đá. Từ đầu tới cuối hắn đều ngồi tại chỗ đó cúi đầu trầm lặng, hai tay thì đặt trên đầu gối, mọi thứ xung quanh hắn dù là thời gian hay không gian, dù là bụi đất hay không khí dường như toàn bộ bất động.

Thanh Hoan cũng không cưỡng cầu, nàng quay trở lại đầu cầu, do dự trong chốc lát vẫn quyết định đi qua cầu. Không biết lại đi bao lâu, trong lòng chỉ có một mảng mù mịt, nàng cứ đi tới mãi cho tới khi phát hiện phía trước hình như có một gian hàng nhỏ.

Gian hàng này được xây dựng theo kiểu nhà tranh hình thức rất là đơn sơ, nó được đặt ở trên cây cầu, bên trong bày mấy cái bàn gỗ, trên bàn đặt một chén canh nóng hổi. Nước canh trong suốt nhìn thấy đáy tựa như nước lọc nhưng lại tỏa ra mùi hương mê người.

Có một tiểu cô nương trên đầu cột hai búi tóc đang ngồi ở nơi đó duỗi tay cố gắng hết sức dùng một cái muỗng khuấy canh trong chiếc nồi sắt.

Thanh Hoan không đành lòng đi tới, dịu dàng nói:

"Để tỷ tỷ giúp muội."

Tiểu cô nương có chút sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy nàng, trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười sung sướиɠ. Thanh Hoan không khỏi bị nụ cười này mê hoặc tiếp nhận lấy cái muỗng lớn, nhẹ nhàng khuấy đều. Tiểu cô nương ngồi trên ghế đung đưa hai chân, hai tay thì chống cằm tò mò nhìn nàng một lúc lâu mới nói:

"Cảm ơn tỷ tỷ đã giúp muội, muội mời tỷ uống một chén canh được không?"

"Không được, tỷ không muốn uống."

Thanh Hoan cười miễn cưỡng, không muốn hù dọa cô bé đáng yêu trước mặt. Nàng chỉ là một hồn ma, mà ma thì cần gì phải uống canh chứ?

"Nhưng nếu tỷ không uống thì tỷ sẽ vĩnh viễn không quên được người kia."

Nghe vậy, Thanh Hoan không khỏi kinh hãi, nhìn về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt trắng đen rõ ràng mà nhìn nàng, tay nhỏ vung lên:

"Tỷ tỷ, tỷ xem nơi đó viết cái gì."

Thanh Hoan nhìn theo ngón tay tiểu cô nương, bên trên trụ của cây cầu có khắc to ba chữ rồng bay phượng múa: Cầu Nại Hà. Trụ cầu đen tuyền, thân cầu đen tuyền, chữ cũng đen tuyền...

"Tỷ, tỷ có hai lựa chọn, một là uống hết chén canh này rồi bắt đầu đi từ chỗ của muội thẳng đến đầu cầu phía bên kia. Hoặc là..."

Tiểu cô nương thu lại nụ cười:

"Nhảy thẳng xuống đây."

Tiểu cô nương vừa dứt lời, trong nước sông liền vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, vô số oán hồn lặn lên hụp xuống trên mặt sông, bọn họ nam có nữ có, già có trẻ có nhưng có một điểm chung duy nhất đó là bọn chúng đều đang kêu khóc. Tiếng khóc kia chói tai đến nỗi khiến cho Thanh Hoan phải rùng mình.

Nàng không tự chủ được lùi lại một bước, những oán hồn này đều đang theo dõi nàng, mặt của bọn chúng... có lẽ đã không còn gọi là mặt nữa. Trong mắt bọn chúng chỉ còn lại sự điên cuồng cùng chấp niệm và cũng chính thứ này mới giúp Thanh Hoan nhận ra họ đã từng là người.

"Tỷ đã đi qua quỷ môn quan rồi nên chỉ cần uống xong chén canh này là tỷ có thể chuyển thế đầu thai."

Tiểu cô nương cười hì hì, nhảy từ trên ghế xuống đi tới bên cạnh Thanh Hoan. Những oán hồn trong sông Vong Xuyên vẫn còn đang gào khóc, nước sông đυ.c ngầu không còn thấy rõ màu sắc, sông Vong Xuyên rộng lớn không thấy bờ bến, bên trong lòng sông lại chứa toàn những oán hồn không cam lòng, không cam chịu cứ như vậy mà rời đi.

"Bọn họ đều là những hồn ma từ nơi này nhảy xuống nên không thể đầu thai cũng không còn tỉnh táo trừ khi có người mà họ yêu quý đi qua nơi này nhận ra họ nhưng mà họ lại không được phát ra bất kỳ một âm thanh nào."

Tiểu cô nương thở dài: "Muội chờ ở nơi này không biết đã bao nhiêu năm rồi nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một oán hồn nào rời khỏi nơi này được. Ở trong con sông này chờ đợi thật lâu, rất nhiều oán hồn đã quên mất người và người mình từng yêu nên cho dù người mà họ yêu có đi ngang qua họ cũng không thể nhận ra."

Tiểu cô nương tỏ ra vẻ già dặn nói:

"Tình tình ái ái, thật là phiền phức. Tỷ tỷ hay là cứ uống hết chén canh này rồi đi về đầu cầu phía bên kia đi."

Thanh Hoan nhìn những oán hồn trong lòng sông kêu gào rơi vào trầm lặng.

Tiểu cô nương kia không nói lời nào, liền chống cằm nhìn nàng, một lúc sau mới hỏi:

"Tỷ tỷ, tỷ biết một người tên là Hạ Liên Phòng không?"

Nghe thấy cái tên này, Thanh Hoan lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương:

"Nàng ấy là ân nhân của tỷ."

"A... Vậy thì hơi rất rối đây."

Tiểu cô nương bĩu môi:

"Nàng ta vốn là người đến đây thay thế cho muội nhưng muội ở đây chờ đợi thật lâu cũng không thấy nàng ta đến. Lẽ ra nàng ta phải sớm chết rồi chứ!"

Thanh Hoan vội nói:

"Nàng ta tại sao phải chết chứ? Lúc tỷ chết nàng ấy vẫn còn rất trẻ, chỉ vừa mới mang thai thôi!"

Tiểu cô nương nói:

"Nàng ta phải chết năm mười hai tuổi vì phải tới đây thay cho muội."

"Không!"

Thanh Hoan bật thốt lên:

"Nàng không thể chết, sẽ không chết, hay là... hay là để tỷ thay cho muội đi, dù sao tỷ cũng không muốn đi đầu thai. Tỷ..."

Tiểu cô nương nghe vậy liền cười hì hì một tiếng, nói:

"Tỷ Tỷ đồng ý ở lại sao? Khí tức của tỷ rất sạch sẽ, đúng là có thể ở lại nơi này. Nếu tỷ đồng ý thay thế Hạ Liên Phòng thì nàng ta có thể tiếp tục sống, hơn nữa còn có thể trở về năm mười hai tuổi sống lại một lần nữa!"

Thanh Hoan liên tục gật đầu:

"Tỷ đồng ý."

"Tốt lắm, chúng ta cứ quyết định như thế đi."

Tiểu cô nương hài lòng cười một tiếng, tiến lên dắt tay Thanh Hoan:

"Tỷ đi theo muội."