Chương 1: Khởi đầu

Lâm Bảo Hân giật mình tỉnh giấc. Hình như cô vừa bị tai nạ thì phải, những gì hằn sâu trong trí nhớ của cô là một ánh đèn xe tải và "rầm". Dường như cô đã bị tông, cô còn nhớ trước khi tầm mắt của mình hoàn toàn tối đen thì cô đã thấy vô số người đi đường vây quanh và những vệt máu của chính cô. Cô chợt nhìn lại thân thể của mình, một biểu tình xoắn xít hiện lên gương mặt của Hân nhưng sau đó lại biến mất như chưa từng tồn tại. Cô khẽ cười khổ:

"Ha....thì ra là mình đã chết rồi sao."

Hân nhìn về phía đôi bàn tay đã dần chuyển sang trạng thái bán trong suốt, đây không thể là màu sắc của cơ thể người được. Rõ ràng là cô đã mất trong trận tai nạn ấy. Cô lúc này chỉ là một linh hồn vất vưởng sắp bị hắc bạch vô thường câu đi mà thôi. Hân tuy bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại không như vậy, tuy cô chỉ là một cô gái bình thường và vô cùng bình thường. Từ ngoại hình đến năng lực đều vô cùng phổ thông, ấy nhưng cô lại sống trong một gia đình hạnh phúc. Cô có một người cha nghiêm túc nhưng lại vô cùng thương yêu con cái, một người mẹ hiền dịu và một đứa em trai đáng yêu. thậm chí còn có một người bạn từ bé mà cô thầm thích nữa.

Về phía cái xác đã được phủ khăn trắng của cô. Cô nhìn thấy mẹ và em trai khóc lóc bên cạnh cái xác đã lạnh của mình.

"Không....không con gái tôi chưa chết. Bệnh viện của các người đúng là bất lương. "

"Tên tài xế khốn nạn, mày cướp đi con gái tao."

"Con ơi, làm ơn đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy đi, mẹ không muốn người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh đâu."

"Con nhìn nè, thông báo đậu đại học của con tới rồi nè. Con được chung trường với Gia Minh đấy. Con gái mẹ giỏi thế nên làm ơn tỉnh dậy đi. Cuộc đời con còn dài sao có thể kết thúc ở đây được."

Nhìn người mẹ hiền thục nay lại như phát điên bên cạnh xác mình khiến Lòng Bảo Hân như dao cắt, nước mắt vô thức lại ứa ra. Nhìn về phía cậu em trai vốn thường hơi béo ú nay lại gầy đi một vòng, hai má thì hóp lại miệng thì lầm bầm một cái gì đó.

Sau đó cô lại quét mắt về phái hai người đàn ông bên ngoài cửa nhà xác. Một già một trẻ đều mang biểu tình lạnh lùng mà nhìn về phía người mẹ đáng thương vừa mất đi con gái. Nhưng nếu để ý kỹ người cha vốn nghiêm nghị của cô thì vành mắt đỏ hoe, cằm lún phúm râu khác hẳn vẻ ngoài bình thường của ông.

Hân nhìn tới cậu trai bên cạnh ông, Dương Gia Minh, người bạn thời thơ ấu và đồng thời của là người mà bảo Hân yêu thầm. Hôm nay anh nào còn vẻ gọn gàng của thường ngày, mái tóc thường được chăm chút tỉ mỉ nay đã rối tung, chiếc áo sơ mi nhàu nát chứ không được phẳng phiu như bình thường

Hân không ngờ cái chết của mình lại mang đến nhiều khổ sở cho những người cô thân yêu như vậy. Trái tim cô quặn thắt, lòng thì rối loạn nhưng sau một hồi thì cô cũng thanh tĩnh ra. "Người chết không thể sống lại" đây là đạo lý ngàn đời, mà cô và bọn họ đã âm dương cách biệt rồi. Cô dùng thời gian còn lại mà thì thâm bên tai từng người dù biết rằng họ không thể nghe được.

"Mẹ ơi, con gái bất hiếu không thể tiếp tục dẫn mẹ đi mua sắm rồi, cùng không thể nhổ tóc bạn cho mẹ nữa rồi. Con xin lỗi, kiếp sau mẹ làm con gái con nha. Con sẽ yêu thương mẹ như cái cách mà mẹ cưng chiều con."

"Bố hãy mạnh khỏe nha, nhanh hồi phục đi nha. Sau này không được ăn hϊếp mẹ đâu đấy. Haizz, giờ con không thể giúp bố giấu quỹ đen nữa rồi nên là hãy thành thật để nhận được sự khoan hồng tự bẹ nha."

"Còn em nữa, Tuấn Anh. Em liệu hồn mà giảm cân đi, không là không có bạn gái đâu đấy. Còn nữa, thay chị chăm sóc bố mẹ nha. Chị xin lỗi vì không thể cùng em báo hiếu với bố mẹ được."

"Gia Minh à, em mong anh sẽ sớm quên được em. Sớm lấy vợ sinh con nha, chứ khó ở như vậy thì coi chừng ế tới già. Nghe nói con gái là người tình kiếp trước của ba. Biết đâu em đầu thai thành con gái anh sao? Đến lúc đó anh phải cưng chiều em như cái cách bố mẹ cưng chiều em đó."

Sau khi tâm tình xong xuôi, Bảo Hân khẽ quay lưng đi để không phải đau lòng nữa. Cô sợ nếu tiếp tục thì cô sẽ không nỡ đi đầu thai mất. Mong rằng kiếp sau vẫn gặp lại họ, cô khẽ thì thầm trong lòng rồi chờ đợi sứ giả câu hồn tới dẫn mình tới địa phủ. Nhưng thay vì hắc bạch vô thường thì cô lại nghe một giọng nói trẻ con:

[Ting.... ting. Đã xác định kí chủ, kí chủ có khát vọng sống mãnh liệt. Ký chủ muốn xác nhận khóa chặt hệ thống không?]

"Hả?"