Chương 1: Câu Sai Hồn? 1

Minh Đại đang bận rộn làm việc trong đại sảnh, người rất hay mê mang.

Không đúng, hẳn là quỷ đang rất mê mang.

Đây là Địa Phủ sao?

Nhìn nhân viên làm việc mặc âu phục đeo cà vạt ở hiện trường, nghe giọng nói thông báo không ngừng vang lên tiếng gọi tên ở bên trong, chữ ở trên màn ảnh đang di chuyển: Đại sảnh làm việc của Địa Phủ, tận tụy phục vụ ngài!

Minh Đại còn cho là mình đang làm việc tại cơ sở chính phủ.

Thở dài, dựa vào việc nhập gia tùy tục, cảm thấy chết thì cũng đã chết, cô nhìn số phiếu trên tay mình một chút rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Minh Đại chỉ nhớ rõ đêm qua mình tan tầm về đến nhà, vừa nấu xong một bữa ngon, còn chưa kịp hưởng thụ thì đã hoảng hốt, có người gọi mình, cô không hiểu gì mà cứ đi theo người ta.

Phải biết, được xem là một cô gái sống một mình nhiều năm, ý thức phòng bị của cô rất cao, không thể nào đi theo người ta chỉ vì một tiếng gọi.



Hơn nữa người gọi cô còn là một chàng trai trẻ tuổi có đôi lông mày ranh mãnh, mặc một bộ âu phục, nhìn giống chú chó, nhưng trong tay lại cầm theo một ngọn lửa, vừa đi vừa gọi tên của cô.

Cơ thể của cô mất kiểm soát, không tự chủ mà cứ thế đi theo người ta.

Đợi đến lúc cô phản ứng lại thì đã đi theo chàng trai đó lên xe, sau đó đi nhanh một đường, ký ức còn lại là khi cô đứng ở đại sảnh của Địa Phủ, chàng trai kín đáo đưa cho cô một tờ giấy, phía trên là mã số của cô.

Nhìn xem đại sảnh Địa Phủ làm việc cùng cửa sổ văn phòng ngồi chờ, cô nhận thức rõ ràng được một lần nữa, đây không phải đóng phim mà cô thật sự đã chết rồi.

Minh Đại xuất thân từ thế gia y dược, tổ tiên của ông ngoại là ngự y, chắc chắn là thế gia hạnh lâm, ông ngoại là người trong nhóm sinh viên y dược ra nước ngoài đầu tiên, trước khi về hưu còn là viện trưởng nổi tiếng tại Bắc Kinh. Ba mẹ cô cũng say mê nghiên cứu khoa học, còn cô thì được người lớn ở hai nhà thay phiên nhau chăm sóc, có khi còn không gặp mặt ba mẹ cả năm, có thể nói là người xa lạ quen thuộc nhất.

Thế là tình cảm dành cho con cái của hai nhà đều đặt hết lên người Minh Đại, cô bắt đầu học trung y từ nhỏ, sau khi cao trung thì bắt đầu học Tây y, có thể nói là toàn bộ tuổi thơ đều là học tập và tham gia các cuộc thi, ngay cả đại học, cô cũng bị buộc phải học hai bằng, muốn bao nhiêu chua xót thì có bấy nhiêu chua xót.

Nhưng mà người lớn hai bên thực sự rất thương cô, nếu cô muốn mặt trăng thì sẽ không đưa cho ngôi sao, từ nhỏ đã không để cô thiếu thốn thứ gì. Đợi đến khi người lớn hai bên qua đời, bọn họ cũng bỏ qua con cái mà để lại gia sản cho cháu gái/ cháu ngoại.