Chương 1: Những xác chết trôi sông

• đến muộn vậy, nâu lắc nhé

vừa bước vào trong quán cafe quen thuộc tôi đã nghe tiếng của Nhật vang lên. Đưa mắt nhìn qua tôi thấy nó đang tựa đầu vào sofa dáng vẻ hưởng thụ.

• Mày đến lâu chưa? Sao, hôm nay gọi tao ra đây có chuyện gì thế?

Tôi tiến lại, đặt ba lô xuống sofa một cách nhẹ nhàng nhất có thể cười nói.

Nhật thấy vậy thì bĩu môi.

• Lâu không gặp thì gọi ra uống ly cafe thôi, mà mày quý cái laptop cũ đó còn hơn vợ ấy nhỉ.

• ờ, bao nhiêu tâm huyết tao để trong đó cả.

Tôi cười đáp.

Nghe tôi nói vậy Nhật lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Có lẽ nó biết cái mà tôi gọi là tâm huyết kia chính xác là thứ gì.

• Công việc của mày cũng ổn còn vẽ vời viết lách làm gì cho mệt. thời gian rảnh sao không thể dục thể thao cho khỏe người, bụng dạo này to lắm rồi đấy.

đặt ly cafe xuống, Nhật chỉ chỉ bụng tôi trêu chọc nói.

• Tao mê viết mày cũng biết còn gì, tao muốn chia sẻ những câu chuyện về thế giới tâm linh mà tao đã trải qua cho mọi người biết tới.

• Mày viết tâm linh?

Nhật có chút bất ngờ khi nghe tôi nói.

• Ơ cái thằng này vậy mà tao cứ nghĩ mày sẽ là người ủng hộ những tác phẩm của tao cơ đấy. Chưa đọc qua à?

• ờ thì có like dạo mấy bài. Biết mày viết lạch thôi chứ có đọc nội dung bao giờ.

Nhật cười trừ.

• nếu nói về thế giới tâm linh thì tao cũng đã từng được nghe, được trải nghiệm. nó thực sự huyền ảo và có những thứ đến bây giờ tao vẫn còn đang rất mơ hồ về sự hiện hữu của nó.

Nhìn ánh mắt Nhật đăm chiêu, tôi biết nó đang nghiêm túc. Vì tò mò nên tôi lên tiếng.

• nếu mày tin tưởng vào cây viết triển vọng này thì kể đi. Tao thích những câu chuyện có thật.

Có lẽ Nhật cũng nhận ra sự háo hức trong mắt tôi, nó híp mắt nhìn tôi nói.

• rồi rồi, nhưng mà tao nói trước câu chuyện tao sắp kể cho mày nghe có những chuyện tao trực tiếp trải qua nhưng cũng có những chuyện tao được Nội tao và những cụ già ở quê kể lại. độ xác thực qua lời kể thì mày biết rồi đấy. Thêm mắm rặm muối như thế nào là việc của mày, cơ mà nhớ ghi nguồn ha.. ha.

Tôi hí hửng gật đầu lia lịa.

Nhật rít thêm một hơi thuốc. Sau đó bắt đầu kể, Ánh đỏ tỏa ra từ đầu điếu thuốc cộng với không gian yên tĩnh đến lạ thường của góc quán cafe càng làm cho câu chuyện quá khứ của nó tăng thêm phần thú vị. Tôi cứ như vậy chăm chú lắng nghe, tất cả mọi thứ lúc đó như không tồn tại, những hình ảnh tôi mường tượng ra qua lời kể của Nhật dần xuất hiện, sự thần bí của thế giới tâm linh ngày một xâm chiếm sự tò mò khám phá của tôi.

[....]

Vào những năm 2001 đất nước bắt đầu có những sự chuyển mình mạnh mẽ, thế nhưng miền quê Ngũ Hiệp (Trà Tân) của Nhật lại đang chật vật thu dọn những tàn tích do trận lũ năm 2000 để lại, cũng trong thời điểm này tại nơi đây xảy ra rất nhiều chuyện thần bí khó lí giải, chính điều đó đã khiến thế giới quan về tâm linh huyền ảo của đại bộ phận người dân miền sông nước Ngũ Hiệp ( Trà Tân cũ) càng được củng cố, có thể nói thế lực tâm linh nơi đây đã thấm dần vào trong tư tưởng mỗi người, khiến họ dần quen và chấp nhận sống chung với nó.

(....)

• nội ơi... nội. Con về thăm nội nè nội ơi.

Tiếng của Nhật từ ngoài cổng vọng vào, khiến bà cụ Từ có chút giật mình. Bà nhận ra tiếng của đứa cháu yêu quý nên vui lắm, vội vã ghé tạm ấm nước sang một bên, dụi bếp cho tắt hẳn. Bà Từ chân bước ra ngoài, cái miệng móm mém nở một nụ cười thật tươi.

• Mèng ơi. thằng Nhật về thăm nội đấy à. Nào để nội xem có lớn thêm được chút nào không.

Bà Từ vừa nói vừa xoa nắn khắp mặt mũi đứa cháu nội. kế đó lại nói tiếp

• thế bố mẹ đâu, sao có mình mày về thế này hả con ?

• bố mẹ con có việc bận nên không về được Nội ạ. tiện có chú Mạnh về quê nên bố mẹ nhờ chú ấy đem con về chơi hè.

Nhật nhanh nhảu đáp.

Bà Từ nghe vậy cũng không hỏi thêm, bà biết con cái trên thành phố bận bịu.

• Thôi được rồi, vào nhà rửa mặt mũi, tay chân cho mát. Nội mà biết mày về thì khi sớm đã thịt con gà rồi. Trưa nay ăn tạm cá kho tương vậy.

Nhìn thấy Nội nói luôn mồm Nhật biết Nội vui lắm, nó vâng dạ rồi chạy ra sau nhà rửa mặt. Dòng nước mát lạnh chảy trên da thịt khiến Nhật khoan khoái hơn nhiều. Khi trở vào nhà trong Nhật nhìn thấy trên bàn đã bày biện bát đũa, ở giữa còn có một bát cá kho thơm lừng đang bốc khói. cả một buổi sáng dong duổi trên xe bụng của Nhật đã sớm đánh trống. Lúc này bà Từ cũng đem nồi cơm từ dưới bếp lên, nhìn thấy Nhật nhìn đăm đăm vào bát cá bà Từ cười nói.

• Đói lắm rồi phải không?

Nhật gật đầu lia lịa.

Bà Từ lấy bát đơm cơm đưa sang cho nó. Ánh mắt của bà hiền từ nhìn đứa cháu đang và từng miếng lớn, chốc chốc lại khen cơm bà nấu ngon, trong lòng bà không khỏi vui vẻ.

Đúng lúc 2 bà cháu đang ăn cơm trưa thì từ ngoài bến sông cạnh nhà vang lên tiếng người kêu thét. Bà Từ để bát cơm xuống chạy ra xem có chuyện gì thì bắt gặp bà Liên hàng xóm bộ dáng hớt hãi chạy từ hướng bến sông về. vừa chạy bà Liên vừa kêu la.

• ối dồi ôi lại có đứa nó chết trương ngoài kia rồi bà con ơi.... ra mà xem.

Nghe thấy có người chết trôi bà Từ nét mặt co rúm lại, cứ mỗi lần làng có người phát hiện ra xác trôi sông hay có người nào đó trong làng chẳng may sẩy chân chết đuối là bà Từ lại nhớ tới trận lũ năm ngoái tại dòng sông này, nơi đã cuốn đi ông Hải chồng bà và rất nhiều người khác nữa.

• thế lại phát hiện xác trôi sông hả cô Liên.

thấy bà Liên chạy gần tới, bà Từ với tay gọi.

• Bác Từ đấy à? Nãy em với nhà cô Loan ra sông giặt quần áo thì phát hiện cái xác. Vẫn như các lần trước bác ạ, chết chẳng toàn thây. thôi em đến nhà bác trưởng ấp báo cáo cái đã.

Bà Liên nói đoạn lại tất tưởi chạy đi. Lúc này cũng có nhiều người bị tiếng la choe chóe của bà Liên làm chú ý, kéo đến rất đông. Nhật đợi mãi không thấy bà Từ vào ăn cơm, lại thấy tiếng huyên náo bên ngoài ngày một nhiều nên cũng chạy ra.

• Nội ơi, có chuyện gì vậy Nội?

Nhật đến bên cạnh bà Từ hỏi nhỏ.

Bà Từ thở dài đáp.

• ấp lại có người phát hiện xác trôi sông con ạ.

Nhật nghe bà Từ nói như vậy thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ.

“ Nội nói là lại có sao? Không lẽ đã có nhiều trường hợp khác tương tự “.

bản tính thanh niên hoi mới lớn khiến Nhật không khỏi tò mò, nó bám tay bà Từ nũng nịu.

• Nội cho con ra xem vớt xác nha Nội. từ bé tới giờ con chưa có xem qua á Nội.

• Không được, người chết có gì mà xem. Con ở nhà cho Nội, để Nội ra đó xem tình hình như thế nào.

Bà Từ kiên quyết không cho Nhật đi theo, có lẽ bà sợ Nhật đang ở độ tuổi phát triển cả về thể xác lẫn tâm hồn, để nó nhìn thấy những sự việc kinh hãi là điều không nên.

Bà Từ nói đoạn liền cùng mấy người dân ấp kéo nhau ra phía bến sông. Nhật tò mò lắm nhưng bà Từ không cho đi nên nó đành chịu. Lúc mà nhật đang còn tiếc nuối thì phía bên kia hàng rào có tiếng gọi khe khẽ.

• Ê Nhật, mày về hồi nào thế. Sao không sang tao chơi?

Nhật giật mình quay đầu nhìn lại thì ra người vừa gọi nó là thằng cu Chính, đứa bạn cởi chuồng tắm mưa ngày nào. Nhận ra Chính thằng Nhật vui lắm, nó vội chạy lại hỏi han.

• Tao mới về hồi nãy thôi, đang tính cơm trưa xong là qua tìm mày á. mà dạo này đói ăn hay sao mà mày chẳng lớn thêm được tẹo nào thế?

• Lũ lụt cả làng đói chứ mình nhà tao đâu.

thằng Chính nét mặt có chút buồn buồn nói

Nhật gật đầu, như nghĩ tới điều gì nó nói.

• Mày nghe vụ xác chết trôi chưa, tao xin Nội cho tao ra xem mà Nội không cho.

Thằng Chính thấy bạn buồn thì an ủi.

• Nội mày nói đúng đấy, mày con nít ra đó làm gì.

• Ái chà... mới có 1 năm không gặp mà người lớn quá ta. Có tin chiều tao gọi thằng Tùng, Thằng Tuân lột quần búng chim không hả.

Nhật nói xong lại đưa tay lên búng búng ra ý trêu ghẹo. ấy thế nhưng thằng Chính chỉ khẽ cười, kế đó nói.

• Mày thật sự muốn ra đó xem à.

Nhật thấy thằng bạn xuôi ý liền gật đầu quả quyết.

Chính nhíu mày như đắn đo điều gì, một lát sau mới lên tiếng.

• vậy tao đưa mày đi, cơ mà mày phải hứa không được ra quá gần mép nước.

• được rồi mà, tao cũng đâu muốn bị tét mông hì. Mà thôi nhanh lên không người ta quấn chiếu là hết xem bây giờ.

Nhật thấy Chính đồng ý thì vui lắm. miệng thúc dục.

Chính “ ờ “ một tiếng rồi xoay người đi trước. Nhật thấy vậy thì mau chóng chạy theo. Hai thằng lẽn ra vườn sau nhà thằng Chính, chui qua mấy bờ rào da^ʍ bụt tiến dần ra phía bến sông. Khi cả 2 ra gần tới nơi thì đã nghe tiếng bàn luận của mấy người lớn trong ấp. Nhật nghe loáng thoáng được người chết là một người đàn ông, thân thể bị thứ gì đó cắn rách nhiều chỗ. Càng nghe Nhật càng tò mò muốn tiến lại gần hơn xem cho rõ, thế nhưng lúc Nhật định tiến lại gần thì bị thằng Chính kéo lại quát khẽ.

• Tao đã bảo mày không được ra gần mép nước cơ mà.

Nhật bị thằng Chính làm giật mình thì khó chịu mắng.

• mẹ cái thằng này, mày bé cái mồm thôi. người ta mà nghe được thì thâm đít bây giờ. Mà mày nghe thấy gì không, họ nói cái xác bị thứ gì đó cắn rách đấy, liệu có phải Sấu không mày.

Nghe Nhật nói như vậy Chính lắc đầu đáp.

• Không phải Sấu đâu, Thuồng Luồng đấy.

• Cái gì, mày đùa tao đấy à. Thuồng Luồng chỉ có trong truyện cổ tích thôi ông tướng ạ.

Nhật bị câu trả lời của Chính làm cho bật cười thành tiếng, chút xíu nữa là bị lộ.

Chính thấy Nhật không tin lời mình nói thì nhíu mày giải thích.

• Tao không đùa đâu, tao thấy nó rồi. thật ra nó không giống trong truyện cổ tích đâu.

• Ý mày là sao?

Nhìn thấy nét mặt Chính nghiêm túc, Nhật nổi máu tò mò hỏi.

Chính hướng mắt ra phía dòng nước chảy xiết của sông Tiền nói.

• Nó không giống rồng như người ta hay nói, tao thấy nó giống cá trê khổng lồ hơn. Nhưng điểm khác nhau của 2 loài ấy là Thuồng Luồng có chân còn Cá Trê thì không có.

• Mày tào lao quá mày ơi, nếu mày mà gặp Thuồng Luồng thật thì mày lại còn ở đây nói chuyện được với tao đấy. Tiên sư mày đọc truyện cổ tích ít thôi.

Nhật nói đoạn lại nhăn răng ra cười.

Chính biết có nói nữa Nhật cũng chẳng tin nên đành thở dài im lặng.