Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days, You And Me)

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Một ngày kia chúng ta sẽ phải rời xa nhau và ước rằng không bao giờ nói lời tạm biệt. Không phải cứ tạm biệt là chia ly mà đó chính là lời hứa cho một cuộc hội ngộ không xa. Tất cả những gì bạn làm lú …
Xem Thêm

Chương 1: Cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình
Memories Still Green

Những Kỷ Niệm Vẫn Còn Nóng Hổi...

Tuổi học trò là

Năm tháng đẹp nhất của đời người, ở đó có những niềm vui, nỗi buồn, những giận hờn vu vơ của tình yêu đầu đời, những năm tháng được ở bên bạn bè, thầy cô... ngày tháng đó với tôi chỉ tồn tại trong tiềm thức bởi..

Chúng ta đều đã trưởng thành!

"... Thời gian sao trôi qua thật nhanh tựa như phép nhiệm màu..

Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu...

Ngày nào còn bên nhau, những kỷ niệm mình chôn giấu

Đọng lại đây những tiếng yêu chưa thành câu...

Người thầy xưa mái tóc còn xanh bụi phấn đã nhuộm màu..

Cô bạn thân chiếc áo dài trắng này tung bay trên giảng đường...

Cánh phượng hồng đang rơi rơi. chiếc trống trường nằm chơi vơi.

Vang đâu đây một tiếng gọi thân thương...

Bạn ơi!..."

Chính giai điệu này, giọng hát.. âm thanh êm dịu của cây đàn Guitar. Bài hát "Bạn ơi!", thật hay làm sao, tôi ngẩn ngơ đi về nơi phát ra tiếng hát,...

Đó là bài hát duy nhất cậu ấy hát tặng tôi, nó như một dấu ấn trong tim, tâm hồn tôi. Nhớ lắm ngôi trường xưa, ngày nào chúng ta cùng bên nhau vui đùa, cùng nhau khóc... Mà giờ đây mỗi đứa một nơi.

Tiếng gió xào xạc, luồn qua mái tóc tôi...

Tiếng nhạc vừa mới dứt, dường như tất cả kỷ niệm như ùa về theo dòng chảy thời gian... Bất ngờ làm sao! Mũi tôi bỗng cay cay, bất giác mỉm cười...

Giọng cậu cất lên, thật ấm áp và dịu êm làm sao, tôi đã yêu âm thanh đó, âm thanh mà 7 năm trước tôi nghe nhiều đến phát sợ... nhưng chưa bao giờ cảm thấy buồn chán.

Hửm! Thật khó tả, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Cả ngày đó và cả hiện tại.

_ Chào Thanh!

Sau 7 năm, tôi lại được nghe giọng nói một lần nữa.

Cậu ấy cười. Khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt ấy... vẫn dịu dàng như ngày nào. Tôi bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu ngây ngô..

_ Chào ***!

Giọng tôi nghẹn ứ, ai biết trong lòng tôi, lại đang khát khao, lại mong muốn được tự mình nói với cậu... nói.........

(Chap cuối cùng các bạn sẽ biết thôi, đó không phải lời yêu...)

Ba năm, ba năm trung học...Dù cả hai có từng thật lòng nhưng chúng tôi... đều im lặng, không ai nói ra hết. Tôi chưa từng làm bạn gái cậu, cậu chưa từng làm bạn trai tôi... Và, nếu trở thành người yêu của nhau, thì sẽ có một ngày chúng tôi phải chia tay. Cậu là tình yêu đầu của tôi... là ánh nắng mãi mãi tỏa sáng trong lòng tôi, tôi sẽ đem ánh nắng ấm áp đó đi đến cuối con đường...

Dù có như thế nào, tôi vẫn mãi dành một góc trong tim để in hình dáng cậu, không bao giờ quên.!

Rốt cuộc chúng ta đã giữ lời hứa, cả cậu và tôi. Và cả chúng ta, những người bạn tuyệt vời nhất!

Những Kỷ Niệm Hãy Còn Nóng Hổi!

"Tôi không muốn lớn lên, tôi muốn được mãi là học sinh, mãi ở tuổi ăn tuổi chơi, ở nhà cùng mẹ. Tôi sẽ không phải xa người mà tôi yêu thương. Nhưng thời gian rồi cũng sẽ qua cùng với những tiếng cười và nước mắt...Rồi cũng phải bước chân ra ngoài xã hội thôi, sẽ phải đối mặt với những thứ phức tạp và máy móc hơn học Lượng Giác nhiều. Cho nên hãy quý trọng năm tháng còn đang ngồi trên ghế nhà trường và sống hết mình cho tuổi thanh xuân nhé. Rồi sau này còn cái để mà hối tiếc, để mà vui, mà buồn... "

Chương 1. Cùng Nhau Bắt Đầu Hành Trình Mới.

Cách đây 7 năm!

Tháng 8/2015.

Tôi là Lê Mai Thanh, sinh ngày 28/5/2000 vừa đi rớt trường Chuyên, nhưng lại đậu vào THPT ABC 1.

Híc! Trường tui cũng tốt chứ bộ. Cũng may, tôi lại được vào lớp 10A1. Haha, trình độ học xếp từ 1 xuống dần đó... vui quá! Học tận trên tầng 4. Vê lờ!

Hồi tôi 16 tuổi. Thuở làm lính mới, còn ngu ngơ hay bị mấy anh chị khóa trên bắt nạt. Thi thoảng đang ngồi trên ghế đá thì bị mấy anh lớp trên bắt gặp rồi sai đi mua nước. Thế là tôi không bao giờ ngồi ghế đã nữa, rồi lúc đi bộ trên sân cùng hội bạn lại bị mấy ông chơi bóng rổ xong nhờ cắp Aquavina từ canteen ra sân. Đời lính mới của tôi đen đủi vậy đấy, không gặp không sao, mà gặp mấy tiền bối thì lại có việc phải làm.Vui nhỉ! -_-

Thật ra tôi rất biếи ŧɦái, thấy giai đẹp là tớn hết cả mắt lên, đó cũng là lí do mà sống 16 năm trời tôi chưa có lấy 1 đứa khen là ngoan!

F**k. Mình chỉ hơi háo sắc thôi, mình vẫn là con ngoan trò giỏi cơ mà. Hê! Lên cấp 3 tôi mới thành ra như thế này đó, ngày trước vẫn còn hay ngượng và ngây thơ lắm.

Ui, mấy lần tui đi qua lớp 11A1 thấy có anh đẹp trai lắm luôn, A1 đương nhiên giỏi rồi, đã thế lại còn cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai nữa. Có lần tôi đi thay chậu nước, thấy anh ấy đang chạy hồng hộc lên lớp vì đi học muộn nên đặt biệt danh "Hotboy Đi Muộn" cho anh ấy.

Dù sao anh ý cũng không biết tôi là ai. Anh ý học max giỏi, thi khảo sát tổng điểm cao nhất khối. Đã thế lại có nhan sắc trời cho... đáng ngưỡng mộ quá.

Các bạn không biết đâu, tuy tôi học 10A1 nhưng mà cũng chẳng xi nhê gì so với bọn lớp tôi. Con trai lớp tôi thì đứa nào cũng đẹp trai, học giỏi... nhưng mà "không" ga lăng. Còn bọn 10A2, học chẳng thua kém gì lớp tôi, đã thế toàn trai xinh gái đẹp. Con trai thì ga lăng, menly, con gái thì hiền lành, tốt bụng.

A2 có mấy bạn siêu đẹp trai luôn, long lanh lóng lánh lắm... lúc nào cũng phát ra hào quang ngời ngời, thể loại gì đây, toàn những đứa "Hàn Quốc" thôi.

Có lần tôi chạy qua cửa lớp 10a2, ( sát vách lớp tui) đâm vào 1 bạn nam suýt ngã thì ngay lập tức đỡ tôi, ngượng lắm ấy, tôi liền cảm ơn rồi chạy vụt đi. Trời ơi, sau này mới biết bạn ấy chính là Phạm Tiến An. "Tiểu Mĩ Nam" đó.

An đích thị Hotboy Công Tử Bột rồi, từ bé đến lớn được sống trong nhung lụa mà. Theo như tôi biết, bố An là một doanh nhân lớn. Tôi không rõ là kinh doanh gì, chỉ biết là rất giàu, đến nỗi bố cậu ấy còn mua một con Xế Hộp, thuê người đưa đón An mỗi ngày. Nhưng cậu ấy thân thiện lắm, hòa đồng và tốt bụng, học giỏi nữa. Bạn trai hoàn hảo "Trong Mộng" đây rồi.

Thế là lần nào đi qua tôi đều liếc tìm An, bạn ấy còn hay giúp đỡ con gái A2 nữa..vv. Tự dưng thấy Gato quá, tại sao 10A2 toàn Bạch Mã Hoàng Tử trong khi lớp tôi thì toàn Khỉ Đột và Tinh Tinh. *khóc ròng*.

Đúng hôm khai giảng, 5/9 đó, tôi bị nhét xuống gần cuối hàng, kết quả là bị lũ Khỉ Đột rắc "Hoa Thơm" lên đầu. Đã thế lại còn ngồi cười tôi, nói " Nó không biết à". Lúc đấy chỉ muốn cho 1 đạp.

Có lần thể dục xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đúng lúc bị mất điện, trời lại còn nóng và nắng nữa... Ôi thần thánh ơi, mùi của lũ con trai thật nồng nặc và kinh dị làm sao. Đến nỗi tôi cũng không thể tin nổi Trà My đã ngất xỉu vì cái mùi đó. Kết quả là toàn bộ con trai lớp tôi phải ra mang hết giày ra cuối dãy nhà để... Cho đến khi hết mùi mới được phép mang vào. Mà toàn giày sang, nhìn mà thấy chói lóa.. Nike free run, Adidas Yeezy, Air Force Low,...

À, lớp tôi còn có một vụ là cố tình khóa xe của một bạn nam và một nữ trong lớp vào với nhau. Về sau không biết như thế nào mà chúng nó yêu nhau ghê lắm. Cơ mà nghe tên 2 đứa đã thấy "Tâm Đồng Ý Hợp" rồi. Đỗ Hoàng Thông và Nguyễn Ngọc Thái đó... một đôi trời sinh "Thông" Thái.

Đó chẳng qua là lúc tôi và người đó chưa quen nhau thôi, vì những lần cười đùa đó, tôi không thấy có gì gọi là thú vị hết... chẳng qua là cười hôi thôi!

Hừm! Nhạt nhẽo!

Tôi than trời than đất, số tôi chỉ có thế thôi sao! 3 năm cấp 3 tôi sẽ phải ngồi cùng "Chuồng" với lũ Khỉ Đột và Tinh Tinh này ư, còn nơi nào hoang dã và đáng sợ hơn 10A1, càng nghĩ càng thấy đau khổ... Aaaa! Một bên là "Rừng" còn một bên là "Lâu đài".

Ôi, "Bạch Mã Hoàng Tử" của tôi ơi, thần tượng, hay bạn trai trong mộng cũng được... mau mau xuất hiện đi.

....

Và cuối cùng thì tôi cũng có 3 năm cấp 3 "Hoang Dã" và thú tính bên lũ khỉ đột này. Phải ha, tôi cũng khốn nạn không khác gì bọn nó mà, nên nơi tôi thuộc về... Phải là cái Rừng Rậm Nhiệt Đới 10A1 này.

Hết Chương 1.

(Galves Nguyen)

Thêm Bình Luận