Chương 1

Hôm nay Vương Thế tử Tầm Dương đến gặp phu nhân.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên phu nhân nhìn thấy hắn nhưng lại có thể trò chuyện hết sức ăn ý cùng với hắn. Khiến hắn vui vẻ đến mức người qua đường cũng cảm thấy hắn đang bay bổng lên tận chín tầng mây.

Nhưng hắn không biết, người tràn đầy thấp thỏm, vui vẻ rời đi không phải chỉ có một mình hắn.

Ngày hôm qua là Thế tử Tần Vương.

Ngày hôm trước là Thế tử Vĩnh An Hầu.



Nhiều như cá chép nhiều màu được nuôi trong ao cá của phu nhân.

Phu nhân vừa đưa tay ra, bọn chúng đã chen chúc lao tới.

Phu nhân mới vừa là quả phụ đã có không ít kẻ đến đạp cửa cầu hôn.

Đây là chuyện đáng mừng khiến bầu không khí bi thương trong phủ được giảm bớt không ít.

Ngoại trừ cô.

Bởi vì cô chính là “vong phu” nhu nhược yếu đuối, không xứng với tiên tư ngọc mạo của phu nhân như nàng.

*Ghi thích nhỏ: Những miêu tử không đúng sự thật về cô ở trên là lời của Vương Thế tử Tầm Dương đã nói lúc trưa.

Chú thích thêm: Người này lòng lang dạ sói, đợi cô “sống lại”, tất sẽ gϊếŧ!

Tức chết cô rồi!!!

Hài cốt cô còn chưa lạnh đâu!!!

Đồ chó nhà ngươi lại dám nói trước mặt phu nhân cô những lời này! Còn mưu đồ quyến rũ nàng! Ngươi xứng sao?

Tức chết cô rồi, tức chết cô rồi!

Nhưng dù có tức giận đến đâu cũng vô dụng, cô đối với người đời đã mang danh người chết rồi, haizzz.

Cô đành phải ưu sầu, tiếp tục khắc trâm.

Gần đây ngoại trừ rảnh rỗi thì cũng chỉ là nhàn rỗi, không bằng làm chút việc gì đó nằm trong khả năng của bản thân.

Gần đây phu nhân đặc biệt thích hoa phù dung, cô nhân lúc trước khi mùa hè kịp rời đi đã làm ra một bộ trang sức cho phu nhân.

Kế hoạch giả chết của cô được sắp xếp vô cùng hoàn hảo.

Phụ hoàng và cô cùng cùng nhau hợp mưu diệt trừ khối u ác tính tiềm tàng trong vương triều. Cô phụ trách giả chết để làm mồi nhử, phụ hoàng phụ trách tất cả các công việc như bắt cá, thu cá rồi gϊếŧ cá.

Phụ hoàng không nói cho ta biết mưu lược liên quan, ông chỉ trìu mến sờ đầu tró của cô: “Nhi tử, con làm tốt chuyện này là được.”

Vì thế cô biểu diễn hoàn mỹ thứ gọi là trúng độc mà chết.

Ngày đó phu nhân đang cùng cô dùng bữa, nhìn miệng cô tràn đầy máu tươi rồi ngã xuống.

Nàng khϊếp sợ, hoảng hốt, sợ hãi!

Nàng cũng khóc.

Nàng thực sự yêu ta rất nhiều.

Hu hu hu.

Nhắm mắt lại, cô vừa chua xót vừa vui sướиɠ nghĩ như vậy.

Chính là đến lúc chân tướng được rõ ràng, chỉ sợ cô phải chuẩn bị nhiều bàn giặt một chút. Nam tử hán đại trượng phu, khi bị phu nhân phạt quỳ thì nhất định phải dứt khoát, “cộp” một tiếng không nên do dự.

(Mọi người đoán được “Cộp” là tiếng gì hem? :>)

Hôn trắc ít nhất cũng có thể đổi lấy được một ánh nhìn thương tiếc của phu nhân.

Khi hợp mưu với phụ hoàng, chỗ nào cô cũng yên tâm. Dù sao với sự anh minh của phụ hoàng, mười cô cũng không bằng. Ông muốn làm chuyện gì thì hiếm khi không đạt được như ý.

Điều duy nhất cô không yên lòng chỉ có phu nhân.

Tình cảm của phu nhân với cô vững bền như vàng. Nếu cô qua đời sớm, tất nhiên phu nhân sẽ bị đả kích rất lớn, sợ sẽ phải bệnh nặng một trận.

Không, thể, được.

Cô nói cho phụ hoàng biết, phụ mẫu phu nhân mất sớm. Sau khi cô “vong cố”, phu nhân thiếu chỗ dựa, sợ sẽ có những kẻ chó cậy gần nhà, ỷ quyền thế ức hϊếp nàng.

Cô vừa nghĩ đến cảnh tượng nàng chịu uất ức thì tim lại như dao cắt.

Phụ hoàng uống một ngụm trà, thờ ơ nói: “Vậy trẫm nhận nàng làm nghĩa nữ là được rồi, phong làm công chúa. Trẫm với mẫu hậu con tiếp tục làm chỗ dựa vững chắc của nàng.”

Đồng tử của cô mở lớn: “Chẳng lẽ sau khi cô giả chết không sống lại sao?”

Người yêu trở thành muội muội.

Đoàn Dự đúng là ta.

Phụ hoàng lão thần đang ở đây: “Con có thể cân nhắc đổi Thái Tử phi khác, nếm thử cảm giác mới mẻ.”

Mắt cô thành cá chết, sâu kín nói: “Cô muốn cáo trạng, cô phải nói cho mẫu hậu, ngài thích tươi mới, a!”

Phụ hoàng che miệng cô lại, ánh mắt hung ác.

Cô biết, nếu cô dám cáo trạng như vậy thì phụ hoàng chắc chắn sẽ dám làm cho cô từ chết giả thành chết thật.

Phụ hoàng cười lạnh một tiếng: “Nói không chừng, nàng muốn đổi người khác.”

Cô cũng cười lạnh, phụ hoàng hoàn toàn không biết phu nhân yêu cô đến nhường nào!

Cô lại ríu rít nửa ngày, cố gắng giải quyết bất cứ vấn đề nào có thể xảy ra trong tương lai của phu nhân.

Cô giả chết nhưng không nói cho phu nhân biết, đã tổn thương nàng. Cô không thể để cho nàng phải chịu uất ức khác được.

Một canh giờ sau.

Cô bị phụ hoàng đá ra ngoài.

Cô che mông một bước đi ba bước quay đầu lại, ngẫm lại vẫn rất lo lắng, tiếp tục dặn dò: “Phụ hoàng, ngài phải tìm người trông chừng Tự Thu, nhi thần sợ nàng đến lúc đó nghĩ luẩn quẩn trong lòng.”

Cô nước mắt lưng tròng, khóe miệng phụ hoàng hơi giật.

“Nàng sẽ không.” Phụ hoàng mờ mịt nói.

A, a!

Phụ hoàng hoàn toàn không biết phu nhân yêu cô đến nhường nào!