Chương 1: Mặt nạ kì lạ 1

Một thành phố nọ có gã đàn ông kì lạ luôn đeo mặt nạ. Không ai biết được khuôn mặt thật của gã, và cũng không một ai biết được lý do tại sao gã ta lại đeo mặt nạ. Gã ta chỉ sống một mình trong căn nhà cũ nát ở cuối con phố, không tiếp xúc với ai. Mọi người trong khu phố đều sợ hãi và ghét bỏ gã, gọi gã ta là kẻ quái dị, kẻ điên vì gã luôn có những hành động mờ ám và kì quặc như đi nhặt nhạnh thu gom xác chết động vật, săn bắt những con chuột bẩn thỉu và ăn sống nó,...

Có lẽ nếu không ai để ý và mặc kệ gã thì chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng không, lũ trẻ đã chú ý đến gã và đồn đoán về thân phận của gã. Chúng tò mò muốn chết về gương mặt thật của gã đàn ông, và cũng muốn xem chiếc mặt nạ kì lạ này có gì đặc biệt. Ôi những đứa trẻ tò mò, chúng luôn muốn thể hiện bản thân thông qua những hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ. Chúng nghĩ rằng sẽ thật ngầu nếu như tìm ra sự thật về người đàn ông kì quặc ấy.

Rồi ngày ấy cũng đến, sau khi tụ tập chơi bời ở khu sân chơi, bọn nhóc nhìn thấy gã đàn ông quần áo rách rưới đeo chiếc mặt nạ hình dạng kì dị xách một l*иg đầy chuột đi qua. Lũ trẻ nhìn gã chăm chú và bắt đầu thảo luận sôi nổi. Trong lúc tranh cãi, Nam - một thằng nhóc nghịch ngợm có tiếng trong vùng- đã mạnh miệng chê bai lũ bạn kém cỏi nhát gan, chỉ biết đoán mò mà không dám tìm hiểu. Nó quyết định sẽ lột mặt nạ của gã dị hợm để khẳng định vị thế của mình.

Tối hôm ấy, Nam lén lút theo sau gã đàn ông bí ẩn khi anh ta ra khỏi nhà. Mải mê theo sau gã mà không để ý đến xung quanh, thằng nhóc đã bước vào một con đường kì lạ lúc nào không hay. Lúc Nam nhận ra con đường này rất kì dị, đèn đường mờ nhạt ánh sáng lập lòe, những căn nhà cũ kĩ tối om không ánh đèn thì đã muộn, bởi nó không biết đường quay về, chỉ đành tiếp tục bám theo gã đàn ông. Cuối cùng gã ta cũng vào một cửa hàng tạp hóa kì lạ, trông của hàng rất cũ và sử dụng ánh đèn màu xanh lá, âm u và quỷ dị. Nhưng có vẻ thằng nhóc ngu ngốc không nhận ra sự nguy hiểm, nó chỉ thấy rằng thời cơ đã đến nên bám theo sát gã đàn ông vào cửa hàng. Trong đầu nó lúc này chỉ toàn hình ảnh các bạn nó sẽ trầm trồ kinh ngạc biết bao nhiêu khi nó phát hiện ra sự thật.

Khi thấy gã đàn ông cúi xuống lựa chọn mua một chiếc rừu, nhóc Nam cho rằng thời cơ đã đến, nó chạy vụt lên giật chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông xuống và chạy ra ngoài. Nam đã chuẩn bị tinh thần nhìn gã đàn ông tức giận quát tháo hay đuổi theo. Nhưng không, gã đàn ông chỉ cúi đầu đứng im một chỗ.

"Kì quái" Cậu nhóc thì thầm.

Bỗng...

Cậu cảm thấy cảm giác ở thay không đúng lắm, nhìn chiếc mặt nạ đang cầm trên tay, cậu giật mình hoảng sợ hét to và vứt chiếc mặt nạ ra xa.

Mặt nạ, à không, có lẽ nó không phải là mặt nạ, mà là cục giun đen thì đúng hơn. Hàng trăm con giun đen ngòm quện vào nhau thành mảng mang hình dáng mặt nạ. nhơ nhớp, ngo ngoe. Dù đã bị ném đi nhưng chúng vẫn bám vào nhau và ngo ngoe một cách quỷ dị.

"Thật kinh tởm!"

Lúc này, Nam chỉ nghĩ rằng gã đàn ông bẩn thỉu kì quái này có sở thích kì lạ. Một cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền đến. Nam quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng. Lúc này, nhóc mới nhận ra nơi này rất bất thường. Những ngôi nhà xung quanh tối om và tĩnh lặng. Đèn đường chất lượng kém, ánh sáng yếu lại còn lập lòe nhấp nháy càng lúc cành nhanh. Tiệm tạp hóa cũ kĩ chìm trong ánh đèn xanh, những con nhện trên trần, bên cột, bên ngoài tăng tốc độ dệt lưới, những tấm mạng nhện nhiều lên trông thấy.

Rắc... rắc...

Tiếng thứ gì đó bị nứt.

Cửa hàng tạp hóa đột nhiên rung lắc dữ dội, từng mảng bụi rơi xuống, rơi xuống.

Chủ cửa hàng như không biết gì, hoặc có thể nói gã không quan tâm, vẫn đứng im đợi gã đàn ông kì lạ chọn đồ để thanh toán. Lúc này trên đầu, trên vai của 2 người họ đã phủ một lớp bụi dày.