Chương 1

01.

Trước khi ta ch thảm, ta đã mơ hồ nghe thấy tiếng bọn thổ phỉ thì thầm với nhau.

“ Da thịt non mềm quá, nghe nói là đích nữ của Tạ gia.”

“ Ai bảo nàng ta cản đường của công chúa chứ? Thứ công chúa Ninh An thích nào có thể không có được.”

Công chúa đã đem lòng yêu vị hôn phu thôi thập tam lang Thôi Hữu của ta.

Nhưng ta và Thôi Hữu đã có hôn ước từ khi còn nhỏ, sau này Thôi gia bị tịch biên, cho dù bá phụ Thôi có bị đày ra biên cương thì phụ thân của ta cũng chưa từng giải trừ hôn ước với nhà bọn họ.

Phụ thân nói, làm người không thể coi khinh người thấp kém hơn mình đi xu nịnh kẻ trên cao.

Thôi thập tam lang là người có trí cầu tiến, chắc chắn sau này sẽ có tương lai.

Đúng như phụ thân đã dự đoán, Thôi Hữu đã rất nỗ lực để cầu tiến.

Không những học tập chăm chỉ, còn rất biết cách dựa dẫm vào người có quyền có thế.

Chàng ta và công chúa đã bí mật tư thông với nhau,

Nếu Thôi Hữu nói rõ ra là muốn hủy bỏ hôn ước với tôi thì chàng ta sợ người đời sẽ nói chàng vong ơn phụ nghĩa, nên không chịu từ hôn.

Vì để giữ thanh danh cho chàng và cả công chúa, Thôi Hữu đã cho người đến đưa tin, hẹn gặp ta ở ngoại thành.

Ta và chàng là hôn thê hôn phu, 3 tháng sau thì chúng ta sẽ thành thân.

Chàng hẹn ta dạo chơi ở ngoại thành, ta không chút nghi ngờ vui vẻ đi đến điểm hẹn.

Nhưng không ngờ tới, người đợi ta ở ngoại ô không phải là Thôi Hữu mà là một đám thổ phỉ do không công chúa phái đến.

Bọn chúng ngụy tạo vết bánh xe, còn Thôi Hữu thì bắt chước chữ viết của ta để lại một lá thư nói rằng ta đã bỏ trốn cùng người khác.

Sau khi ta ch, phụ thân cảm thấy có lỗi với Thôi Hữu nên đã nhận chàng làm nghĩa tử của mình.

Nhà ta đã dốc hết sức lực để giúp đỡ chàng, nhưng cuối cùng lại ch ở trong tay chàng ta.

Sau này Thôi Hữu một bước lên mây, còn ta thì ch thảm ở nơi hoang dã, nhà ta cửa nát.

Trong lòng ta không cam tâm, ta đã ở bên chàng 10 năm, nhưng chưa từng một lần làm tổn thương chàng.

Ta cứ nghĩ đời này của mình mơ hồ như vậy,

Nhưng ngay khi linh hồn của ta sắp tan biến, có một nữ tử đeo mạng che mặt đã đi đến trước cửa nhà Thôi Hữu.

Nàng ta liếc nhìn thoáng qua Thôi Hữu, sau đó vỗ vào vai của chàng.

Sau khi nàng ta rời đi, ta đã đi theo.

“ Nếu ngươi đem hồn phách của mình giao cho ta năm trăm năm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội quay trở về quá khứ, thế nào?”

Một lúc lâu sau ta mới nhận ra nàng ta đang nói chuyện với mình, ta gật đầu đồng ý.

Nếu có cơ hội được sống lại một lần,

Ta nhất định sẽ bắt Thôi Hữu phải trả giá bằng máu!

“ Một khi ngươi đã kí vào phiếu cầm cố linh hồn với ta, ngươi không còn cơ hội để hối hận nữa rồi.”

“ Ân công, ta sẽ không bao giờ hối hận, đa tạ ân công giúp đỡ!”

Nàng ta nhếch môi nói: “ Cũng đừng vui mừng quá sớm.”