Chương 2: Cung thiếu niên

Bữa cơm trưa ngày hôm nay, Hà Tri Túc ở nhà Lý Thường Nhạc ăn lần đầu. Có lần đầu tức là sẽ có lần hai, lần ba....

Như lúc này, anh nói khá ít chỉ lẳng lặng ăn. Ngược lại thì mẹ An Hân lại luôn tay gắp thức ăn cho hắn. Còn Lý Thường Nhạc thì vô cùng sung sướиɠ, cuối cùng mẹ cô cũng đã quên đi tức giận mà ăn cơm.

Xem ra bạn học Hà Tri Túc cũng không phải không có lợi ích nha!

****

Mùa hè này trôi qua quá bi thảm đi. Mẹ An Hân đăng kí cho cô vào mấy lớp học thêm nào là: Vật lí, địa lí, sinh học, toán học và tiếng anh. May mắn thay môn ngữ văn của cô cũng không tệ lắm, không thì lại phải đi học thêm môn đó thì thật thê thảm.

Tuy rằng việc cô đi học thêm đều được trả bằng tiền của bố Lý nhưng đối với việc này ông hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

Ngày ngày Lý Thường Nhạc đều mang trên lưng chiếc balo lớn đứng chờ xe buýt. Trong lòng vô cùng oán hận. Ngày nghỉ đều không thể ngủ nướng, như vậy thì rất mệt mỏi...

Cùng lúc này thì Hà Tri Túc bỗng nhiên xuất hiện, hắn mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần dài màu đen, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng, trên lưng là một chiếc cặp màu đen.

Bộ đồ này chính là điển hình của hình tượng học sinh cấp ba. Dáng vẻ nhàn nhạt xa cách kia của anh lại khiến cô mọc rễ ở trong lòng, anh không hề biết rằng dáng vẻ ấy có bao nhiêu phần hấp dẫn.

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu tại sao mẹ mình lại say mê học bá tới vậy. Bởi vì bọn họ đối với nữ nhân mà nói đều có một loại hấp dẫn chí mạng.

Có thể là vì ngày nghỉ nên xe buýt có vẻ ít người hơn. Cô phát hiện vị trí thứ hai sát cửa sổ còn có chỗ ngồi, cô liền ngồi vào đấy. Chỗ bên cạnh cô còn trống, cứ tưởng Hà Tri Túc sẽ ngồi vào nhưng ai ngờ anh lại dùng tay bám vào cột.

Anh đeo tai nghe chắc là nghe nhạc hoặc là thứ gì đó. Tầm mắt của anh cứ lẳng lặng nhìn về hướng cửa sổ khiến Lý Thường Nhạc cũng muốn xem xem bên ngoài có gì.

Đáng tiếc là... Chẳng có gì cả!

"Trạm kế tiếp là cung thiếu niên, hành khách nào muốn xuống thì mau chóng chuẩn bị sẵn sàng." Thường Nhạc qua tai nghe loáng thoáng nghe được.

Lại nhìn xung quanh thấy kiến trúc quen thuộc, không phải kia là cung thiếu niên sao? Cô quay sang nói với dì bên cạnh:

"Phiền dì cho cháu đi qua ạ."

Dì khẽ xoay người nhường đường cho cô nhưng cô lại không cẩn thận vấp phải chân của dì khiến bản thân ngã ngồi trên mặt đất. Dì thật tốt, còn đỡ cô đứng dậy hỏi.

"Con có sao không? Đau ở chỗ nào?"

Lý Thường Nhạc khẽ chột dạ liếc nhìn Hà Tri Túc. Anh vẫn đang sử dụng tai nghe căn bản không nhìn qua hướng này vì thế cô cũng yên lòng.

"Con không sao, cảm ơn dì."

"Vậy là tốt rồi, lần sau làm việc gì cũng đừng nên gấp gáp. Chậm mà chắc."

"Vâng." Lý Thường Nhạc cười nhẹ đáp ứng.

Sau khi xuống xe, cô khập khiễng đi tới cung thiếu niên. Rõ ràng đây là mùa hè, không được nghỉ ngơi thì cũng không nên đen đủi thế này. Hôm nay là cái ngày gì vậy?

Cô trước khi bước vào cung thiêu niên còn cố ý quay lại nhìn xem. Đằng sau có rất nhiều học sinh đeo cặp đi tới, nhìn qua cũng rất đa dạng về tuổi tác chỉ là không có người mà cô muốn tìm.

"Có thể là cậu ấy sẽ đến nơi khác." Cô nghĩ vậy rồi trực tiếp tiến vào cung thiếu niên.

Những ngày đầu, cung thiếu niên được xây là để bồi dưỡng năng khiếu cho toàn bộ học sinh có hứng thú tham gia, chủ yếu là thành lập ban nhạc và luyện tập vũ đạo. Nhưng do có ít người đăng kí nên nơi này đã bị đóng cửa.

Sau đó nơi này được một cơ sở giáo dục thuê, biến nó thành nơi dạy thêm vào ngày nghỉ. Nơi đây được gọi là cơ sở giáo dục Dương Phàm, ở trong khu vực cả nước thì khá có tiếng. Mẹ An Hân sau nhiều lần hỏi thăm cuối cùng cũng giúp cô báo danh ở nơi này.

Cung thiếu niên có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng sẽ có hơn mười lớp học. Một tầng là một cấp chia thành: Tiểu học, trung học và trung học phổ thông.

Thật buồn, lớp bổ túc của học sinh cấp ba lại nằm trên tầng cao nhất. Mùa hè này, ngày ngày Thường Nhạc đều phải leo lên tầng ba rồi lại leo xuống.

"Hi! Nhạc Nhạc, cậu đến rồi!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy tới, không ngoài dự đoán, cô nàng chính là Tɧẩʍ ɖυyệt - lớp trưởng lớp mười.

Hai người chơi chung với nhau khá hợp, về vấn đề học tập đều không khác biệt lắm, bởi vậy nghỉ hè hai người họ không hẹn mà gặp tại đây.

"Cậu làm sao lại đến muộn như vậy chứ?" Thâm Duyệt hung dữ hỏi khiến Thường Nhạc có chút bất ngờ.

Thường Nhạc đem balo treo sao lưng tựa của ghế sau đó đem toàn bộ sách vở đặt lên bàn. Rồi mới quay lại trả lời câu hỏi của Tɧẩʍ ɖυyệt.

"Có thể cậu không biết, tớ vừa mới bị ngã ở trên xe buýt, rất đau. Bước lên cầu thang phải bám vào tay vịn, quả thực khá lâu."

Tɧẩʍ ɖυyệt nhìn vết thương xanh xanh tím tím trên đùi Thường Nhạc có chút đau lòng nhưng vẫn như cũ không chịu buông tha nói.

"Cậu đấy, không thể cẩn thận một chút sao? Như thế nào lại có thể để bản thân mình ngã trên xe buýt vậy chứ?"

Thường Nhạc bị những lời nhắc nhở của cô bạn đánh bại liền úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi.

"Tớ nghỉ một chút, mệt rồi"

"Vẫn còn trẻ, mệt cái gì? Này, nhìn kìa Chu Vân tới." Tɧẩʍ ɖυyệt chỉ vào một gương mặt quen thuộc đang đi tới.

Chu Vân vậy mà lại tới đây để học bổ túc. Hắn ta nhiều năm như vậy đều thi đạt thủ khoa kia mà còn muốn tới đây học ư?

Phòng học này được tự chọn chỗ ngồi,

ai tới trước ngồi trước, không có định vị trí. Nhưng về cơ bản, ai đã ngồi chỗ nào thì lần sau vẫn sẽ ngồi chỗ đó. Thường Nhạc nhìn xung quanh, giờ này chỉ còn lại bàn ở hàng cuối.

Mọi người học ở đây tuy rằng đều là những người có thành tích không tốt nhưng khi đã tới thì một lòng cầu tiến nên không ai muốn ngồi vị trí sau cùng.

Phòng học này so với ở trường cũng không khác biệt lắm, hai người ngồi một bàn. Một lớp có thể chưa 40 học sinh. Tuy nhiên lại không có điều hòa, chỉ có vỏn vẹn vài cái quạt trần đang dốc sức chạy.

Lúc này chưa tới giờ vào học, trong lớp nghiễm nhiên sẽ vô cùng hỗn loạn. Đến đây học có rất nhiều người ở nhiều nơi khác nhau, nhưng trong rất nhiều người ấy lại sẽ vô tình gặp phải người quen.

Thường Nhạc cảm thấy bạn học cũ gặp nhau sẽ rất tuyệt nhưng Chu Vân lại chính là loại trừ. Cô ước gì vị bạn học này sẽ không nhận ra cô.

Kết quả đúng như ước nguyện, cậu bạn này cao ngạo, trực tiếp đi tới bàn cuối ngồi xuống. Sau đó cậu ta sắp xếp lại đồ dùng học tập của bản thân. Trong khi mọi mọi người đang nô đùa ầm ĩ thì cậu ta lại lôi sách giáo khoa ra... để đọc!

"Người ta đúng là học bá, vừa ngồi xuống ghế liền học. Chẳng giống như cậu, vừa vào lớp liền nằm xuống bàn."

Tɧẩʍ ɖυyệt ngoài mặt thì giống như đang nói Thường Nhạc nhưng mặt khác chính là nói bản thân.

Hai người, một người là lớp trưởng, một người là bí thư. Hai bọn họ đều là lãnh đạo của lớp nhưng ai cũng biết cả hai đều không phù hợp.

Tɧẩʍ ɖυyệt cùng các bạn trong lớp có quan hệ khá tốt. Còn Chu Vân, cậu ta chỉ quan hệ tốt với các thầy cô mà thôi. Bọn cô cảm thấy cậu ta vô cùng dối trá, tuy rằng thường ngày đều"Nước sông không phạm nước giếng" nhưng khi có chuyện thì cũng không ai nhường ai.

"Được rồi, được rồi." Thường Nhạc ngồi dậy làm nũng với Tɧẩʍ ɖυyệt.

"Tớ không phải vẫn đang cố gắng sao."

Không biết tại sao đang yên đang lành, Tɧẩʍ ɖυyệt lại bày ra bộ dạng "Mẹ già khuyên nhủ", so với bản thân của cô ấy thì lại càng quan tâm tới Thường Nhạc hơn.

Thường thường đều vì vấn đề học tập của cô mà lải nhải không ngừng. Nếu nói mẹ An Hân là quà boom thì cô ấy chính là pháo đốt. Bởi quả boom thì sẽ chỉ nổ một lần, còn pháo đốt thì sẽ nổ liên tục.

"Các em, mau mở sách giáo khoa trang thứ ba." Cô giáo bước vào phòng học, câu đầu tiên không còn xa lạ gì nữa mà chính là bảo bọn họ mở sách giáo khoa.

Giáo viên nhìn bọn họ nhanh chóng làm theo yêu cầu rồi nói tiếp.

"Tháng tiếp theo, cô sẽ trở thành chủ nhiệm của lớp mình. Cô cũng không có yêu cầu gì với mọi người, chỉ hi vọng lớp chúng ta sẽ nghiêm túc học tập cũng như làm bài tập. Bởi vì mọi bài học ở đây đều là dạy trước so với chương trình ở trên lớp. Trong vòng hai tháng sẽ hoàn thành cuốn sách này để có thể bước vào khai giảng. Các em nghe vậy có hiểu không?"

"Có ạ." Thường Nhạc lười biếng cùng cả lớp đáp lại.

Giáo viên nhìn thấy tinh thần của các bạn học sinh đang dâng cao, không chậm trễ liền giảng bài dạy.

****

"Cậu là người có tài năng nhưng nơi này chúng tôi cũng có quy định, chỉ tuyển giáo viên đã có chứng chỉ. Mong cậu hiểu cho." Quản lí có chút ngượng ngùng nói với anh.

"Cháu tin rằng trình độ của mình so với các thầy,cô giáo ở đây cũng không khác biệt lắm." Anh tiếp tục nói.

"Nhưng với vai trò quản lí, tôi cảm thấy cậu không phù hợp. Việc cậu còn quá trẻ tuổi mà còn không có kinh nghiệm chính là mấu chốt của vấn đề." Quản lí lại một lần nữa từ chối anb.

"Cháu chỉ muốn có thêm chút thu nhập, một giờ 20 tệ."

Quản lí vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khó khăn:"Giá này quả thực rất tốt nhưng là..."

Hà Tri Túc mím môi nhìn ông ta, không biết là đang suy nghĩ gì.

"Cháu biết rồi."

Thấy anh dường như là đã từ bỏ, quản lí bổng động lòng trắc ẩn.

"Một giờ 20 tệ quả thực không bằng kiếm công việc khác. Cậu có thể đi một vòng xung quanh đây tìm kiếm."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Bị cự tuyệt cũng là nằm trong dự tính của Hà Tri Túc. Anh tới đây chỉ để thử vận may mà thôi.

Hiện tại phải đi tìm công việc khác... Anh lập tức nghĩ đến cung thiếu niên kia. Không biết nơi đó có cửa hàng nào còn thiếu nhân viên không?...

[ Đôi lời của tác giả: Mọi người muốn hỏi tác phẩm này ngọt hay không ngọt, tôi không dám trả lời. Dù sao môi người đối với ngọt hay không ngọt đều có một tiêu chuẩn khác nhau! Tuy rằng có chỗ không ngọt nhưng sẽ có chỗ ngọt. Hãy cho tôi một đánh giá khách quan nhất nhé. ]