Chương 1: Ân khách

"Ấu Kim, Ấu Kim, người của Tề gia tới rồi, con mau đi xem một chút, chỉ riêng cái vòng vàng mạ bạc kia đã bày mấy đôi, nương nhìn qua, còn có hai thớt tơ lụa nữa đó, ôi, cái chất vải sa tanh tốt nhất kia, hóa ra lúc trước Tề gia không có lộ căn cơ, so với nhà ta còn dư dả hơn chút!"

Đào Ấu Kim là tiểu nữ nhi của Đào Công trên đường Thập Lý Nhai, thuở nhỏ nhan sắc đã vô cùng xinh đẹp, nguyên quán Đài Châu, huyện Vĩnh An, là một tay làm liễn che ở trong nhà.

Lúc này Đào Ấu Kim căn bản không có ngủ, chờ Đào mẫu lật người nàng lại, lúc này mới phát hiện mặt mũi nữ nhi lại tràn đầy nước mắt, dưới mắt là quầng thâm rõ ràng, dáng vẻ giống như là sinh cơn bệnh nặng.

"Ôi, con của ta, đây là thế nào?" Đào mẫu mặc dù trách cứ nhưng dù sao vẫn đau lòng con gái, liền ôm nàng.

Đào Ấu Kim đỏ mắt không lên tiếng.

Đào mẫu liền thúc giục nàng rời giường: "Mau mau rửa mặt trang điểm, Tề Khuê đã ở bên ngoài một hồi rồi."

Đào Ấu Kim rũ mắt không nhúc nhích, nửa ngày mới mím môi nói với Đào mẫu: "Nương, ngươi và cha thương nghị hủy cửa hôn sự này đi, con không lấy hắn!"

"Cái này làm sao có thể! Chẳng lẽ phát sốt nên hồ đồ rồi!" Đào mẫu nghe được lời này thì kinh hãi, vội vàng sờ trán của nàng.

"Tề Khuê bây giờ đã là tú tài lão gia, cầu cũng không cầu được cửa hôn sự tốt hơn, lúc trước cha con hứa hẹn sẽ thêm năm mươi lượng vào đồ cưới, Tề gia lúc này mới chọn con, nếu không con cho rằng chỉ dựa vào gương mặt này của con ư?"

Đào mẫu tự thấy mình nói chuyện hơi nặng lời, lại nói: "Đương nhiên con ta ngày thường kiều diễm, Thập Lý Nhai này có nhiều người đến chưởng quỹ muốn cầu hôn thay con trai mình, nhưng mà con suy nghĩ kỹ một chút, nếu như sau này Tề Khuê trúng cử, có được một nửa chức quan thì con chính là quan thái thái!"

Đào Ấu Kim âm thầm cười nhạo, Tề Khuê trời sinh tính tình hư hỏng, khi Tề phụ còn sống quản thúc còn có thể miễn cưỡng giấu diếm nàng, chờ Tề phụ buông tay nhân gian, hắn suốt ngày chui vào bên trong con phố kia, tham hoa luyến rượu.

Đừng nói thi đậu cử nhân, tính mạng mình còn không giữ được.

Này cũng không tính, còn liên lụy nàng chết không minh bạch, sống sờ sờ để cho người ta dìm chết, lại ngay cả mặt tặc nhân cũng không nhìn thấy.

"Phi, người nào thích gả thì gả đi!" Đào Ấu Kim xì một tiếng.

"Ấu Kim!" Đào mẫu quát, "Bất luận cái gì, chúng ta vô cớ từ hôn, nếu để Tề gia bẩm báo phủ nha thì con sẽ bị ăn gậy."

Sáu mươi đại bản, dựa vào tay chân lèo khèo này của nàng, không chết cũng đi nửa cái mạng.

Đào Ấu Kim lúc này mới trầm mặc.

Đào mẫu chỉ coi nàng mới vừa rồi nói mê sảng, lại ôn tồn dỗ dành nàng rời giường: "Ta và cha con chẳng lẽ còn có thể hại con hay sao, chính là ca ca con khi đó cưới tẩu tử con cũng không để tâm như vậy, hôm nay Tề Khuê mang theo vị tiên sinh đến, cha con gặp vị nhân vật kia, không biết là khách thương nơi nào, đang cùng bọn họ nói chuyện."

Ấu Kim khẽ giật mình, lại không nhớ rõ đời trước từng phát sinh chuyện như vậy, nhưng mà có lẽ là lâu rồi, nàng quên cũng bình thường, dù sao khi chết nàng cũng sắp ba mươi.

Nàng nghĩ đến tóm lại phải nói với Tề Khuê cho rõ ràng, thuận miệng nói: "Nương, ngài xuống lầu trước đi, con xong ngay đây."

"Ừm, ừm." Đào mẫu lúc này mới hài lòng rời đi.

Đào Ấu Kim trố mắt một lát, rửa mặt mặc y phục, tay vịn tường xám chậm rãi đi xuống lầu.

"Cha, con nghe nói trong nhà có khách tới?" Bên ngoài màn vang lên thanh âm thanh thúy của thiếu nữ, Ấu Kim vén màn vải lên nhìn vào trong phòng.

Tiểu nương tử mười sáu, dáng dấp duyên dáng xinh đẹp, mặc một chiếc áo khoác ngắn hẹp tay đứng ở chỗ đó, ngay cả Tề Khuê - tên sắc quỷ nhìn quen phong nguyệt cũng khó tránh khỏi tâm thần dập dờn, lỡ lời nói một tiếng: "Ấu Nương!"

Xưng hô thân mật của con gái chỉ dùng khi riêng tư nhưng mà nơi này trưởng bối ở đây, cuối cùng không ổn, Đào phụ dù xem trọng chàng rể này thì cũng khó tránh khỏi nhíu nhíu mày.

Ấu Kim cũng không nhìn Tề Khuê.

Cả người nàng hơi lảo đảo, bám lấy khung cửa mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ánh mắt lại rơi vào trên thân người ngồi bên cạnh Đào phụ.

Người kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị, một thân cực áo dài vải bố màu nâu xanh bắt mắt, hắn bây giờ mặc dù mới hơn hai mươi tuổi, nhưng cổ khí thế không giận tự uy chưa phát giác ra này khiến cho người ta run chân.

Ấu Kim hốt hoảng cúi đầu, lại không biết nam nhân kia cũng đồng thời đánh giá nàng vài lần, chỉ là nhìn không ra thần sắc trên mặt.

Trần Nguyên Khanh?

Làm sao hắn lại xuất hiện tại huyện Vĩnh An nho nhỏ này.

Nương nói hắn không biết là khách thương từ nơi nào tới, thật đúng là có mắt không biết ngọc khảm vàng, người này chưa tới bốn mươi đã đứng hàng Cửu khanh, nàng mặc dù gặp họa không rõ, nhưng nghe nói chức quan cực lớn.

Ấu Kim vẫn kinh hãi, nói đến người này là ông cậu mà Tề Khuê bắn đại bác cũng không tới, nhưng đôi phu thê là nàng và Tề Khuê vẫn nắm lấy tầng quan hệ này mới sống nhờ ở kinh thành.

Sau này khi Tề Khuê chết rồi, người này còn từng là ân khách của nàng, nhưng mà mình cũng chỉ gặp qua hắn hai lần, một lần là hai phu thê tiến đến Trần quốc công phủ dập đầu tạ ơn, một lần chính là giao dịch da thịt kia.

Lúc gần đi hắn ném túi bạc cho nàng, đáng tiếc nàng số khổ, không chờ đến khi tiêu số bạc đó thì đã không còn trên đời này nữa.