Chương 1: Cuộc Sống Mới

[NHẬT KÍ CỦA VIÊN KIM HẠ]

Hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí, ghi lại cuộc sống đầy ý nghĩa sau này. Tôi là Viên Kim Hạ, năm nay 17 tuổi, chuẩn bị vào lớp 12. Vì mong muốn có thể đậu vào được đại học top đầu Bắc Kinh, với sự đồng ý của ba mẹ, tôi đã xin vào học một trường điểm ở Bắc Kinh. Đây là ngôi trường nổi tiếng để đào tạo học sinh giỏi, nên cũng không phải quá dễ dàng để có thể vào được. Và dĩ nhiên Hạ gia tôi học hành tương đối tốt, ở trường cũ, có thể nói cũng đứng nhất nhì lớp, nên bảng điểm cũng khá đẹp. Nhưng mà còn cần 1 tháng học thử ở ngôi trường mới, nếu thật sự đủ chuẩn mới có thể trở thành học sinh chính thức được, nhưng mà cũng có vấn đề gì đâu. Viên Kim Hạ không có gì là không làm được.

Hôm nay, tôi cùng mẹ lên đường đến Bắc Kinh. chiếc xe buýt nhỏ lăng bánh trên đường. Vừa mới hôm qua tôi đã rất hứng thú, rất phấn khởi khi sắp đến trường mới, thì hôm nay,… nước mắt đã rơi…. Tôi nhìn đường, nhìn nhà, nhìn xe cộ, nhìn cây cối, rồi lại liếc nhìn người mẹ của mình. Tôi đã nghĩ chỉ là đến Bắc Kinh thôi mà, có gì lạ đâu chứ, cũng không phải chưa từng đến Bắc Kinh. Nhưng hôm nay, đối diện với cảnh vật quê nhà, với người mẹ mà mình chưa bao giờ rời xa quá 2 ngày, nước mắt tôi lại đột nhiên rơi, bất giác tâm trạng vô cùng hoảng loạn.

Tôi một phần cảm thấy cũng rất hứng thú với nơi mới mẻ này, một phần lại không muốn xa mẹ. Vừa đến trường, tôi thật sự rất ngạc nhiên vì độ hoành tráng của ngôi trường này. Nằm ngay thủ đô Bắc Kinh, lại còn là ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu người, thật sự quá tuyệt vời rồi. Tôi đến đăng kí kí túc xá, ở tận lầu 3 luôn. Hai mẹ con tôi cùng nhau khiêng đồ đạc lỉnh khỉnh lên tận 3 lầu. Mệt quá đi. Giường ở đây là giường 3 tầng. Ba mẹ lo cho tôi buổi tối lỡ như có chuyện gì, nên dặn tôi hãy chọn giường ở tần sát đất, cho an toàn, có chuyện cũng dễ chạy hơn. Thật ra trước giờ tôi cũng rất bướng bỉnh, mặc dù rất muốn được chọn giường ở tầng trên cùng, nhưng hôm nay,… thôi vậy, …. cũng đành vâng lời vậy.

Tối nay, là đêm đầu tiên tôi xa nhà. Tôi đã đi dạo quanh khuôn viên kí túc xá, ngấm nghía căn tin trường, rồi sẵn tiện mua một chai nước ngọt về ăn mừng một cuộc sống mới bắt đầu. Tôi cảm thấy mọi chuyện rất bình thường, lúc sáng còn nghĩ tối đến có lẽ sẽ rất buồn, nhưng thật may, có lẽ sự tò mò, hứng thú điều mới lạ đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này cả phòng đều đã đầy đủ người. Những người bạn còn lại đều đã quen biết nhau, và dĩ nhiên là người mới, tôi không biết ai cả, nhưng cũng khá mệt rồi nên thôi đi ngủ trước vậy, làm quen hả, để sao đi.

------------------

Ngày học đầu tiên

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới chuyển đến. Đây là Viên Kim Hạ, còn đây là Lâm Khả Hân. Các em hãy chào đón hai bạn đi.

- Hoan nghênh, hoan nghênh!!

- Ê, lão Lục, cậu xem, cô bé Khả Hân kia, có phải dễ thương quá không? – Lam Thanh Huyền nói.

Lục Dịch cũng chẳng quan tâm lời của Lam Thanh Huyền, đánh một ánh mắt khinh bỉ cho cậu bạn cùng bàn. Lục Dịch và Lam Thanh Huyền ngồi cũng một bàn. Phía trên Lục Dịch là Tạ Tiêu, và Dương Nhạc, phía trên nữa là bàn của Thượng Quan Hi và Trác Lan Diệp. 6 người họ, đều là bạn thân của nhau, Lục Dịch, Lam Thanh Huyền, Tạ Tiêu, Dương Nhạc, Thượng Quan Hi, và Trác Lan Diệp. Họ lớn lên với nhau từ nhỏ, cùng nhau ăn học suốt 11 năm qua, tình cảm rất thân thiết.

- Nè, tớ lại thấy, cô bạn tên Kim Hạ đó, xinh hơn chứ - Tạ Tiêu quay xuống nói với Lam Thanh Huyền.

- Không đâu, cậu nhìn kĩ đi, Khả Hân trong xinh hơn mà.

- Đâu có, rõ ràng Kim Hạ nhìn xinh hơn.

- Các cậu đủ chưa vậy, bây giờ đâu phải đi chấm thi hoa hậu, gì mà xinh hơn với xấu hơn, lo học đi.

- Xì, cậu mà biết cái gì. À nhưng mà tại sao chúng ta lại ngồi khu bàn trên vậy? Dễ bị giáo viên để ý lắm đó - Lam Thanh Huyền hỏi.

- Hết cách rồi, Tiểu Hi nói mắt cậu ấy không tốt, nên muốn ngồi bàn trên cho dễ nhìn – Dương Nhạc trả lời

Kim Hạ ngồi bàn đầu cùng bàn với Khả Hân. Phía sau họ là Thượng Quan Hi và Trác Lan Diệp. Dù là buổi học đầu tiên, nhưng dường như mọi thứ quá khó khăn với Kim Hạ. Cứ ngỡ ngày đầu tiên sẽ dành phần lớn thời gian ra chào hỏi, giới thiệu thôi, nhưng thật không ngờ, ở đây lại lao đầu vào học như điên vậy.

Đến giờ ăn trưa, mọi người đều xuống căn tin dùng cơm, Kim Hạ cũng vậy, nhìn mâm cơm trước mặt, bất giác lại nghĩ đến bữa ăn hằng ngày với gia đình của mình. Cô chợt có chút nhớ nhà. Cô ngồi ăn mà đôi mắt đã ứ đầy nước mắt. Cô nhanh tay quẹt hết nước mắt của mình đi, từ trước đến giờ Kim Hạ không bao giờ muốn khóc trước mặt người khác, nhưng cô nào có biết, mọi hành động của cô đã bị một người ngồi đối diện nhìn thấy hết rồi. Đó là Lục Dịch. Lục Dịch ăn khá nhanh, nhưng vì phải chờ các anh em mình, nên cũng phải ngồi lại với họ, rồi cũng đánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Ánh mắt Lục Dịch ngừng ngay trên gương mặt cô bé đang quẹt nước mắt ở bàn đối diện. Đó là Kim Hạ, cô bạn học sinh mới đến lúc sáng. Nhìn cô gái nhỏ vừa ăn cơm vừa ứ nước mắt như vậy, thật sự rất tội nghiệp.

--- SÂN BÓNG RỔ ---

Chiều hôm đó, Kim Hạ đã gọi điện cho mẹ, vì cô đã hứa sẽ kể cho mẹ nghe về ngày học đầu tiên của mình. Nghe giọng mẹ, Kim Hạ càng không thể cầm được nước mắt, nhưng cô cũng đành nuốt ngược hết vào trong, bởi cô biết, cô nhớ nhà thì mọi người ở nhà cũng rất nhớ cô. Kim Hạ thật ra luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, là một nữ hán tử, để không ai lo lắng cho mình. Nhưng trong thâm tâm cô nàng thật sự rất yếu đuối. Suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa một lần xa cha mẹ mình, đột nhiên một thân một mình đến sống ở một nơi ở mới, cũng không có bạn bè bên cạnh, trước giờ dù có làm gì Kim Hạ vẫn rất an tâm vì có gia đình bên cạnh. Nhưng bây giờ, một mình cô đối diện với tất cả, đối diện với sự cô đơn, đối diện với một môi trường sống mới, không ai bên cạnh, không ai quan tâm, thật sự trống vắng lắm.

Gần đó, Lục Dịch, Tạ Tiêu, Dương Nhạc, và Lam Thanh Huyền cùng nhau ngồi nghỉ ngơi sau trận bóng rổ, họ trò chuyện khá nhộn nhịp.

- Dạ, con biết rồi, mọi người rất tốt với con, mẹ yên tâm đi.

- Vâng ạ, con sẽ cố gắng học mà, con rất giỏi mà, con là ai chứ? Viên Kim Hạ đó.

- Dạ, dạ, dạ,….

Đó là giọng của Kim Hạ. Kim Hạ đang nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại. Lục Dịch cũng không quan tâm mấy, nhưng lại cảm thấy giọng nói có chút nghẹn, chẳng lẽ đang ăn gì đó mà bị nghẹn sao? Lỡ chết ở đây rồi sao? Nên anh cũng tò mò mà quay đầu. Lúc này, Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ đang vừa nói điện thoại vừa lấy tay quẹt nước mắt, nước mũi cũng chảy tùm lum.

Lục Dịch vô tình nghe hết những gì Kim Hạ nói, nên cũng hiểu ra, thì ra cô nàng là do nhớ nhà nên mới buồn bã, khóc lóc như vậy. Chợt nhớ đến bản thân lúc trước. Năm đó khi mẹ cậu bỏ đi, cậu cũng đã từng đau đớn, thất vọng, nhớ nhung mẹ mình nhiều cỡ nào, bên cạnh không có người nhà, thật sự là một cảm giác không dễ chịu chút nào.

Lát sau, Tạ Tiêu cũng quay đầu bởi tiếng khóc của Kim Hạ đem lại, Tạ Tiêu khá dễ gần, lại thích tiếp xúc làm quen với mọi người, lại để ý Kim Hạ ngay từ lần gặp đầu tiên, thấy Kim Hạ như vậy, cũng nhẹ nhàng tiến đến đưa khăn giấy cho cô nàng.

- Bạn học Viên! - Tạ Tiêu vừa gọi vừa đưa khăn giấy cho Kim Hạ

- À, cảm ơn cậu.

- Tớ là Tạ Tiêu, chúng ta học cùng lớp đấy, tớ ngồi cách cậu 1 bàn.

- Vậy sao, chào cậu, tớ là Viên Kim Hạ, gọi tớ là Kim Hạ là được rồi.

- Cậu nếu có chuyện buồn, có thể tìm tớ, tớ rất là kín miệng, sẽ không nói bậy bạ đâu

- Cảm ơn cậu, cũng không có gì đâu, tớ còn có việc, tớ đi trước.

Nói rồi, Kim Hạ cũng ngại ngùng bỏ đi. Đột nhiên bị 4 chàng trai vây quanh khiến Kim Hạ thật sự có chút bối rối.

Ngày học thứ 2

- Bạn học Tạ, hôm qua, cảm ơn cậu – Kim Hạ tiến đến bàn Tạ Tiêu, đưa cho Tạ Tiêu một bịch khăn giấy mới.

- À không có gì đâu mà, gọi tớ là Tạ Tiêu là được rồi. À, giời thiệu với cậu, cậu bàn này, mặt rất nghiêm túc Dương Nhạc, còn cậu này, mặt rất vui nhôn, Lam Thanh Huyền, cậu có thể gọi là Tiểu Lam, còn cậu đẹp trai này, Lục Dịch. Còn hai cô bạn,… à họ vẫn chưa đến lớp. Đây, bọn tớ đều là bạn thân của nhau, sau này cậu cũng là bạn thân của tớ, cậu có khó khăn gì thì tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu.

- Cảm ơn.

Nói rồi Kim Hạ cũng quay về chỗ ngồi.

- Nè các cậu có nhìn thấy không? Kim Hạ vừa cười với tớ đó – Tạ Tiêu tự hào nói.

- Thấy rồi, cậu ấy cười lên xinh hơn nhỉ - Lam Thanh Huyền nói

Nghe mọi người nói vậy, Lục Dịch giờ mới để ý, đây là lần đầu tiên thấy Kim Hạ cười, Lục Dịch nghĩ thầm thật sự cũng khá dễ thương. Nhìn xinh hơn lúc khóc nước mắt, nước mũi tè le hôm trước.

Tiết học tiếp theo, Kim Hạ được thầy giáo gọi lên bảng giải bài tập.

- Em không làm được sao?

- Xin lỗi thầy, em không biết làm ạ.



- Kiến thức này là kiến thức tôi đã dạy rất kĩ ở năm ngoái rồi, mà giờ em nói không biết sao? Em làm sao mà lên lớp được vậy?

- Thưa thầy, em là học sinh mới nên không biết ạ.

- Trường nào thì cũng dạy như nhau cả thôi, là do bản thân bỏ bê học tập mà có lý do này nọ. Em về chỗ đi. Bạn khác lên giải giùm thầy.

Từ trước đến giờ, Kim Hạ luôn luôn là học sinh giỏi, là con cưng của các giáo viên, chưa từng bị ai trách mắng, nhưng giờ đây lại trở thành một học sinh yếu như vậy, khiến cô nàng có chút khó chấp nhận. Có lẽ do cô nàng chỉ học ở một vùng quê nhỏ, nên dĩ nhiên mọi thứ học được không thể nào sánh với một ngôi trường điểm ở thủ đô. Cứ nghĩ mình giỏi, nhưng thật ra lại chẳng bằng ai, điều này thật sự khiến Kim Hạ bị một cú sốc tâm lý khá lớn.

Bài tập nối tiếp bài tập, Kim Hạ thật sự không thể nào bắt kịp được với tốc độ này. Bài tập hôm qua vẫn chưa làm xong, hôm nay lại có thêm bài tập mới. Tuy nhiên, những người khác dường như không chỉ không cảm thấy nhiều mà còn hoàn thành mọi thứ rất dễ dàng nữa. Điều này thật sự khiến Kim Hạ rất áp lực. Trong khi cô nàng còn loay hoay giải câu 1 thì các bạn xung quanh đã giải xong câu 5 rồi, hỏi bài thì cứ sợ người ta cảm thấy phiền, nhưng không hỏi thì mình lại không biết làm thế nào hết. Kim Hạ cũng đành hỏi mỗi người một câu để giảm bớt sự phiền hà cho mọi người. Nhưng dường như đó không phải cách tốt, bởi vì vấn đề thật sự nằm ở chỗ có quá nhiều kiến thức mà Kim Hạ đã bỏ lỡ ở những cấp học trước. Những kiến thức mà cô cho là chả bao giờ dùng, không ngờ bây giờ lại gặp lại hết. Kim Hạ vẫn nhớ, vẫn biết là mình đã học rồi, nhưng lại không thành thục trong việc áp dụng, khiến Kim Hạ thật sự gặp khó khăn.

Ngày học thứ 3

Qua mấy ngày học ở ngôi trường mới, Kim Hạ cũng nhanh chóng quen biết vài người bạn mới, bởi tính cách cô nàng cũng khá hoạt bát, tốt bụng và cũng dễ gần.

Kim Hạ dùng thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi của mình để gọi điện cho mẹ.

- Hạ Nhi, con học ở trường mới, có gì khó khăn không?

- Cũng tốt lắm ạ, bạn bè rất tốt, tuy học tập có hơi khó hơn một chút, nhưng con sẽ cố gắng.

Khó hơn một chút sao? Thật ra là khó hơn rất nhiều, ở đây mọi thứ đều nâng cao, bạn bè xung quanh cũng đã theo học ngay từ đầu, nên những kiến thức cần thiết họ đều biết. Còn Kim Hạ? Kim Hạ học ở trường dưới quê, chỉ học kiến thức cơ bản, thứ hạng cũng không nhất thì nhì, cô vốn nghĩ mình cũng rất giỏi rồi, có lẽ vào trường điểm cũng không có vấn đề gì. Nhưng hình như cô sai rồi, ở đây cô chả khác nào một học sinh trung bình vậy. Kim Hạ nghĩ không biết mình còn trụ được bao lâu nữa. Thật sự áp lực học đang quá lớn trong lòng Kim Hạ, khiến cô thật sự cảm thấy rất ngột ngạt. Dù cô có cố gắng cách mấy cùng dường như không thể bắt kịp mọi người. Có lẽ cũng nhanh thôi, ... sẽ bị người ta mời khỏi trường.

Buổi trưa hôm đó, Kim Hạ đang ngồi ăn thì nghe tiếng cãi nhau ở phía sau mình. Một bạn học vô tình đúng trúng một bạn khác, làm quần áo người ta bị dơ hết.

- Xin lỗi, tớ không cố ý, cậu có sao không?

- Mắt để ở đâu vậy? Đi không nhìn đường à, mắt cậu gắn cho vui sao? - Cô ấy là Lý Tâm Ngọc, học lớp bên cạnh.

Kim Hạ nhận ra đó lại là bạn học cùng lớp mình, là Thượng Quan Hi, bên cạnh cậu ấy lại chẳng có ai giúp đỡ, nên cũng tiến đến giải vây cho cô nàng. .

- Nè, sao cậu quá đáng vậy, người ta đã xin lỗi rồi, cũng không cố ý, cậu có cần nói chuyện quá đáng vậy không?

- Bạn học, chuyện này không liên quan cậu, tránh ra một bên – Nói rồi Tâm Ngọc cũng có ý tiến đến trả đũa lại Thượng Quan Hi.

- Cậu ấy là bạn của tôi, vậy cậu nói có liên quan đến tôi không? Áo dơ có thể giặt, nhưng nếu hạnh kiểm bị dơ thì khó mà giải quyết lắm đó.

- Cậu... Được rồi, không rảnh chấp nhất.

Nói rồi Tâm Ngọc quay người đi, và cũng không quên quay qua lườm Kim Hạ một cái.

- Cậu không sao chứ?

- À tớ không sao, cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo, bạn cũng lớp cả mà.

- Tiểu Hi, cậu sao vậy, tớ nghe nói cậu mới bị Lý Tâm Ngọc ăn hϊếp sao? – Đó là Trác Lan Diệp, bạn thân của Thượng Quan Hi.

- À, tớ không sao, nhờ Kim Hạ giải vây cho tớ.

- Kim Hạ? Cảm ơn cậu Kim Hạ.

- Không có gì đâu.

- À hay là nay tớ bọn tớ mời cậu ăn vặt, coi như lời cảm ơn.

- Không cần đâu, chuyện thường thôi mà.

- Cần mà, đi thôi, lại đây nè.

Nói rồi, Thượng Quan Hi và Lan Diệp cũng kéo Kim Hạ đi mua đồ ăn vặt. Ba cô gái nhanh chóng thân thiết với nhau.

-----------------

Cuộc sống của Kim Hạ ở ngôi trường mới cũng đã trôi qua mấy ngày. Kim Hạ cũng quen dần với thời gian sinh hoạt ở đây, và cũng làm quen được với nhiều bạn trong lớp hơn.

Kim Hạ cực kì thân với Tiểu Hi và Lan Diệp, vì họ rất hợp tính nhau, cũng đồng quan điểm về nhiều mặt nên nói chuyện khá hợp nhau.

Dương Nhạc là bạn thân của Tiểu Hi, nên cũng hay trò chuyện cũng với Tiểu Hi và Kim Hạ, dần dần Kim Hạ cũng khá thân với cậu bạn này.

Lam Thanh Huyền cũng hay lui tới chỗ Kim Hạ, kiếm chuyện hỏi này nọ với Kim Hạ, thật ra cũng là hỏi về chuyện của Khả Hân, có lẽ cậu bàn này thích Khả Hân rồi chăng?

Còn về Tạ Tiêu, hơi phiền phức hơi. Tạ Tiêu hay vây quanh Kim Hạ, tuy cũng giúp không ít việc cho Kim Hạ, nhưng nói nhiều như vậy cũng khiến Kim Hạ có hơi phiền.

Tuy nhiên với cậu bạn tên Lục Dịch kia, thì có vẻ hơi khó gần với Kim Hạ.

7 con người này thường cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi chơi, gần như đi đâu cũng đi chung với nhau, Kim Hạ lại rất hoạt bát, và dễ thương, lại hay giúp đỡ mọi người, nên cũng rất được mọi người yêu quý.

Ngày thứ 5.

--- KÍ TÚC XÁ ---

- Tiểu Hi à, cậu xuống lầu lấy giùm tớ chút nước nóng được không, nước lạnh quá - Lan Diệp nói.

- Nhưng tớ đang đắp mặt nạ mà

- Để tớ lấy giùm cậu - Kim Hạ nói

Nói rồi Kim Hạ cũng cầm theo cái xô đi lấy nước giùm Lan Diệp. Nơi lấy nước nóng, nằm ở hành lang chung của kí túc xá nam và nữ, nên khi Kim Hạ xuống cũng tình cờ gặp bọn Lục Dịch, Tạ Tiêu và Lam Thanh Huyền ở đó.

- A, Kim Hạ cậu xuống lấy nước hả, đây tớ lấy giùm cho cậu - Tạ Tiêu thấy Kim Hạ thì đôi mắt liền sáng rỡ.

- Không cần đâu, tớ tự làm được rồi



- Vậy cậu từ từ lấy, coi chừng bỏng, tớ đi trước đây - Tạ Tiêu lấy nước xong nên cũng quay về phòng.

Sau đó Lam Thanh Huyền cũng lấy xong nước, mang xô trở về phòng.

- Tiểu Lam, cậu lấy chi nhiều vậy, lỡ đi giữa đường đổ rồi sao? - Lục Dịch nói

- Không đổ đâu, đừng lo

Tuy nhiên lúc mang xô đi do lấy quá nhiều nước, xô lại rất nặng, làm xô lắc lư, nước bắn ra ngoài đôi chút.

- Tớ đã nói rồi mà, tham lam quá bây giờ không cầm nổi - Lục Dịch mỉa mai Tiểu Lam.

- Xin lỗi, xin lỗi, cậu cũng nhanh lấy nước đi, sắp đến giờ khóa cửa rồi đó.

Lục Dịch nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ khóa cửa.

- Hay là cậu lấy trước đi - Lục Dịch nói với Kim Hạ

- À, không cần đâu, cậu cứ lấy trước đi, cậu đến trước mà.

Nghe vậy, Lục Dịch cũng không muốn đôi co nữa, cúi xuống lấy xô hứng nước. Nhưng lúc này, lại thấy 1 bên bàn chân Kim Hạ đỏ lên.

- Cậu bị bỏng rồi,... là Tiểu Lam lúc nãy làm nước đổ lên chân cậu đúng không?

- À, không sao, nhẹ thôi mà.

- Cái thằng này ....

- Cậu ấy cũng không cố ý mà, tớ cũng không sao đâu.

- Cậu chịu đựng cũng giỏi thật, đỏ thế mà còn nói không sao. Đi, đến phòng y tế

- Thật sự không cần đâu mà, tớ không sao mà.

- Nếu bây giờ, cậu không xứ lý nó, ngày mai có khi sẽ lột da, nổi bóng nước, đến lúc đó có muốn trị cũng không được.

Kim Hạ nghe vậy, cảm thấy sợ, nên cũng đành đi theo Lục Dịch đến phòng y tế. Kim Hạ bỏng cũng không nặng lắm, bôi thuốc vài ngày là khỏi, nhưng có vẻ chân hơi đau, nên đi cà nhắc.

- Cậu, …. có thể cõng tôi lên lầu được không? – Kim Hạ ngại ngùng nói, nhưng vì chân khá đau rồi, nên cũng không cần mặt mũi gì ở đây nữa.

- Tôi? – Lục Dịch hơi bất ngờ với lời đề nghị của Kim Hạ

- Cậu xem, chân tôi như vậy rồi, bây giờ mà leo 3 lầu, chắc là sẽ có chuyện đó, cậu rũ lòng thương người, giúp tôi một chút đi.

Lục Dịch do dự một hồi lâu, cũng không trả lời Kim Hạ

- Sắp tới giờ khóa cửa rồi, cậu mà còn suy nghĩ là cả hai đều bị nhốt ở ngoài đó. Coi như cậu thay mặt bạn cậu, bồi thường cho tôi đi.

Lục Dịch cũng không thể nói gì nữa, đành cõng Kim Hạ lên tận 3 lầu. Và dĩ nhiên, chuyện này nhanh chóng lên hot search của trường “Nam thần số 1 của trường, cõng một bạn nữ về kí túc xá”.

- Nè, cảm giác cõng con gái lên lầu như thế nào hả? – Lam Thanh Huyền hứng thú hỏi Lục Dịch

- Đau lưng.

- Không phải, ý tớ là trong lòng ấy, cảm giác trong trái tim ấy.

- Cậu còn dám nói, không phải tại cậu tớ mới phải khổ sở vậy sao?

Lục Dịch liếc nhìn Lam Thanh Huyền với ánh mắt hình viên đạn, khiến anh chàng cũng hiểu ý mà không nói nữa.

- Là cậu ta? Còn dám bám lấy Lục Dịch, cũng giỏi thật. Lần này không cảnh cáo cậu, tôi không còn là Lý Tâm Ngọc.

---------------------------------

[NHẬT KÍ của Viên Kim Hạ]

Ngày học 1:

Ngày học đầu tiên cũng đã hoàn thành rồi. Thật khác xa tưởng tưởng của mình, sao mọi người có thể làm hết được mọi thứ chỉ trong một ngày vậy chứ? Sao ở đây nhiều bài tập quá vậy, nhưng mà hình như chỉ có mỗi mình mình là cảm thấy nhiều, mọi người hình như để quen với điều này rồi. Haizz,…. có lẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa thôi.

À có điều, trưa nay đúng là buồn thật, ăn cơm chang nước mắt, không biết có ai nhìn thấy không nữa. Hy vọng không.

Ngày thứ 2:

Lần đầu tiên trong đời học sinh, mình đã bị phê bình trước lớp, thật là mất mặt quá đi. Từ một học sinh giỏi đã biến thành học sinh bét lớp như vậy, mình đang làm cái gì vậy hả trời. Bây giờ chỉ biết cố gắng thôi chứ cũng không thể làm gì được. Cố lên, Viên Kim Hạ, không có gì mình không làm được.

Ngày thứ 3:

Tiểu Hi và Lan Diệp thật sự rất dễ thương, cũng không biết họ là người thế nào nữa, thôi thì ai tốt với mình thì mình tốt với họ vậy. Cuối cùng cũng có bạn rồi. Có điều, hình như việc học của mình không được tốt lắm nhỉ. Khó quá điiiiii, tại sao mình lại ngốc như vậy chứ, ai đó làm ơn đến giúp đỡ tôi với!!!!!

…..

…..

Ngày thứ 5.

Không ngờ cũng có ngày được nam thần cõng, còn lên hot search nữa chứ. Ôi thật là xúc động quá điiiii. Haizz,… gương mặt đẹp trai đó, nếu thêm tính tình dịu dàng một chút nữa có lẽ sẽ là crush của mình rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ngoài gương mặt đẹp ra, chả còn gì đẹp nữa. Thôi bỏ đi, yêu đương gì giờ này, bài tập còn chất đống kìa. Đi cày tiếp thôi.

*Gia đình – một khái niệm dù có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể nào thể hiện hết giá trị của nó. Chúng ta chỉ biết rằng, đó là nơi yên bình nhất, là nơi ấm áp nhất, hạnh phúc nhất. Một cô bé 17 tuổi, đơn độc sống xa nhà lần đầu tiên, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khó khăn đều phải một mình chống đỡ. Bước đầu tiên luôn là bước khó nhất, nhưng có lẽ thời gian chính là liều thuốc hiệu quả nhất để xoa dịu tất cả. Hy vọng Kim Hạ của chúng ta sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới, và có một thanh xuân trọn vẹn.

Chương tiếp theo, sẽ nói về vấn đề gì đây? Mời mọi người đón chờ nhé