Chương 1

Tàn tích ẩn giấu trong bóng đêm.

Đèn đuốc ở bờ bên kia cực kỳ xa xôi, rõ ràng đã tắt, chập chờn thưa thớt.

Đêm khuya mùa đông, gió lạnh hơn dao cắt. Một chiếc SUV hỏng nặng đổ nát dưới nền đường, ánh lửa cháy lên cao dọc theo vết xăng tối màu.

Không ngừng có vụ nổ quy mô không lớn phát sinh, tuyết bay múa đầy trời, bị ngọn lửa nóng rực cuốn lại nuốt một cái, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trên vị trí lái bị biến dạng nghiêm trọng, Mục Du giật giật, chậm rãi mở mắt.

Anh khẽ thở dài.



Mục Du đang khâu vết thương cho mình thì hệ thống nhảy ra.

Mục Du đã đi ra từ trong chiếc SUV tràn ngập nguy cơ, bên cạnh đặt một cây gậy hợp kim cũ kỹ.

Anh dựa vào thân cây ngồi vững vàng, ngậm vạt áo sơ mi, đang cúi đầu tự mình xử lý vết thương ở bụng.

Vết thương sâu đến khϊếp người, áo sơ mi trắng bị máu tươi thấm ướt hơn phân nửa, phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Cũng may hai tay Mục Du vẫn còn ổn, động tác đâu vào đấy, cũng không lâu lắm vết thương đã được khâu lại lành lặn.

Thẳng đến lúc này hệ thống mới dám lên tiếng: "Cậu còn biết cách khâu lại vết thương sao?"

Mục Du cúi đầu cắn đứt một sợi chỉ: "Biết một chút."

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nghe đối phương tiếp tục giải thích: "... Lúc diễn kịch, học qua khâu quần áo, còn có sửa gấu đồ chơi.

Mục Du nói thêm: "Tôi đã làm rất tốt."

Hệ thống: "..."

Mục Du lục lọi kho hàng của hệ thống, tìm băng gạc gấp lại mấy lần, ấn lên vết thương, dùng băng keo y tế cố định.

Anh thay bộ quần áo không thể nhìn nổi hình thù kia, lần thứ hai mở kho hàng, lấy ra một cái áo sơ mi trắng xếp ngay ngắn chỉnh tề trong phòng.

Mục Du khoác áo đứng dậy, hai tay duỗi ra cài cúc áo, vén ống tay áo, vết thương mới và vết cũ đều bị che giấu sạch sẽ.

Thực thể của hệ thống là một quả cầu ánh sáng như ẩn như hiện, chần chờ một lát, bay qua: "Xin chào, Mục tiên sinh..."

"Chờ một chút." Mục Du vuốt cằm trưng cầu ý kiến, "Gấp sao?"

Khi anh mở miệng nói chuyện, có loại tiết tấu hơi khác với người thường. Giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ chậm rãi, hơi chậm nhưng lại vô cùng lưu loát.

Giống với động tác trên tay lúc làm việc, cả người Mục Du ôn hòa điềm đạm, rồi lại phảng phất có nhịp điệu đặc thù nào đó.

Không phải loại người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người ta chú ý, nhưng chỉ cần chú ý tới anh, sẽ rất khó không lưu lại ấn tượng.

Hệ thống không vội, thức thời né sang bên chờ một chút.

Mục Du xoay người lại.

Nửa bầu trời đều bị đốt đỏ, khói đặc mây đen tuyết ngược phong Thao, thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, sắp đốt tới bình xăng vỡ nát vì cuộc va chạm.