Quyển 1 - Chương 1: Nguyên

Đời thứ hai của Nguyên, đó là hơn năm nghìn năm từ thời sáng thế.

Từ rất lâu về trước, Thượng Thần vĩ đại đã dựng lên thế giới là một chiều không gian duy nhất của con người. Nhưng sau đó, người thấy đất quá rộng và còn nhiều hỗn loạn nên đã triệu tập bốn vị thần Nguyên - Linh - Sinh - Tử mà sai xuống dương gian trông coi và duy trì sự sống ở nơi đây. Từ đó lập ra một Thiên trên cao tách biệt khỏi cả trời, thiêng liêng, vĩnh hằng để các thần chung sống. Các thần tự phân lãnh thổ, tự trích thần mình để tạo thêm nhiều đầy tớ và tiên nhỏ phụ giúp. Nhưng nói chung, thần và người vốn không có giao thiệp.

Đến hơn ngàn năm sau, thế giới bỗng phát sinh biến động. Nội chiến giữa các thần bùng nổ, đất trời đều rung chuyển, mọi sinh linh biến hoá. Khi ổn định lại đã hơn năm ngàn năm.



Vào một ngày rất đẹp, một bé con rớt ra từ một cái hốc to của cây sồi già giữa rừng núi. Bé hơi động đậy người một chút, dần cảm nhận được thảm cỏ mát lạnh qua lớp da trắng hồng của mình, bé mới lật người lại, chăm chăm nhìn lên những tia nắng sớm chiếu qua lớp lá dày của cây sồi.

Đó là lần đầu tiên, nàng bắt đầu có nhận thức.

Nguyên cứ chăm nhìn lên trời thật lâu, cuối cùng nàng mới chịu động đậy, theo bản năng muốn ngồi dậy, chợt phát hiện cả người đều nặng trĩu.Trong tâm trí ngờ nghệch, Nguyên lờ mờ nhận ra hình như cơ thể nàng không thể ngồi dậy lập tức được. Nàng mới nhắm mắt, chầm chậm chuyển khí đi toàn bộ cơ thể để quan sát chính mình. Mọi bộ phận dường như chẳng có gì hao tổn, các chi cũng khoẻ mạnh nhưng tại sao vẫn không thể ngồi dậy?

Hình như, là liên quan đến trọng tâm cơ thể?

Nàng mở mắt, đưa tay lên nắm nắm mở mở, nhíu mày suy nghĩ…

Hình như, hơi nhỏ?

Không biết sao nhưng ngay lập tức, Nguyên liền có cảm giác chính mình phải bự hơn này nhiều. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nằm yên đó, nhắm mắt chấp nhận rồi chuyển khí đi toàn bộ cơ thể.

Mọi thứ đều là bản năng, như mọi trẻ sinh ra đều tự nhiên biết thở.

Cứ thế tầm mấy tiếng, tức là đến giữa trưa, Nguyên mở mắt, da dẻ đã căng bóng hơn, lật người, chống tay rồi rề rề mà ngồi dậy.

Nàng tựa vào gốc cây, thở ra, nhìn cây cối xung quanh một lúc rồi lại ngưng thần tiếp.

Lúc này Nguyên đã chuyển khí cách ổn định, linh lực trong cơ thể cũng dần dần cân bằng, bắt đầu điều khí ra, như đang hoà vào nhịp thở của thế giới mà trao đổi, hô hấp.

Giống thực vật thở ra để sinh khí, Nguyên cũng thở ra và sinh khí, đó chính là nhiệm vụ của nàng.

Kiếp này, Nguyên sinh là tinh linh của thực vật. Thảm cỏ dưới chân bởi vì từng nhịp thở của Nguyên mà hấp thụ linh khí riêng của nàng, dần dần cây cối xung quanh bằng mắt cũng nhìn ra đang dần mọc dày thêm. Cây nhanh chóng phát triển, lá nhanh chóng xanh tươi, hoa nhanh chóng bung nở, mọi hạt giống trong đất đều cứ thế nảy chồi. Nguyên chỉ chuyển khí trong vài tiếng, mảnh đất ở đó đã mọc đầy hoa cỏ, chen chúc, cao lớn, hệt như một miếng rừng già bị cắt ghép vào một mảnh rừng thưa dưới chân núi vậy.

Nguyên lần nữa mở mắt, giật mình nhìn nhụy hoa trắng nõn tròn trịa đong đưa ngay trước mặt. Cái mùi thơm ngào ngạt làm nàng sực tỉnh vội né đầu sang bên, đã thấy bãi cỏ trống trước kia giờ đã um tùm những cây cỏ cao lớn. Cái lối mòn trước mặt cũng đã bị mấy lớp hoa lớn hơn cả mặt nàng che khuất. Nàng như thật sự bị rớt xuống khu rừng rậm nguyên thủy.

Nguyên đưa tay gạt cánh hoa trắng muốt ra, lần này nàng đã đứng dậy được, cơ thể cũng lớn hơn không ít, nhìn cỡ một đứa trẻ ba tuổi. Nàng tiến đến một bước, lá cây xung quanh liền dạt ra. Nàng cứ thế đi thẳng, bàn chân nhỏ của nàng dẫm đến nơi nào, thực vật nơi đó liền lặng lẽ né ra. Nàng đi, mái tóc phía sau nàng mọc dài, hồng hồng, đuôi tóc cong lên, xõa xuống phủ lên vạt áo tơ màu hồng đào, kéo dài lết trên con đường hoa nhí lưu theo dấu chân Nguyên để lại.

Ánh trăng soi xuống, chiếu lên chóp tai dài của Nguyên, chiếu lên hàng mi cong vυ"t cùng đôi môi chúm chím. Nguyên mở mắt, đôi ngươi màu bạc lạnh sáng lên trong đêm tối, trong veo nổi bật trên làn da trong suốt, đẹp ngỡ tiểu tiên của các thần năm xưa.

Nguyên cứ đi thẳng một đường, cứ thế đến bìa rừng, bỏ đi khoảng đường đá ven rừng, có thể thấy, xa xa là thấp thoáng những ngôi nhà nhỏ của bản làng nào đó ở trong đêm.