Chương 1: Tôi không có bệnh

Trong đêm, một chiếc ô tô sang trọng chống đạn vững vàng chạy vào trang viên Kỳ gia.

Vài người vệ sĩ áo đen đã được huấn luyện nghiêm chỉnh bao vây bốn phía, sau khi xác nhận an toàn mới mở cửa xe. Từ trong xe, một đôi chân dài bao bởi chiếc quần tây màu xám chì chậm rãi bước ra, sau đó là một khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, hắn đứng lên, thân hình thon dài rắn rỏi, khí chất tự phụ.

Ngoại trừ quầng thâm nơi đáy mắt, người đàn ông này có thể nói hoàn hảo.

Đây là người cầm quyền trẻ tuổi nhất của Kỳ gia, đại thiếu gia Kỳ Xán, sự tồn tại bí ẩn nhất thành phố A.

Trợ lý lập tức tiến lên chào hắn, giọng nói được duy trì ở mức độ 30 đề-xi-ben, tốc độ nói nhẹ nhàng. Tốc độ gió đêm qua vượt quá 5s, chủ tịch có vẻ nghỉ ngơi không tốt.

“Chủ tịch, tất cả đã sắp xếp xong, mười phút nữa lễ đính hôn sẽ chính thức bắt đầu.”

Kỳ Xán không có hứng thú, hơi khép mắt, giơ tay xoa xoa nếp nhăn giữa lông mày, “Ừ.”

Trợ lý Thẩm hạ giọng tiếp tục báo cáo: “Tất cả khách đã kiểm tra an ninh và ghi chép lại, thiết bị bảo hộ trong phòng tiệc đã hoàn thiện. Hôm nay bác sĩ Bạch cũng gửi lời chúc mừng… Tiện thể nhắc nhở ngài đã lâu rồi chưa làm đánh giá tinh thần, đề nghị ngài nên đi một lần trước khi kết hôn.”

Chỉ những người thân tín bọn họ mới biết vụ tai nạn nhiều năm trước đã khiến thần kinh của Kỳ đại thiếu tổn thương không thể phục hồi, từ đó trở đi cần phải cực kỳ yên tĩnh. Sau này Kỳ đại thiếu tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn đối với những người xung quanh, từ đó trở đi, hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, tất cả người hầu ở Kỳ gia đều câm miệng làm việc, trợ lý vệ sĩ cũng bật chế độ im lặng quanh năm, ợ hơi đánh rắm cũng không dám, sợ quấy nhiễu thần kinh của Kỳ đại thiếu gia.

Đây cũng là lý do vì sao trong một đống đối tượng kết hôn, Kỳ đại thiếu lựa chọn người đó.

Lúc này bọn họ vừa lúc đi tới tầng trệt của biệt thự, xuyên qua cửa sổ tầng ba, Kỳ Xán nhìn thấy bóng dáng mảnh mai yên tĩnh. Như một món đồ trang trí vĩnh viễn không phát ra âm thanh, lặng lẽ chờ đợi hắn.

Người câm nhỏ. Thời Thính.

Cô là con gái được Thời gia tìm về từ trên núi mấy năm trước, trước đây hoang dã bất quy tắc, nhưng trong năm đó cũng bất ngờ bị câm, từ đó về sau trở nên im lặng tự bế, mỗi ngày đều ở trong nhà không biết làm gì. Theo đánh giá của Thời gia, cô con gái này chỉ thừa hưởng vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại rỗng tuếch và thô ráp nên ban đầu họ hy vọng rằng em gái của Thời Thính, người lớn lên trong gia đình giàu sang Thời Tinh Tinh sẽ kết hôn với Kỳ gia.

Nhưng Kỳ Xán cũng không thèm để ý đến cô.

Cô nhàm chán và vô năng. Nhưng yên tĩnh và an toàn. Đây chính là giá trị lớn nhất.

Mà cuộc hôn nhân này vốn không cần phải giao tiếp.

Kỳ Xán hờ hững thu hồi ánh mắt, bước chân không dừng lại, khí chất lạnh lùng trầm ổn.

Sau vài năm bí mật điều trị tâm thần, trạng thái tinh thần của hắn đã vô cùng ổn định, đã lâu không cần dùng thuốc.

Sau lễ đính hôn này, không ai có thể làm phiền hắn nữa.

"Nói với bác sĩ Bạch, không cần lo lắng."

Trợ lý Thẩm gật đầu đồng ý: “Vâng!”

Thực ra bác sĩ Bạch còn nói, nếu rối loạn chức năng thần kinh không được can thiệp trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều hậu quả hơn, chẳng hạn như ảo tưởng bị hại ngày càng trầm trọng, thậm chí là ảo thính và ảo giác…

Nhưng với tình trạng đỉnh cao của Kỳ thiếu gia hiện tại, phần lớn là không thể nào!



Lúc này, trong một căn phòng ở tầng ba.

Thời Thính yên lặng nhức óc.

Vừa rồi, 10 phút trước lễ đính hôn, cô thức dậy với cốt truyện tương lai nổ tung trong đầu mình.

Vào ngày đầu tiên Thời Thính bước vào Thời gia, một âm thanh đã nói với cô: [Thực ra cô chính là một bia đỡ đạn câm, cả đời chỉ có một câu lời thoại.]

[Nhưng điều đó không sao cả, chỉ cần trong lòng cô nói được 100 triệu câu, cô có thể chữa khỏi bệnh câm.]

[0 100.000.000, đạt mốc mỗi khi gặp một số nguyên lớn, cốt truyện sẽ bị lệch hướng có lợi cho cô.]

Thời Thính ban đầu cũng không tin vào dãy số xuất hiện trước mặt mình, nhưng ngay khi cô trốn trong phòng vẽ và nói 1.000 câu một mình, cô đột nhiên được tiếp xúc một lượng lớn ký ức cốt truyện.

Hóa ra đối tượng liên hôn của cô, vị CEO độc đoán của hào môn, bởi vì thần kinh bị tổn thương cần phải yên tĩnh nên mới chọn một người câm như cô làm vị hôn thê. Nhưng đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất, tệ nhất là Kỳ Xán sẽ bị ai đó âm thầm hạ chất độc thần kinh trong tiệc đính hôn này, từ đó dần dần trở thành một kẻ mất trí thật sự!

Bởi vì hắn mắc bệnh thần kinh sẵn nên các triệu chứng khi trúng độc đều giống như bệnh cũ tái phát chuyển biến xấu, đến khi Kỳ Xán phát hiện ra là trúng độc – thì đã quá muộn! Mà boss lớn tâm cơ thâm trầm đứng sau màn thao túng tất cả như thế luôn luôn ẩn giấu đến đại kết cục, người thích hợp nhất để đẩy ra làm dê thế tội đó là –?

Còn ai vào đây?

Đương nhiên chính là cô nàng câm này rồi.

Một đống oan ức rơi xuống, nhưng Thời Thính muốn giải thích cũng chẳng thể nói, ngôn ngữ ký hiệu cũng không có ai muốn nhìn – cuối cùng, cô bị cho là hung thủ hại Kỳ đại thiếu, trong một đêm bệnh tâm thần của Kỳ Xán phát tác, bị hắn tự tay trả thù gϊếŧ chết.

Thời Thính từ từ nhắm mắt lại.

Điên rồi, cmn điên rồi…

Cô quả nhiên là một bia đỡ đạn không có nhân quyền!

Thời Thính bây giờ giống như một tòa núi lửa xinh đẹp và tĩnh lặng, bề ngoài gió êm sóng lặng nhưng bên trong có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cô run rẩy lấy ra một viên ngậm từ chiếc hộp nhỏ mang theo bên mình và nhét vào miệng, khi hương vị bạc hà quen thuộc tan vào cổ họng, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Nếu… chuỗi số nhiệm vụ này là thật, bây giờ số nguyên lớn đầu tiên là 1.000, cốt truyện quả thực đã lệch theo hướng có lợi cho cô, cung cấp cho mình một thông tin quan trọng.

Vậy số nguyên lớn tiếp theo có thể là 10.000, nó sẽ cho cô thứ gì?

Liệu nó... có cho phép cô nói một chút không?

Hoặc là một ai đó có thể nghe được cô?

Những năm này kể từ khi đột ngột bị câm, Thời gia đã từ bỏ cô khi được chẩn đoán là không thể chữa trị, nhưng Thời Thính không bao giờ từ bỏ bản thân, dù là châm cứu đông y, uống thuốc tây y hay tư vấn tâm lý đều không có kết quả, cô cũng ăn kẹo nhuận họng mỗi ngày, uống hạt ươi, mong một ngày nào đó có thể nói lại.

Mà bây giờ, hy vọng xuất hiện. Trong lòng Thời Thính nóng bừng, lập tức tự hỏi cách gia tăng tiếng lòng nhanh chóng.

Những năm gần đây cô cũng chỉ nói chuyện với bản thân nên có rất nhiều cách để thực hiện.

Ví dụ như có thể đọc truyện bá đạo tổng tài máu chó h văn mà không cần phải nghĩ, hoặc phụng dưỡng Kỳ Xán bằng những câu nhục mạ ngắn gọn sáng trưa chiều tối, hoặc dùng thán từ thành câu, lúc này la hét lúc kia nổ đùng đùng.

Nhưng bây giờ thời gian không còn nhiều, cô còn 9.000 câu nữa, phải dùng phương pháp nhanh nhất!



"Thịnh vượng! Dân chủ! Văn minh! Hài hòa! Tự do! Bình đẳng!..."

Trong lúc Thời Thính điên cuồng niệm đến câu 4.905 trong lòng, cửa phòng bị đẩy ra.

Tiếng giày da đắt tiền ma sát với thảm vang lên, cô ngẩng đầu thì đυ.ng phải đôi mắt hắc thạch vô cơ lạnh lẽo đó.

Kỳ Xán đến rồi.

Không được, vẫn còn thiếu năm ngàn câu.

Lễ đính hôn sẽ bắt đầu ngay lập tức, phía sau tổng tài vẫn là bảy tám vệ sĩ và trợ lý, hắn đứng giữa một đám thần giữ cửa, lạnh lùng tự phụ – không nhìn ra dáng vẻ sau này phát bệnh chút nào.

Nhưng ngay khi Thời Thính nhìn thấy Kỳ Xán, ký ức cuối cùng về đêm đó lập tức xuất hiện.

Vào đêm cô bị kết tội đầu độc – trong một căn phòng tối tăm, người đàn ông nghiêng người về phía cô, cơ bắp căng thẳng, cánh tay nổi gân xanh. Mái tóc đen buông xõa của hắn rối bù, dưới xương lông mày thâm thúy, đôi đồng tử đen nhánh dần dần tràn lên màu đỏ sậm điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm vào cô.

“Là cô đúng không?... Chính là cô…”

“Nói mau. Thời Thính, nói mau! –”

Người câm tất nhiên không thể phát ra tiếng!

Nhưng Kỳ Xán đã hoàn toàn phát bệnh, thần kinh điên loạn, đại hiệp cõng nồi là cô nhận hết tra tấn! Bị đè nén đến cực điểm! Cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một tiếng nhận hết khuất nhục "Kỳ Xán!", sau đó – offline. Mãi mới khôi phục được giọng nói, nhưng tổng cộng chỉ có một dòng thoại duy nhất, mà còn gọi tên hắn!

– a a a a!

Thời Thính hận không thể ôm đầu, hét tên thần kinh!

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng tràn ngập lời thơm, đột nhiên phát hiện con số ở góc trên bên phải tăng vọt, tốc độ nhanh hơn vừa nãy không biết gấp bao nhiêu lần.

Thời Thính: "!"

Trong một cái chớp mắt cô đột nhiên ý thức được -- tâm trạng, tâm trạng kịch liệt sẽ ảnh hưởng tiếng lòng tăng tốc, khi tâm trạng của cô phập phồng dao động, tốc độ tăng lên gần gấp mười lần. Năm ngàn câu không thành vấn đề, cốt truyện nhất định sẽ trở nên có lợi cho cô. Thậm chí có thể đạt tới 100 triệu câu trong tương lai.

Kỳ Xán nhìn đôi mắt của người câm nhỏ sau khi thấy mình thì sáng lên, hơi nhíu mày.

Hắn cũng không hy vọng Thời Thính có chút tình cảm dư thừa nào với hắn.

Trợ lý Thẩm đúng lúc tiến lên, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, mời đi hướng này."

Thời Thính gật đầu, lại biến thành một cô nàng trầm lặng. Từ giờ phút này trở đi, người câm nhỏ hoàn toàn yên tâm.

Cô hòa ái nhìn gáy của đồ thần kinh trước mặt.

Sự trầm mặc của cô thật chói tai.

Sự vui vẻ của cô lại lặng ngắt như tờ.



Trong phòng tiệc, những người giàu có và nổi tiếng đều tụ tập ở đây, tất cả đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Kỳ Xán.

Vòng qua hành lang, Kỳ Xán đi tới cửa, người câm nhỏ bên cạnh cũng an phận đi theo.

Hôm nay có người ngoài đến Kỳ gia, sảnh yến hội đã đắp lên trên dưới trăm người bảo vệ, khắp nơi là camera giám sát không góc chết, biện pháp an ninh vô cùng đầy đủ.

Khoa trương nhất là khi đẩy cánh cửa chính ra, một lối đi bằng kính cách âm trong suốt kín mít đã được dựng tạm phía trên tấm thảm đỏ, nối sân khấu chính và ngăn cách những vị khách nhà giàu khác.

Kỳ Xán đứng bên trong chỉ nhìn thấy người ở bên ngoài mà không nghe tiếng nói của họ.

Đây là phương pháp mà trợ lý nghĩ ra, không chỉ có thể ngăn cản người ngoài đột nhiên làm phiền thần kinh của Kỳ thiếu gia mà còn đảm bảo an toàn cho Kỳ thiếu.

Thiết kế khùng điên như thế mà đám khách nhà giàu lại xem như không thấy, tất cả đều vẻ mặt kích động hưng phấn.

"Đến rồi đến rồi! Thật sự là Kỳ đại thiếu!"

"Tôi đã rất nhiều năm chưa từng thấy tận mắt hắn!"

"A a a thật kích động!"

Từ mấy năm trước, Kỳ Xán hiếm khi xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên, mỗi khi Kỳ Xán xuất hiện nói đôi câu vài lời, toàn bộ giới nhà giàu thành phố A chạy theo như vịt. Trong vài năm qua, tập đoàn Kỳ thị đã hoàn toàn bị cổ phần của Kỳ đại thiếu khống chế, chuẩn bị lãnh đạo tập đoàn ký kết dự án hàng chục tỷ tiếp theo. Hắn chân chính là tồn tại đỉnh cao về trí tuệ, ngoại hình và thủ đoạn.

Họ hàng hai nhà Kỳ, Thời đứng ở hàng trước.

Thời Tinh Tinh vốn dĩ mang ý cười chế giễu chờ Kỳ đại thiếu đưa chị gái câm của cô ta đi vào, nhưng lúc quay đầu nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh thong dong của Thời Thính liền sửng sốt.

Toàn bộ sảnh tiệc cũng rơi vào im lặng.

Người bên cạnh Kỳ đại thiếu? Không phải chính là cái hũ nút không ra ngoài của Thời gia sao? Cô ấy, cô ấy đẹp đến vậy sao??

Thời Thính vốn có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, và đôi môi tuy không dùng được nhưng dáng hình vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là trước kia cô luôn cụp mắt, mím môi. Nhưng khi người câm nhỏ không còn cảm thấy tự ti vì khuyết thiếu của mình, đôi mắt đen ngấn nước và đôi môi căng mọng xinh đẹp cũng có màu sắc sống động.

Thời Thính không còn quan tâm đến ánh mắt của những kẻ thượng lưu này nữa, đi theo Kỳ Xán vài bước lên sân khấu, dáng vẻ thập phần lạnh nhạt.

Thời Tinh Tinh dưới đài thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, giả bộ cái gì.

Cô chị này nhiều năm vẫn chưa ra ngoài gặp mặt nên hầu hết nhà giàu đều không biết cô ta là một người câm. Cha mẹ lo người ngoài nói con gái họ vừa tìm về đã bị câm nên những năm này ra ngoài cũng chưa bao giờ nhắc đến. Cho nên Thời Thính dựa vào hình tượng lạnh lùng xa cách không thích nói chuyện giả bộ, bây giờ Kỳ đại thiếu nhất định vẫn còn mơ mơ màng màng!

Quả nhiên, khi trợ lý bưng sâm panh lên khay cho hai người, Thời Thính không nói một lời, cũng không đưa tay đón, không chủ động đưa cho Kỳ đại thiếu – rõ ràng là không muốn mở miệng nói chuyện trước mặt mọi người, lòi đuôi.

Thời Thính rũ hai tay xuống, bày tỏ sự bất lực của mình.

Cô chợt nhớ vốn dĩ cô sẽ chủ động đưa ly sâm panh cho Kỳ Xán, bày tỏ tôn trọng trước mặt mọi người, lại không nghĩ rằng cử chỉ nho nhỏ này sẽ trở thành nhược điểm của cô, bị vu khống – Kỳ đại thiếu cũng vì uống ly sâm panh cô đưa mới trúng độc, nhất định là cô động tay động chân hại hắn!

Thời Thính càng nghĩ càng thấy cốt truyện bị bệnh, ai sẽ đi hạ độc trước mặt một đống quần chúng chứ??

Có phải hắn trúng độc xong thì chỉ số IQ cũng về 0 đúng không? Hắn không thể tìm đúng người để trả thù và tra tấn sao??

– [9.999 100.000.000].

Kỳ Xán cụp mắt nhìn Thời Thính, vừa hay nhìn thấy người câm nhỏ hai mắt phát sáng, xem ra là bộ dáng phấn khích đối với việc đính hôn.

Hắn nhíu mày, tự đưa tay cầm lấy ly sâm panh.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Xán xuất hiện trước mắt công chúng sau vài năm.

Đính hôn cũng không phải là quan trọng, người hắn đính hôn cùng cũng thế. Tác dụng duy nhất của buổi lễ này là để thông báo thời cơ của y đã đến. Những kẻ rình mò trong bóng tối, những ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mấy năm nay, muốn nhìn hắn vỡ vụn, nhìn hắn sụp đổ thêm lần nữa –

Càng không thể nào.

Kỳ Xán nâng ly rượu về phía những người tiếng tăm dưới tiệc tối. Tinh thần của hắn đã hồi phục mạnh mẽ.

Thời Thính nhìn số lượng trước mặt, ngừng suy nghĩ và nhìn cảnh tượng này một cách trìu mến.

Rất tốt, đời này cô sẽ không là tuyến dưới qua loa như vậy nữa, Kỳ Xán phát bệnh nổi điên sẽ không có quan hệ gì với cô. Cô sẽ chờ đến khi có thể nói lại, đến khi thế giới này có ai đó nghe thấy cô lần nữa –

Tách, [10.000 100.000.000]

Kỳ Xán nâng ly sâm panh, rượu sắp vào miệng. Ngay một khắc đó, một đạo âm thanh đột nhiên rõ ràng truyền vào trong tai.

– [Thế nên rốt cuộc là ai đã hạ độc Kỳ Xán?]

Tay Kỳ Xán đột nhiên dừng lại.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh đó là ai.

Ảo giác sao?

Nhưng âm thanh vẫn chưa dừng lại.

– [Loại độc này không màu không mùi, khiến người ta khó phát hiện, liều lượng lâu ngày tăng dần, từ từ phá hủy hệ thần kinh trung ương, cuối cùng khiến người ta hoàn toàn mất trí… Hẳn không phải người bình thường có thể tìm được. Tiếp theo người hạ độc chắc chắn có thâm cừu đại hận với Kỳ Xán, hoặc là xung đột lợi ích! Có điều còn vừa mới trở về…]

Toàn bộ phòng tiệc đều chờ đợi hành động của Kỳ Xán, nhưng hắn lại hoàn toàn cứng đờ.

Bên trong hành lang cách âm này rất yên tĩnh, chỉ có mấy người thân tín của hắn. Nhưng âm thanh đột ngột xuất hiện này, không phải là bất kỳ ai trong số họ.

Mấy giây sau, Kỳ Xán mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía người câm nhỏ thập phần yên tĩnh.

– [Kẻ đầu độc chắc chắn phạm pháp, nhưng nói đi nói lại, Kỳ Xán thì không sai sao?]

Huyệt thái dương của Kỳ Xán thình thịch càng thêm lợi hại.

Thời Thính nhớ đến thảm trạng cuối cùng của mình, dần dần siết chặt nắm đấm, cuối cùng dồn khí đan điền phát nổ:

[a a a a a a a a a a a mình cũng muốn ra tay!]

Trong nháy mắt đó, thế giới an toàn yên tĩnh của Kỳ Xán như thể bị sét đánh vào.

Hắn như thể bị điện cao thế đánh thẳng vào não, cả người ngã thẳng ra sau — —

"Đại thiếu?!"

"Chủ tịch!!"

Trợ lý và vệ sĩ từ dưới đài bốn phương tám hướng vọt lên.

Trong cơn mê man hỗn loạn, Kỳ Xán nghe thấy âm thanh đó tạm ngừng la hét, sau đó khó hiểu hỏi:

– [a sao thế này? Bây giờ hắn đã điên rồi ư??]

Kỳ Xán nhắm mắt lại.

Hẳn vậy.