Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Chương 1
-Cô còn nhớ cô là ai chứ?

-Là người của chủ nhân, sống chết vì chủ nhân, mãi mãi bên cạnh bảo vệ chủ nhân!

Hắn gật đầu hài lòng, bạc môi nhếch nhẹ khoan khoái ý cười.

-Còn phải bảo vệ người tôi yêu nữa!

-Người yêu ạ? Đó là ai thế?

Hắn phì cười, kéo cô ngồi lên đùi, đặt cằm lên vai cô

-Là người khiến cô vui vẻ khi ở bên cạnh nhất, khi không gặp được sẽ nhớ.

-Là vậy ạ? Thế thì em yêu chủ nhân rồi hả?

Hắn lắc đầu cười khổ, cô còn ngây thơ chán đi được.

***

-Chủ nhân, cô gái này là ai thế ạ?

-Là bạn gái tôi.

-Thế ạ? Chủ nhân phu nhân thật xinh đẹp.

Hắn gật đầu, kéo cô gái kia vào trong lòng. Cô nhìn hai người họ mãi, thật lạ, tự dưng ngực đau nhói.

***

-Chủ nhân, ngài làm sao thế ạ?

-Cô ta dám phản bội tôi! Khốn nạn!

Hắn giận sôi cả người, ánh mắt đỏ đọc đáng sợ. Cô đến cạnh vỗ vỗ lưng hắn

-Không sao đâu ạ, thế là cô ấy không có yêu chủ nhân nha.

Hắn xoay người đè cô xuống sôpha, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô thì phì cười

-Lúc trước cô nói yêu tôi? Vậy...

Đêm đó, hắn cướp đi lần đầu tiên của cô. Đêm đó, cô đau đớn nhưng hạnh phúc.

***

-Chủ nhân, sao cô ấy lại ở đây ạ?

-Tôi điều tra ra sự thật rồi, cô ấy bị bệnh nên muốn lừa tôi từ bỏ cô ấy.

Cô à một tiếng dài, thế là hắn sẽ không còn yêu cô nữa sao. Chắc rồi, phu nhân quá mức hoàn hảo mà.

***

Cô nhận ra mình mang thai, nửa muốn báo cho hắn nửa lại sợ. Cô ngập ngừng đứng trước phòng hắn mãi

-Vào đi!

-Chủ nhân, em...

-Tôi còn đang tìm cô đây, mấy tên khốn kia bắt em gái tôi, bảo tôi dùng cô ấy trao đổi. Cô thay cô ấy làm con tin đi.

Cô ngây cả người, gương mặt tái xanh.

Chủ nhân, em mang thai rồi mà! Là con của chủ nhân mà!

Làm con tin? Chẳng phải sẽ rất dễ chết sao?

Tối đó, cô cải trang ăn mặc giống người yêu hắn, được hắn đích thân đưa vào tròng sói.

Cô lắc đầu, nắm chặt tay hắn không muốn buông. Hắn hất tay cô, dứt khoát quay người bỏ đi.

Chủ nhân, sao người tuyệt tình thế? Em sợ lắm, chủ nhân...

Thêm Bình Luận