Chương 1: Anh trai Cận Bác Tự

Mùa thu năm nay nóng hơn mọi năm.

Các thành phố khác đều đang dần chuyển mát, chỉ có Cảnh Xuyên – thành phố nằm ở vùng duyên hải phía Nam này vẫn nóng như mùa hè.

Bất chấp đã vào tháng 9, xỏ dép lê đi trên đường vẫn bị cái nóng xộc thẳng từ lòng bàn chân lêи đỉиɦ đầu.

Nhìn ánh chiều tà cuối chân trời, Lê Trinh mới tắm rửa xong ghé vào cửa sổ cảm nhận cơn gió như có như không.

“Trinh Trinh.”

Dưới lầu, người phụ nữ tóc quăn, trang điểm tinh tế lớn tiếng gọi: “Con ghé vào cửa sổ làm gì?”

Giọng Lê Bình cực có trọng lượng, một tiếng gọi to dọa Lê Trinh sợ tới mức đứng thẳng dậy.

Từ nhỏ đến lớn Lê Trinh cực kỳ sợ mẹ cô - Lê Bình, ai bảo mẹ cô là người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc đây.

Không biết có phải do cái nghề giáo viên ảnh hưởng hay không, bất kể là ở nhà hay ở ngoài, Lê Trinh đều bị quản rất nghiêm.

“Đột nhiên mất điện, trong phòng quá nóng nên con ra ngoài hóng gió chút.”

“Sao lại mất điện, trời nóng thế này còn mất điện, thật là…”

Lê Bình lẩm bẩm đôi câu: “Đợi lát nữa nói không chừng sẽ có điện đấy.”

Đoạn, Lê Bình đi lên lầu.

Nhà bọn họ ở tầng 3, thấy thế Lê Trinh lập tức xoay người chạy về phía tủ quần áo, cởi chiếc áo hai dây khó khăn lắm mới che khuất cái rốn, lấy một chiếc áo ngắn tay mặc vào, thuận tiện đổi luôn chiếc quần dài đến đầu gối.

Từ lúc Lê Trinh dậy thì, mẹ cô đã dạy, không thể mặc áo hai dây và quần đùi đi loạn trong nhà, con gái nên chú ý hình tượng.

Trong lòng Lê Trinh thật sự không đồng ý với quan niệm này, cô cho rằng đó là bạo luận.

Ở nhà mình còn không thể tùy tâm sở dục, thế thì ở đâu mới có thể tùy tâm sở dục, huống chi cô lại không tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Nghĩ thì nghĩ thế, Lê Trinh cũng chỉ dám nhắc mãi trong lòng, chứ không dám tranh luận với mẹ, ở cái nhà này, mẹ cô chính là Vương.

*

Mới thay quần áo không đến vài phút, Lê Trinh nghe được tiếng mở cửa.

Cô mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, thấy người đứng ở cửa không khỏi bất ngờ: “Anh, sao lại là anh, mẹ đâu?”

Lê Trinh không phải con một, trên cô còn một người anh cùng cha khác mẹ.

Cận Bác Tự lớn hơn cô một tuổi, bọn họ một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.

Cận Bác Tự vừa trở về từ trường học, vai đeo cặp sách, tay trái chống tường cúi đầu đổi giày.

“Đang nói chuyện với dì Trương ở hành lang, trong phòng nóng thế này sao không bật điều hòa?”

“Mất điện rồi.”

Lê Trinh ân cần đến trước máy lọc nước rót một ly đưa cho Cận Bác Tự đang thay dép.

“Anh nói mà, em sợ nóng sao có thể tắt điều hòa.”

Giọng Cận Bác Tự rất êm tai, không quá trầm, mang theo chút ôn nhuận, giống tính cách của anh, cảm giác rất dịu dàng. Lê Trinh cũng cho là như vậy.

Nhưng bạn bè trong trường đều nói, anh cô - Cận Bác Tự là người tính tình lạnh lùng, nếu không phải đẹp trai, ấn tượng dư lại chỉ còn một chữ ‘lạnh’.