Chương 1: Tạ Hữu Hữu

Chỉ vì một câu nói ""Chắc tôi đến nơi tầm 3 tiếng"" tôi đã học chạy xe máy trong nửa tiếng, liều mình chạy đến nơi có cậu ấy. Nhưng mà sau đó cậu ấy vì cô gái nhỏ kia mà quay trở về, còn tôi mãi mãi cũng không về được nữa.

Tôi chết vào năm tôi 19 tuổi.

...

Đêm rất lạnh, cậu ấy biết rõ nhưng vẫn lừa tôi. Hôm nay cậu ấy nói sẽ trở về cùng tôi, sẽ không nghĩ đến cô gái nhỏ kia nữa.

Chỉ là rất lâu rồi tôi chưa gặp được cậu ấy, thật sự rất nhớ nên tôi liền quyết định ra trạm tàu lửa đón cậu ấy về. Nhưng mà trước giờ tôi không biết lái xe máy, tôi lại rất muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy liền lên mạng xem cách chạy xe sau đó sẽ mượn xe của anh trai. Cũng rất đơn giản, tôi trước đây đã biết chạy xe đạp rồi giữ thăng bằng cũng rất tốt. Té vài ba lần liền chạy được. Tôi học chạy xe máy trong nửa tiếng rồi đi tìm cậu ấy.

Chỉ là đây thật sự trở thành lần cuối tôi tìm cậu ấy. Lúc đi trên đường tối, tôi không biết dùng số nào để lên dốc cầu. Lúc đó tôi tay chân cuốn lên, xe tải phía sau không né kịp tông tôi ra khỏi lang cang cầu. Tôi chết rồi.

Không biết sau đó như thế nào, mấy ngày sau khi tôi chết tôi trở thành một linh hồn nhỏ trở về. Quen đường nên về nhà, thấy anh trai đang ngồi trước di ảnh của tôi khóc rất lớn.

Cậu ấy cũng có mặt ở đây. Cậu không làm gì hết, cái gì cũng không nói, cũng không khóc mà quỳ trước bàn thờ của tôi. Chắc bây giờ cậu ấy cũng biết vì sao tôi chết rồi.

Trên bàn thờ có tên của tôi Tạ Hữu Hữu, tôi tên Tạ Hữu Hữu. Nhưng bây giờ tôi không nhớ được tên cậu ấy, cũng không nhớ được tên người khác. Vậy sao tôi lại nhớ tôi rất thích cậu ấy? Tại sao lúc tôi trở thành một hồn ma rồi cũng nhớ rất rõ gương mặt của cậu ấy. Tôi không biết, bây giờ cái gì cũng không biết.

Tôi thấy anh tôi tức giận đánh cậu ấy rất mạnh, nhưng cậu một chút cũng không phản kháng, không chống đối.

- Diệp Mặc Ngôn mày hại chết em gái tao, chính mày hại chết em gái tao.

Tôi nhớ rồi cậu ấy là Diệp Mặc Ngôn là bạn cả đời của tôi, học cùng tôi từ nhỏ đến lớn. Là thanh mai trúc mã cho đến chết của tôi. Tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy lại không thích tôi, cậu ấy thích cô gái nhỏ kia. Tôi không nhớ cậu ấy thích đến chừng nào nhưng cậu có thể bỏ tôi lại vì một cuộc gọi của cô ấy.

Anh tôi đánh cậu ấy càng lúc càng mạnh, người bên cạnh liền đến ngăn lại.

Tôi chết được hai hôm rồi, sau buổi tối nay là tròn hai hôm. Ngày mai người ta sẽ đưa tôi đi hoả táng rồi rải tro cốt xuống biển. Trước đây nội tôi nói khi chết đi không đem chôn mà phải rải tro cốt xuống biển, như vậy linh hồn mới thoải mái. Bây giờ tôi sắp được thoải mái rồi.

Cô gái nhỏ của cậu ấy đến rồi, đến đưa cậu đi. Tôi còn chưa nhìn thấy cậu được bao lâu, lúc sắp chết cũng chẳng thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi có chút không cam lòng, như vậy liền đi theo cậu.

Lúc còn sống tôi nói rất nhiều cũng hay thắc mắc với mọi thứ, không hiểu sao chết rồi cái tật xấu này vẫn không thể bỏ được. Tôi liền thắc mắc kiếp sau của mình liệu có trở thành một người trầm tính được không. Nhưng bây giờ lại càng thắc mắc liệu lúc đó cậu ấy không quay về tôi có thể nhìn thấy cậu ấy lần cuối không. Là nhìn người thật bằng da bằng thịt ấy.

Lúc trước vì cô gái nhỏ cậu ấy liền hai tháng không đến tìm tôi. Đúng rồi, bây giờ cậu ấy vẫn là ở bên cô gái nhỏ. Còn tôi thì lẽo đẽo theo sau.

- A Ngôn chúng ta mau về đi, ở đây thật sự không tốt.

Gì vậy chứ, sau tôi thấy cô gái nhỏ này thật xấu tính. Không phải người ta nói lúc đi ngang qua đám ma sẽ có chút may mắn sau. Cô ấy cũng đi ngang qua rồi, bây giờ lại còn chê đám ma của tôi. Tôi thấy Diệp Mặc Ngôn không trả lời, bỏ tay cô gái nhỏ ra rồi đi về phía trước. Cậu ấy làm cô gái nhỏ giận rồi, gạt tay mạnh như vậy, đến mức cô ấy sút té ra. Chắc là vừa giận vừa đau lòng. Không muốn nhìn nữa, liền đuổi theo cậu. Bay ở phía trước cậu.

- Sau cậu buồn vậy, A Ngôn?

Ha ha, hỏi mà cậu ấy mãi cũng không trả lời, liền nhận ra mình bị khùng rồi, là một con ma bị khùng. Tôi chết rồi mà, làm sao cậu ấy nghe được tiếng tôi nói. Tôi bay đến trước mặt cậu, để cậu nhìn tôi cho kĩ. Nhưng mà trước đây cậu ấy mãi cũng không nhìn thấy tôi, bây giờ lại càng không nhìn thấy. Tôi tức giận đánh vào vai cậu một cái, định để cậu ăn trọn cú đánh của tôi. Lại quên mất bản thân là một con ma bị khùng, còn xém chui xuống mặt đường. May mà bay lên kịp.

Diệp Mặc Ngôn đi một mạch về nhà cũ của cậu ấy, vừa về tới nhà đã đi vào phòng ngủ rồi nằm xuống. Cậu ấy khóc rồi. Đợi tôi chết đi cậu ấy liền khóc cho tôi xem. Trước đây cậu ấy chưa từng khóc vì tôi.

Lúc tôi còn sống có lần bị bạn học vô tình đυ.ng trúng liền bị té cầu thang. Máu chảy đỏ cả quần áo mọi người liền nháo nhào bé tôi lên phòng y tế. Chỉ là tôi còn nhớ rõ, lúc đó cậu một chút cũng không động đậy, đứng trên cao nhìn tôi . Mấy ngày sau cậu ấy mới đến tìm tôi, lại làm như chưa có gì xảy ra. Tôi đương nhiên thích cậu ấy như vậy liền cái gì cũng không nói nữa.

Diệp Mặc Ngôn không thích tôi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy liền cảm giác khó chịu không thôi.

- Diệp Mặc Ngôn..

Tôi gọi cậu ấy, lau nước mắt lăn trên má. Chỉ tiếc bây giờ tôi chết rồi nếu không tôi sẽ thể hiện cho cậu xem như thế nào mới là khóc.

Diệp Mặc Ngôn, tôi thích Diệp Mặc Ngôn năm năm, ở bên cậu ấy từ nhỏ đến lớn. Chỉ là hơi tiếc, đến cuối cùng cũng không bằng cô gái nhỏ cậu ấy quen hai năm. Tôi nhớ lần tôi biết mình thích cậu ấy. Ở trong lớp học, ánh nắng buổi chiều rọi sáng cả gương mặt cậu. Lúc đó cậu còn nhìn tôi, còn cười với tôi. Như vậy tôi liền xác định mình thích cậu.

Không phải tôi chưa từng tỏ tình, năm mười sáu tuổi tôi tỏ tình công khai cậu ấy trước cả trường. Đứng trên sân thượng cầm loa, hét lớn tên cậu ấy chính lần sau đó nói ""Tôi thích cậu"". Mặt cậu ấy còn đỏ hơn ánh mặt trời, chạy nhanh lên sân thượng kéo tôi xuống, bắt tôi im lặng sau đó liền chạy đi. Mấy ngày tiếp theo chỉ có tôi mặt dày đi theo cậu.

Năm tôi học lớp 10, cả trường phổ thông đều biết Tạ Hữu Hữu thích Diệp Mặc Ngôn. Bây giờ nhớ lại cũng chưa từng hối hận.

Cậu ấy ngủ rồi, khóc cho đã rồi ngủ. Tôi nhìn cậu ấy rất kỹ, vẫn là gương mặt cả đời tôi thích nhất. Đến chết rồi cũng chỉ thích mỗi Diệp Mặc Ngôn cậu. Vậy mà người ta lại nói là cậu hại chết tôi. Ai cũng nói là cậu hại chết tôi. Diệp Mặc Ngôn cậu thật sự đã hại chết tôi.

Tôi nhìn thấy cậu lúc nghe tin tôi chết rồi. Lúc đó cậu đang ở cùng Triệu Á Đông, cô gái nhỏ của cậu. Bây giờ tôi biết tại sao cậu trở về rồi. Cô ấy nói bản thân rất đói, nhịn ăn ba hôm chỉ muốn cậu đến gặp cô ấy. Cậu liền đến. Tôi liền rồi, ba hôm của cô ấy liền có thể đánh gục hai tháng của tôi. Cậu cuối cùng vẫn thích cô ấy nhiều hơn tôi.

Nhưng tôi đến trước mà? Diệp Mặc Ngôn kiếp sau tôi thích cậu trước tôi chính là từ máy bay rơi xuống biển.

Diệp Mặc Ngôn tôi thích cậu nhiều như vậy mà, cậu nhìn thấy rõ như vậy, cậu là cố tình có đúng không. Tôi dành cả đời để thích mình cậu, vì cậu mà học chạy xe trong nửa tiếng. Còn cậu lấy tất cả để đổi lại không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Hài lòng rồi đúng không.

Vậy sao cậu lại khóc, lúc nãy cậu khóc rất nhiều mà. Tôi thật sự không hiểu cậu đang khóc vì cái gì, cậu đâu có thích tôi. ""Chắc tôi đến nơi tầm 3 tiếng"". Thật sự là 3 tiếng, lúc cậu đến nơi liền có thể nhìn thấy xác của tôi vừa được đưa về nhà. Diệp Mặc Ngôn cậu biết rõ trở thành kẻ lừa đảo là không tốt, vậy mà lần nào cũng lừa tôi.

Tôi nhớ rồi, lúc trước cậu cũng lừa tôi.

Lần đầu tiên cậu lừa tôi là để đón cô gái nhỏ của cậu đi chơi. Cô ấy vừa bước đến đây nên cần cậu đưa đi chơi. Còn tôi là người cũ, đã nhìn cậu rất nhiều năm nên phải đứng ở đây đợi cậu. Nhưng mà cậu đâu có về. Đêm đó mưa lớn như vậy, cuối cùng tôi bị bệnh, sốt rất cao nên phải nghỉ học ở nhà hai hôm. Bạn bè tôi ai cũng biết, chỉ có cậu là không biết. Cậu bận đưa cô ấy đi chơi nên không biết.

Cậu còn nghĩ tôi giận, còn trách tôi gây sự vô cớ. Cả tuần đó cậu không gặp tôi. Sau này biết rõ rồi cũng chỉ là hai chữ xin lỗi rồi vì cô ấy tôi lại phải ở một mình. Diệp Mặc Ngôn bây giờ cậu giả vờ hối hận tôi cũng đâu sống lại được.

Tôi bay về đến nhà rồi. Anh trai vẫn ngồi đó. Ba mẹ nghe tin tôi chết nhưng bây giờ mới trở về. Lại thêm mấy tiếng khóc nữa phát lên. Mẹ chạy đến ôm thi thể tôi, bố ngã quỵ xuống đất. Mặc dù họ ly hôn nhưng cũng đâu hết thương tôi. Tôi đến an ủi bà, rất muốn bà ấy có thể nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi. Bao nhiêu người tôi yêu nhất cũng không nhìn thấy tôi.

Lúc trước gia đình bốn người chúng tôi còn hứa sau này sẽ cùng nhau đi ra biển. Ngày mai cũng sẽ ra biển nhưng tôi đã trở thành tro rồi. Thật sự không thích, tôi không muốn nhìn cảnh ai cũng ôm lấy ảnh tôi mà khóc.

Tôi chết đi đã không còn thất tình lục dục, cũng không thể khóc cùng họ. Chỉ là nhìn thấy nhưng không cảm nhận được gì. Thật sự rất tiếc, lúc còn sống tôi chưa từng được đi biển vậy mà lúc chết lại được hòa tan cùng nước biển. Thật sự rất tiếc, bây giờ gia đình tôi mới được đoàn tụ. Thật sự rất tiếc, hình như Mặc Ngôn bây giờ mới cảm thấy cậu thích tôi.