Chương 1: Xuyên Không

"A a a! Đau, đau quá, đầu như sắp nứt ra rồi, mẹ kiếp thằng cha mắc dịch nào nhắm mắt chạy xe vậy, mụ nội nó không thấy đèn đỏ à mà chạy như ma đuổi vậy. Mẹ kiếp đau quá!"

Đôi mắt từ từ mở ra trong sự đau đớn dằn vặt. "Tao thề, đợi tý tao mà biết mày là ai tao sẽ cho mày nhớ đời." Nhìn kỹ lại có thể thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh được vấn trên người rất nhiều tấm vải mềm mại đang nằm trong một chiếc nôi đặt ngay phía trong khu miếu đổ nát. Sẽ không có gì là bất thường trừ một khuôn mặt non nớt dường như xảy ra chuyện gì rất đau đớn mà không ngừng nhăn nhó trông rất đáng thương.

"Khốn khϊếp, chuyện gì sảy ra, sao chân tay mình lại vô lực như thế này". Tà Thần mở mắt nhìn xung quanh sau đó cố gắng giơ tay lên cuối đầu nhìn xuống. Bỗng một tiếng thét rất nhỏ chối tai như một đứa con nít khóc thét lên!

"Thảo, thảo con bà mụ mụ. Đây là sao, chân tay mình lại bé tý như thế này, khoan đã."

"Thảo, sao mình lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh thế này, đây là mơ!"

"Đúng, đúng đây nhất định là mơ. Mình nhớ không lầm khi ấy đang đi trên đường về lỡ làm rơi dây chuyền phật gia truyền bố mẹ trao cho. Tại trời tối quá nên kiếm khá lâu, mãi cho tới ngã tư đèn đỏ khi đó rất ít người nên mình dạo 1 vòng thì tìm được, khi ngước nhìn lên thì thấy 1 chiếc xe đang lao nhanh vượt đèn đỏ chạy tới, rồi sau đó, sau đó .... trước mắt bỗng dưng tối sẫm lại, không nhìn thấy gì, đầu đau như búa bổ khi mở mắt ra thì kết quả đã như thế này!"

"A a a, Lão Thiên Gia cuộc đời con còn trẻ mà, con còn chưa lấy vợ đâu, còn chưa thực hiện ước mơ vòng quanh thế giới nữa, người lỡ lòng nào như vậy đối xử với con, con sống luôn đúng đạo làm người mà, a a a a.". Tiếng than và kêu gào tuyệt vọng như con nít khóc vang vọng khắp nơi.

"Ơ mà khoang đã, có khi nào mình chết rồi sao đó được lên thiên đàng không ta, do mình ăn ở có đức, không vi phạm tục phàm nhiều nên mình được lên trên rồi, haha chắc có lẽ thế, hahaha ... nhìn quan cảnh thiên đàng nó ra sao!". Tà Thần cố gắng giơ tay nhỏ yếu của mình dật dật một góc chiếc vải che phía trên chiếc nôi đang phà xuống. Có lẽ vì tay quá ngắn và quá yếu nên hầu như phải dồn hết tất cả sức lực bú sữa mẹ mới thành công gạt được chiếc vải lệch sang 1 phía và có thể thấy được ánh sáng hơi yếu, như ngọn đèn dầu đang chập chừng trong cơn gió. Bỗng một tiếng thét lại vang vọng thất thanh.

"Con em nó, đây chẳng lẽ là địa ngục, mình lại xuống địa ngục, a a a, Lão Thiên Gia con ăn ở có đức mà sao lại cho con xuống địa ngục thế này, a a a . . . ".

Có lẽ do ánh sáng yếu ớt, và tầm nhìn nhỏ nên Tà Thần chỉ có thể thấy được một góc tường sập đổ, nóc nhà đã nghiêng quẹo sang 1 bên treo xung quanh là rất nhiều màn nhện. Ngước nhìn sang phía bên cạnh là một màn đêm đen kịt, có thể lâu lâu sẽ thấy 1 vài điểm sáng nho nhỏ chợp sáng chợp tắt trông rất dựng người.

Mà cách đó không xa khoảng 3 dặm về phía đông, trên 1 nhánh cây lớn 2 người một lớn một nhỏ đang đứng đó ngước nhìn về phía khu rừng phía tây, tuy đều mang mạn che mặt nhưng có thể nhìn ra được đó là 2 diễm mỹ tuyệt luân. Nhất là phụ nữ đứng phía ngọn cành, một thân uyển chuyển, dáng ôn hương nhuyễn ngọc mặc trên người trang phục màu trắng trông rất câu hồn đoạt phách. Người còn lại là một tiểu cô nương, mặc trên người trang phục màu hồng, trên đầu tóc tết 2 bên trông rất đáng yêu.

"Sư phụ tại sao lại dừng lại vậy ạ, về nhanh con còn cho tiểu Soái uống sữa nữa nha, con sợ các sư tỷ quên không cho tiểu Soái sữa đâu, tiểu Soái sẽ chết đói mất." Tiểu cô nương nũng nịu nhìn về phía phụ nữ cất tiếng hỏi.

"Chậm tý, vi sư vừa như nghe được tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc."

"Trẻ nhỏ khóc? Làm sao có thể, đây là con đường xuyên qua khu rừng hoang, rất nhiều dã thú sinh sống sao có thể có người sống ở đây được, có lẽ nào sư phụ nghe nhầm không?". Tiểu cô nương giật mình nhìn nàng hỏi lại

"Vi sư cũng không chắc, đợi thêm một tý để vi sư nhìn lại xem sao."

"Sư phụ, sư phụ chắc sư phụ nghe nhầm thôi ạ, mình về nhanh cho tiểu Soái uống sữa đi sư phụ".Tiểu cô nương nũng nịu kéo kéo góc áo người phụ nữ năng nỉ.



Bỗng người phụ nữ ra dấu hiệu im lặng và ngước nhìn về phía khu rừng.

"Hình như bên kia, đi".

Sau đó nàng lôi kéo tay tiểu cô nương lướt nhanh như bay về phía trước. Dừng lại trước một ngôi miếu đổ nát, nàng nhíu mày nhìn xuống, đó là một ngôi miếu hoang tàn, đổ nát, thông qua kẽ hở có thể nhìn phía trong có một cỗ ánh sáng vàng nhạt chập chờn.

"Trận pháp, tại sao trong một ngôi miếu hoang lại có trận pháp". Nàng nói nhỏ dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đi, đi xuống xem thử đến cùng là thứ gì". Nói xong nàng kéo tay Tiểu cô nương từ từ hạ xuống và đi xa miếu một khoảng 200 trượng. "Nguyệt nhi, con đợi ở đây, đợi vi sư vào xem xét phía trong ngôi miếu rồi sẽ ra nhanh thôi, tuy trong đó không phải sát trận nhưng đề phòng vạn nhất con đợi vi sư ngoài này nhất định không được vào nếu không có sự cho phép của vi sư, con nghe rõ không?"

"Dạ, nhưng sư phụ nhớ nhanh nhanh lên, cùng về cho tiểu Soái sữa nha.".

"ừ, vi sư biết rồi, con đợi vi sư một hồi". Nói rồi nàng cất bước hướng vào phía trong ngôi miếu bước đi.

Nằm trong chiếc nôi, Tà Thần không ngừng ngọ nguậy, hết vái thần rồi không ngừng than ván, giọng non nớt của vị trẻ sơ sinh nghe rất thích tai và buồn cười. Bỗng một tiếng thét to rồi dần dần suy yếu, sau đó là chết lặng. "Thảo, sao ánh sáng bỗng nhiên lại tắt đi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ,..... chẳng lẽ ....". Vừa nói, Tà Thần liền nhắm mắt lại trong miệng không ngừng khấn phật " Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, ....". Tà Thần triệt để im lặng nhắm mắt sợ rung người. Sau đó bỗng nhiên nghe được một giọng nói rất ngọt ngào, êm tai, nhưng lại không hiểu đó là ngôn ngữ gì, Tà Thần lấy lại bình tĩnh nhè nhẹ mở cặp mắt nhìn ra khe hở của tấm vải thì sững người ngay lật tức. Đó là một cô gái tuy mang mạn che mặt nhưng có thể thấy được cặp mắt phượng mày liễu, làn mi dài cong cong, mái tóc đen nhánh rủ xuống 2 vai trông rất câu hồn đoạt phách. Tà Thần thề, có lẽ đây là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy trong đời này.

"Thì ra chỉ là một huyễn trận và một khốn trận trung cấp, chắc là người bày trận là muốn bảo vệ đứa bé này tránh khỏi thú hung dữ muốn xông vào đi." 4 bốn mắt nhìn nhau, một khuôn mặt ngô nghê khả ái đang trừng to đôi mắt tròn nhìn với vẻ rất suy mê, say đắm trông rất đáng yêu, một khuôn mặt ngắn ngủi dật mình rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh sau đó dường như đang suy suy, nghĩ nghĩ chuyện gì. Bỗng một tiếng la thất thanh làm phá vỡ bầu không khí

"Quao, tiểu bảo bảo trong đáng yêu quá, ai lại nỡ vứt bỏ bảo bảo ở nơi hoang vu như thế này chứ!". Thanh Nguyệt ngay lật tức nhảy phẩng lên phía trước bế Tà Thần.

Người phụ nữ dật mình lấy lại bình tình nhìn Thanh Nguyệt nhăn mày lại: "Không phải vi sư bảo con đợi ở bên ngoài rồi sao, nếu không có lời vi sư con không được vào phía trong mà sao lại chạy vô thế kia hả".

Thanh Nguyệt vừa mới bế Tà Thần lên nở nụ cười lấy lòng tiến về phía nàng không ngừng ríu ra ríu rít: "Hi hi, tại con thấy sư phụ phá trận rồi, không có nguy hiểm gì nên con nên mới vào à".

Người phụ nữ đưa tay lên tráng xoa xoa vần thái dương rồi thở dài, vốn dĩ Thanh Nguyệt mới vừa tròn 6 tuổi tính tình lại rất hiếu động và tinh nghịch. Tuy đã nhiều lần khuyển trách, nhưng có lẽ vì quá yêu thương nàng nên hầu như lần nào cũng đều bị cô bé lấy lòng rồi sau đó bỏ qua.

"Đây là lần cuối cùng vi sư tha cho con đó, nếu con dám tái phạm lần nữa thì đừng trách vi sư đưa con về mẫu thân con nơi đó".

Thanh Nguyệt rưng rưng nước mắt, trông nhìn rất đáng thương: "Tại, tại con lo cho sư phụ, nên con , nên con mới".



Người phụ nữ đưa tay xoa xoa mái tóc của Thanh Nguyệt: "Thôi được rồi, vi sư chẳng qua là lo cho con, lỡ con có chuyện gì sảy ra, vi sư thật không biết phải ăn nói sao với Thanh tỷ".

Thanh Nguyệt ngay lật tức nín khóc cười hì hì lấy lòng nói: "Vẫng là sư phụ đối với Nguyệt nhi tốt nhất, hừ chứ không phải như phụ thân, mẫu thân suốt ngày đều không muốn Nguyệt nhi đâu."

Người phụ nữ thở dài, dường như muốn nói gì nhưng sau đó lại thôi nhìn về phía Tà Thần vẫn đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn nàng và Thanh Nguyệt.

Mộng, triệt để mộng, chuyện gì xảy ra, 2 người họ là ai, sao lại ăn mặc như trang phục thời xa xưa với lại họ đang nói chuyện gì, sao mình lại nghe không hiểu. Bỗng chợt một ý nghĩ xuyên phá từng tầng, từng tầng suy tư của Tà Thần.

"Thảo, chẳng lẽ mình xuyên không qua dị giới khác giống như truyện tu tiên mình hay đọc? Không thể nào đi, sao lại có thể như vậy được chứ". Tà Thần triệt để mộng xuống.

"Nha, sư phụ nhìn nè. tiểu bảo bảo này trông giống như trợn mắt nhìn chúng ta à, vậy mà lại không khóc nhòe, thật là đáng yêu tiểu gia hỏa". Thanh nguyệt không ngừng chớp chớp đôi mắt ngọc nhìn Tà Thần rồi từ từ bế đưa sang cho sư phụ mình.

"Thật là tội nghiệp gia hỏa, tuổi còn nhỏ vừa mới sinh lại phải bị bỏ rơi ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này. Chắc cha mẹ đứa bé gặp phải chuyện bất trắc gì đi nên mới bất đắc dĩ để đứa bé này ở đây." Người phụ nữ bế Tà Thần từ tay của Thanh Nguyệt.

"Vậy giờ phải làm sao hả sư phụ, hay là mình mang về tuyết sơn nuôi đi". Thanh nguyệt đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía người phụ nữ. Cũng đúng, ở Vạn Tuyết sơn, nơi cư ngụ của phái Lạc Tuyết môn, một môn phái chỉ tuyển nữ nhân, không tuyển nam nhân. có thể là do công pháp tu luyện nguyên nhân đặc thù đi nên môn quy này đã có từ thời lập phái tới nay. Thường sẽ không cho phép bất kỳ nam nhân nào được đặt chân lên Vạn Tuyết sơn khi không có sự cho phép của chưởng môn. Ở Vạn Tuyết sơn cứ mỗi hằng năm sẽ lại tuyển các lứa đệ tử mới từ 13 tuổi, vì đây là thời điểm thích hợp nhất để kết linh. Do đó, Thanh Nguyệt có lẽ là đệ tử nhỏ tuổi nhất ở Lạc Tuyết môn, đi đứng gặp bất kỳ ai đều phải xưng sư tỷ, sư thúc, sư bá, vì thế khi nhìn thấy Tà Thần thời điểm, một ý nghĩ bỗng nhiên chợt hiện ra, nàng không ngừng suy nghĩ miên man mà mỉm cười liên tục.

"Không được môn quy quy định không được cho phép nam nhân nhập Lạc Tuyết môn". Một giọng nói ngay lật tức kéo Thanh Nguyệt từ suy mộng trở về.

"Hả, tiểu gia hỏa này lại là nam à, còn không phải nữ nha, con còn tưởng được làm sơ tỷ nữa cơ, sì". Thanh Nguyệt quẹt quẹt mũi nói.

"Nhưng nam nữ khác biệt như thế nào ạ, tại sao sư phụ phân biệt được vậy, con nhìn mãi mà không biết đâu". Thanh Nguyệt bỗng dưng nói

Người phụ nữ lật tức mặt đỏ tới mang tai, liền mắng: "Con còn nhỏ hỏi cái này làm gì, không lo chịu khó học tập, tu luyện".

"Sì, con chỉ tò mò hỏi thôi mà, mà sư phụ định làm như thế nào ạ, con thấy tiểu bảo bảo tội nghiệp quá, với lại nơi này cách Long thành nhưng là mấy ngày đường lận luôn" Thanh Nguyệt sì mũi nói.

"Vi sư cũng không biết nữa, hay là cứ mang về sơn môn trước sao đó lại tính sau."

Thanh Nguyệt gật gật liên tục đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó người phụ nữ tế ra phi kiếm 1 tay bế Tà Thần, 1 tay nắm lấy Thanh Nguyệt đạp kiếm bay lên không trung, 1 đường phi thẳng về phía Bắc.

Tà Thần mặt vẫn như thế, đã triệt để mộng xuống yên lặng nhìn người phụ nữ đẹp như hoa như ngọc bế mình đạp kiếm bay đi.