Chương 2

Cuối cùng A Hàm cũng không thể tìm được mèo đen.

Suốt đêm, nam thần nặng mặt lẽo đẽo sau lưng A Hàm, hệt như một hồn ma vất vưởng chìm trong oán khí.

A Hàm ngoảnh lại liếc nhanh qua anh, cảm giác da đầu giá buốt hết cả. Cô dè dặt đề nghị: “Hay chúng ta rao tin tìm mèo nhé!”

Nam thần khẽ ngước đôi mắt băng giá tặng cho A Hàm một ánh nhìn bố thí, bật ra một tiếng hừ từ trong cổ họng.

Mặt A Hàm rúm ró như trái khổ qua, gượng tiếp: “Anh đừng lo, nhất định em sẽ giúp anh tìm mèo về.” Dừng một lát, cô lại thử thăm dò: “Không thì, chúng ta về nhà trước nhé?”

Dù là cô tự quyết kéo nam thần đi tìm mèo thật, nhưng cô thực sự không chịu nổi khi nam thần cứ lẽo đẽo sau mình như u hồn thế đâu.

Sẵn tiện nói luôn, chả hiểu sao nam thần cứ vận cả cây đen suốt ngày. Sắc mặt anh bợt bạc như thế, đôi môi anh lại đỏ hồng đến vậy, dù anh có đẹp thế chứ đẹp nữa thì vẫn chẳng khác gì ma cà rồng. Ở cạnh anh giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, thú thật là cô thấy hơi đau tim rồi đấy.

Về đến nhà, A Hàm lao ngay vào soạn thông báo tìm mèo.

Hôm sau, cô đã dán tờ rao tìm mèo ở khắp các ngóc ngách xung quanh tiểu khu.

Nửa tháng sau, cô vẫn chưa tìm được mèo đen.

Song là, mấy lần tình cờ đi ngang qua nhà bên, cô có nghe thấy tiếng mèo kêu loáng thoáng.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. A Hàm cúi xuống nhìn, lại trông thấy con mèo đen quen thuộc ấy.

A Hàm giật mình kêu “Má ơi”, loạng choạng lùi lại mấy bước, lưng dán sát vào tường.

Mèo đen thong dong ngước đôi mắt xanh như đá quý lên liếc cô, kêu “meo” một tiếng rồi nhấc chân mèo bỏ đi thẳng.

A Hàm bám sát theo nó, thấy nó quanh quẩn trước cửa một hồi rồi nhảy lên cửa sổ nhà cô, lại đáp xuống bên gối đầu của cô rồi từ tốn nằm xuống ấy, nhắm mắt thϊếp đi.

A Hàm quay phắt người lại, chạy vội sang nhà hàng xóm, gõ cửa liên hồi: “Anh ơi, mèo nhà anh về rồi này…”

Cửa nhà nam thần không khóa. A Hàm bước vào. Không thấy có ai trong nhà anh.

Cảm giác của A Hàm về nhà anh là rất lạnh lẽo. Vừa vào nhà, cô đã tưởng như mình đang ở trong hầm băng.

Thảo nào mèo nhà anh lại bò lên giường A Hàm ngủ ké.

Không tìm được anh, A Hàm đành quay về nhà.

Con mèo đen đang nằm yên tĩnh trên giường cô. Chốc chốc, nó lại liếʍ chân mình hoặc dùng chân gảy gảy vành tai. Động tác của nó nom rất sang. A Hàm nghĩ nó có phong thái quý tộc.

Cô bất giác mỉm cười. Quý tộc gì cơ chứ, dù nom có cao quý thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con mèo đáng yêu thôi.

A Hàm ngồi xuống bên mép giường, vươn tay xoa đầu nó, bảo rằng: “Nửa tháng nay em đã đi đâu vậy? Em không biết đâu, sen nhà em sắp dùng oán khí lăng trì chị luôn rồi. Chị bị anh ấy mắng là nữ lưu manh suốt nửa tháng rồi đó!”

Mèo ta nâng vuốt hất văng tay cô ra, khẽ dịch người nằm vào bên trong.

Đương nhiên A Hàm đâu thèm bận tâm đến vẻ lạnh lùng của nó. Cô nhào thẳng vào mèo ta, ôm mèo vào lòng cọ lấy cọ để, miệng còn cảm thán: “Sao trên đời lại có sinh vật dễ thương như mèo cơ chứ? Mèo nhỏ của chị, yêu em chết mất thôi!”

Lông mèo đen mềm và mượt như nhung, trên cơ thể như tỏa ra một mùi hoa mát dịu. A Hàm không đoán được đó là hoa gì. Người mèo đen ấm nồng, khiến A Hàm ôm mà thích mê.