Chương 1: Người đẹp nhường ấy, đã nhìn sao quên

Cái hôm Tô Dược tham dự buổi lễ khai giảng, hội trường lớn bị cúp điện.

Trường đại học A là ngôi trường đã nổi tiếng hàng trăm năm, có nền tảng tài chính hùng hậu cùng dàn giảng viên trình độ hàng đầu cả nước. Tiêu biểu cho kiến trúc của trường chính là hội trường lớn chỗ nào cũng đều bề thế, trang nghiêm chỉ được dùng để tiếp đón đoàn tham quan hay tổ chức những buổi diễn giảng quan trọng và lễ khai giảng cũng như lễ tốt nghiệp.

Trong hội trường đèn điện sáng trưng, thầy hiệu trưởng Địa Trung Hải đang đứng giữa sân khấu đọc bài diễn văn với tình cảm mãnh liệt dào dạt, ánh đèn rọi xuống khiến hình ảnh thầy nói tới mức nước bọt bắn tứ tung trông cực chói mắt. Tô Dược dùng đôi mắt có thị lực 10/10 ngó thấy mấy anh chị năm Ba ngồi hàng đầu tiên đối diện thầy đang khổ sở chịu đựng với khuôn mặt đã dính đầy nước bọt óng ánh.

Hai năm nữa, cô cũng sẽ như họ. Cô ngửa đầu híp mắt lim dim nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần, lo lắng nghĩ hay là ngày mai mình đi mua một cái mặt nạ phòng độc cho chắc ăn.

Sau đó, chẳng hề báo trước, chùm đèn thủy tinh và đèn đóm tinh xảo được gắn trên vách tường tứ phía đồng thời tắt ngúm.

Không gian rộng lớn bỗng tối om.

Thầy Địa Trung Hải vô cùng bình tĩnh trấn an mọi người ngồi im tại chỗ chờ một lát. Vài phút sau, dường như xác định sự cố này không thể xử lý trong chốc lát, ông bảo người hướng dẫn các lớp giải tán sinh viên.

Vị trí ngồi xếp theo mã số sinh viên, bạn cùng phòng của Tô Dược đều không ở cạnh cô, một mình cô ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải sát lối đi. Cô bám chặt lấy lan can, lơ ngơ đi về phía trước, nghe tiếng bàn tán xôn xao nhưng cô không dám lơ là gì.

Tai cô bắt đầu thích ứng với tiếng giày ma sát với thảm rất khẽ của mọi người xung quanh, nhưng trước mắt cô vẫn tối đen như mực.

Ở phía trước không xa, có người loáng thoáng kêu tên cô, cô nghe ra đó là tiếng bạn cùng phòng song cô không dám nhúc nhích, chỉ quay mặt về phía đó gọi đáp lại. Nhưng xung quanh quá ồn ào, Lâm Đồng có vẻ như cũng không nghe thấy cô gọi, tiếng Tô Dược như ẩn như hiện bị át mất trong sự ồn ào, cô bất giác nhíu mày.

Cô đành lần mò trong bóng tối, dựa vào trí nhớ thảm hại của mình sờ soạng phía bên tay phải, tính men theo vách tường nhích từng chút một ra ngoài.

Cô hít sâu một hơi, đưa tay về bên phải, chậm chạp dò xét rồi cẩn thận nhích chân từng tí một, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm tới mặt phẳng cứng rắn.

Tô Dược mừng rỡ, dán cả bàn tay lên, sau đó áp người lên đó, chuẩn bị đi ra ngoài.

Khổ nỗi, hình như có gì đó sai sai.

Cô nghi ngờ híp mắt nghiêng đầu sang, nhéo nhéo cái vách tường, nó cứng thì cứng thật nhưng hình như lại có chút mềm mại và... âm ấm, hơn nữa xúc cảm tốt bất ngờ.

Cô bất giác lấy ngón trỏ chọc chọc, rồi lại chọc chọc, xúc cảm quá tốt khiến cô nhất thời ngây ra.

Hình như đây là... người?

Tựa như để chứng thực suy nghĩ của cô, một giọng nói lạnh nhạt thản nhiên mang hơi thở ấm áp vang lên trên đỉnh đầu cô gần trong gang tấc, "Sờ đủ chưa?"

Tô Dược ngớ ra, bất giác ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng ngần hoang mang trong bóng tối.

Lần này, hơi thở ấm áp kia chợt phả vào lông mày và mí mắt, chóp mũi cô.

Vách tường dưới thân Tô Dược dường như cứng ngắc một chốc, sau đó chuyển động.

Tô Dược sợ vãi ra quần.

Cánh tay cô vô thức đẩy vách tường ra, lui về sau một bước, đùi vừa vặn đυ.ng phải thành ghế phía sau, cô nhanh chóng nhận ra nửa người mình đang... ngã ra đằng sau.

Sau đó cô được một lực kéo lên.

Tô Dược vốn đang ngả ra sau đột nhiên lại nghiêng về trước, tới khi cô ý thức được mới nhận ra mình đang dựa vào vách tường một lần nữa, trong tay còn cảm nhận được vải vóc, cánh tay của vách tường còn vịn chặt eo cô.

Dù có ngu xuẩn cỡ nào đi nữa thì cô cũng ý thức được vách tường này là một người sống sờ sờ.

Dù Tô Dược là thiếu nữ thẹn thùng đến mấy thì cũng có thường thức cơ bản, tỷ như khi cô gặp chuyện mất mặt như vậy thì vẫn biết nói xin lỗi.

Cô vội thả tay đang siết lấy áo vách tường ra. Lần này, cô lùi ra sau thận trọng hơn, cúi đầu nói xin lỗi bằng giọng sợ sệt pha lẫn chút bối rối, "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi tôi không cố ý!"

So với cô thì đối phương bình tĩnh hơn nhiều, giọng nói vẫn lạnh lùng phát ra từ l*иg ngực, mang theo sự thanh thoát như tiếng chuông ngân, cực kỳ dễ nghe, "Bị quáng gà à?"

Tô Dược vốn dĩ nghe giọng nói này mà nhũn cả người, cô hít sâu một hơi, cụp đầu ủ rũ đáp, "Đúng thế."

Đối phương dừng một lát, sau đó cô bỗng cảm thấy cổ tay mình nóng lên, vách tường cầm tay cô đi về phía trước, "Đi theo anh."

Ơ.

Cô thoáng sững sờ trong bóng tối, đột nhiên cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay anh, không hiểu sao mà tim lại lỗi một nhịp, "Vậy đành phiền anh."

"Không có gì."

Kiến trúc bên trong giảng đường tương đối giống nhau, lúc Tô Dược và bạn cùng phòng đến lòng vòng mãi mới tìm được chỗ, vậy mà cái anh Vách Tường này có vẻ rất rành đường, mới mấy phút đã dẫn cô ra đến cửa.

Ở trong bóng tối lâu nên khi ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến mắt cô khó chịu một lúc, Tô Dược chỉ lờ mờ trông thấy sinh viên đứng đầy ngoài cửa, cô hấp háy mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng, mà anh trai đứng cạnh có vẻ không bị như cô, tốc độ dắt cô đi không hề chậm lại.

Ra tới cửa, dừng lại, sau khi mắt đã thích ứng với ánh sáng, việc đầu tiên Tô Dược làm là nghiêng đầu sang nhìn anh Vách Tường.

Dưới ánh nắng, mái tóc đen của anh mượt như tơ, dưới vài sợi tóc rối trên trán là cặp lông mày đẹp như tranh và đôi hàng mi cong vυ"t, sống mũi thẳng, bờ môi mỏng mềm mại, trông toàn bộ khuon mặt đẹp như tạc.

Tô Dược bỗng thấy ngạt thở.

Anh chàng này trông... khá bảnh đấy chứ trời!

Mặt cô đờ ra, não bị kí©h thí©ɧ đến dại đi, Tô Dược có thể cảm nhận được adrenaline đang tăng chóng mặt và nước bọt trong miệng đang bài tiết nhanh chóng, tốc độ còn nhanh hơn cả khi cô trông thấy kem xoài.

"À... Vừa rồi cảm ơn anh nhiều lắm." Cô ngẩng đầu, cố nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như nước, rặn ra cái giọng thỏ thẻ nũng nịu mà mười tám năm cô chưa xài bao giờ.

Anh quay lại, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu mực vì đứng đối diện mặt trời mà nhíu lại, giọng nói cũng thờ ơ hệt như ánh mắt, "Không có gì."

Sau đó, nhanh chóng quay lưng đi thẳng, thậm chí không cho Tô Dược có cơ hội mở miệng nói gì thêm.

Đàn ông đàn ang đúng là nên có cái phong thái cao quý lạnh lùng ngông ngênh như vậy!

Tô Dược đăm đắm trông theo bóng lưng anh hòa vào nắng, cảm thấy tốc độ bài tiết nước bọt càng nhanh hơn.

Mãi tới khi bạn cùng phòng đứng cách đó không xa sà tới đập vai cô, "Cuối cùng cũng tìm được mày rồi con ngơ, mày mới chạy đi đâu thế?"

Tô Dược không ừ hử gì, đối phương nhìn theo ánh mắt cô, "Mới khai giảng đã phải lòng ai rồi à? Tên kia trông bóng lưng có vẻ khả quan đấy."

Ánh mắt Tô Dược vẫn mơ màng, "Nam thần của tao đấy."

"..."

"Tao quyết định sẽ cua anh ấy."

"..."