Chương 1: Một thời dĩ vãng

6h30, đường kẹt xe. Trầm Ly thở dài ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn dòng đường chật ních. Từng chút nhích di chuyển chậm chạp. Đèn và còi xe chớp nhoáng gần kề.

Buông xuống vô lăng, Trầm Ly hư thoát dựa thân ra sau ghế dựa. Thôi thì cam chịu. Nàng khép mắt dưỡng thần.

Chuông điện thoại rung, Trầm Ly theo thói quen, máy móc cầm lên, đờ đẫn xem thoáng qua rồi nghe máy.

"Thu Thu?"

Trong ấn tượng của Trầm Ly về Thu Thu- khuê mật lâu năm của mình, đó là một nữ nhân luôn vui vẻ, dễ thỏa mãn, mỗi lần cười lên sẽ có cảm giác một đứa trẻ được cho kẹo, khả ái trìu mến.

Giọng nói Thu Thu bao nhiêu năm có thay đổi vì sương gió mùi đời nhưng vẫn luôn đọng lại cỗ vui tươi nhàn nhạt. Có lẽ là tâm tính đơn thuần, cho nên chẳng bao giờ muốn già. Mãi là giọng điệu vui vẻ này.

Trong kí ức nhiều năm của Trầm Ly về Thu Thu, hình như cỗ vui vẻ ấy chưa từng héo rũ. Đáng hâm mộ.

"Ly Ly, cậu đang ở đâu vậy? Chúng ta cùng đi ăn tối có được không? Tôi vừa biết một chỗ rất được, đồ ăn rất ngon! Cậu nhất định sẽ thích."

Đề nghị thì có vẻ hấp dẫn.

Trầm Ly tĩnh lặng nhìn dòng xe còn cứng ngắc, dài ngoằn ngoèo và mình thì bị giam hãm không lối thoát. Đã không thể thoát khỏi giam cầm, mãi không cho được hứa hẹn. Chưa tới một giây, nàng đã có câu trả lời.

"E rằng là không thể. Tôi đang kẹt xe, phỏng chừng hai giờ nữa cũng không thoát ra được."

Thu Thu hơi ủ rũ, nhưng rất nhanh thì khôi phục giọng điệu, vừa uể oải vừa xua tay: "Thế thì thôi vậy, nhưng cậu đã ăn tối chưa? Bằng không tôi bảo A Chinh đến đón cậu đến nhà tôi đi?"

Trầm Ly nở nụ cười trêu: "Cậu không sợ cực nhọc lão công của mình sao, đừng đem hắn như cu li sai sử mãi."

Thu Thu lập tức bĩu môi, thập phần khẳng định: "Hắn là lão công, nhưng cậu là độc nhất vô nhị Ly Ly của tôi, cậu vẫn quan trọng hơn. Tôi bảo hắn đi đón ngươi, trái lại, tôi chỉ sợ cậu kẹt xe chờ đợi mà mệt mỏi. Cậu a, dù gì cũng là một nữ nhân, đừng lao lực quá."

Trầm Ly biết Thu Thu quan tâm mình, nhưng nàng khẽ cười: "Không cần đâu. Tôi đã có thu xếp rồi. Đừng lo, so với cậu, tôi thương yêu bản thân cũng không kém, sẽ hảo hảo chiếu cố mình, sang năm còn phải làm phụ dâu của cậu, càng phải mạnh khỏe. Đúng không?"

Thu Thu đột nhiên bị đề cập tới chuyện cưới xin, có hơi ngượng ngùng nhưng trong ngữ khí vẫn bay lên một tia vui sướиɠ mong chờ: "Không cho cậu trêu chọc tôi!"

Trầm Ly chỉ cười nhẹ mà không tiếp tục đùa khuê mật dễ rơi kim đậu đậu.

Nghe tiếng cười khẽ khàng quen thuộc, tựa hồ như một cơn gió đầu thu thổi qua tán ngô đồng trồng ở đầu tường, tán cây rộng và to lớn, tỏa mát một khoảng thiên địa và tâm tình.

Gió chớm thu còn đọng lại sự tinh nghịch nồng cháy của mùa hạ, nhưng lại nhạt phai đi nhiều năng nổ, phá lệ trầm ổn. Bình tĩnh và thành thục. Lá ngô đồng thanh mát và thư thái, có âm thanh sàn sạt rất nhẹ nhàng rung động. Không nóng vội, nảy sinh xúc động muốn lưu giữ lâu hơn.

Thu Thu thoảng thốt.

Nàng nhớ lại, trước kia nụ cười Trầm Ly tột cùng là dáng vẻ gì?

Là một nụ cười sạch sẽ, ngây ngô và lấp lánh một cỗ thanh xuân tinh nghịch. Khóe mắt cong cong, mặt mày dãn ra vì nụ cười, đứng dưới tàn hoa bạch ngọc lan ngày tựu trường gió lùa. Lúc quay lưng, áo trắng trên người tinh khiết hơn cả hoa bạch ngọc lan. Khoảnh khắc ấy, Thu Thu từng nghĩ, một Trầm Ly đơn thuần và trong trẻo ấy sẽ mãi lưu giữ lại dáng dấp xinh đẹp này.

Thế nhưng... Bây giờ dừng và nhìn lại, Thu Thu chợt nhận ra, Trầm Ly thuở đầu thu tựu trường ấy đã phai nhạt và biến mất. Tựa như chỉ còn là bức ảnh của quá khứ thanh xuân, đẹp cách mấy cũng không giữ lại được dáng vẻ đó. Tìm lại càng vô phương. Ố nhòa rồi...

Mưa gió và bão bùng, tổn thương và tịch mịch dần cải biến Trầm Ly. Đến bây giờ, nụ cười lúc chân thật nhất cũng không tìm được một tia ngây ngô. Lắm lúc có cảm giác mơ hồ, như thể một loại xã giao Trầm Ly đã rất quen thuộc, quen tay quen chân mà chưng ra dáng vẻ vừa đủ hữu lễ này.

Cũng không tệ. Nhưng chung quy, là người từng chứng kiến Trầm Ly của trước kia, Thu Thu bây giờ đứng đối diện với Trầm Ly, vô thức sản sinh đau lòng và luyến tiếc.

Thật luyến tiếc dáng dấp những ngày chưa phủ bụi mờ dòng đời. Trong sáng tốt biết mấy.

Thu Thu trầm mặc giây lát, lời nghẹn lại cổ họng, muốn sắp xếp từ ngữ trật tự nhất, mềm dẻo nhất, nhưng khi nói ra lại hóa thành một câu đôi phần thẳng thừng.

"Ly Ly, Đặng Hinh về rồi..."

Trầm Ly sửng sốt: "Đặng Hinh?"

Lục tìm kí ức giây lát, suy nghĩ bay nhanh về những tháng ngày óng ánh nhất. Chợt tìm lại được cái tên tưởng chừng đã nhạt nhòa. Bất quá, nó vẫn còn khá quen thuộc.

Đặng Hinh- mối tình đầu của Trầm Ly.

Người ta hay nói, mối tình đầu là mối tình cơ hồ vứt sạch lý trí là mối tình mãnh liệt nhất, khó quên nhất. Đồng thời, nó cũng hay đứt đoạn như đèn mờ trước gió.

Đúng vậy, mối tình đầu của Trầm Ly cũng tuân theo những lối mòn của bao cuộc tình phù dung chết yểu. Không có kết quả tốt đẹp.

Bây giờ ngồi hàm hồ nhớ lại, lại có cảm giác đang đọc một quyển sách có diễn biến rất ngu ngốc, mà nhân vật chính trong đó lại là bản thân.

Có một điều, là một người chứng kiến suốt những quá trình yêu đương của Trầm Ly, Thu Thu cảm nhận được.

Đặng Hinh là người Trầm Ly yêu thật lòng nhất. Dù sau này, Trầm Ly cũng có rất nhiều mối tình khác, nhưng dường như lại bị gông cùm tương xứng, định kiến xã hội cùng tính toán thiệt hơn trói buộc. Mãi không giống những điều đơn giản nhỏ nhặt mà hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh của Trầm Ly khi yêu Đặng Hinh.

Do vậy, Thu Thu khẳng định, trong số tình cũ của Trầm Ly, chỉ duy nhất Đặng Hinh mới làm bạn thân mình rung động. Còn lại đều là tùy tiện mua vui.

Thu Thu cũng có lần từng nói ra suy nghĩ này, Trầm Ly không nghĩ ngợi đã phản bác: "Chẳng qua vì lúc đó chưa biết mùi vị yêu đương nên thế, chứ thật ra chẳng khác những người cũ là mấy."

Tình đầu bao giờ cũng vậy, khó quên không phải vì nó đậm sâu. Đơn giản vì chưa nếm mùi đời, chưa hiểu cảm giác yêu đương, khi yêu rồi liền cố chấp hết mọi thứ, yêu bằng cả tấm lòng và nhiệt tình hết mình. Cuối cùng, dù nó có tàn lụi phù dung, cũng không thể quên.

Có thể là đẹp hay không, có thể là đáng hay không, có thể là sâu đâm hay không. Toàn bộ không quan trọng. Chỉ cần đủ dở dang và ngu ngốc, sẽ nhớ kĩ được mối tình bồng bột đó.

Bao lâu chưa gặp Đặng Hinh rồi nhỉ? Trầm Ly tỉ mỉ nhớ, lại không nhớ ra thời gian cụ thể, dứt khoát không nghĩ nữa.

Ngọn nguồn giống như một mớ sách cũ, nàng đã trong cơn tức giận đào hố chôn đi hoặc là đốt sạch. Bây giờ nguôi giận, đã bình tĩnh tiếp nhận, chợt nhận ra, bản thân lại quên mất phương pháp hả giận khi ấy là gì. Lâu dần, vô phương tìm hiểu nữa.

Tương tự bây giờ, nghe lại cái tên Đặng Hinh, kì thực Trầm Ly không quá nhiều xúc động. Chỉ đơn giản bị khơi lại vài kí ức vụn vặt, có buồn có vui. Nhưng nhiều hơn là hững hờ.

"Ồ, vậy sao?" Trầm Ly cảm thán trí nhớ không tốt của mình, thuận miệng đáp lại với tin tức của Thu Thu đem đến.

Thu Thu lại thoảng thốt: "Ly Ly, cậu, cậu có sao không? Tôi thật là, lý ra không nên đề cập đến làm gì. Tôi, tôi xin lỗi. Cậu không sao đi? Ly Ly, để tôi tìm cậu!"

Thu Thu tưởng mình đã bới lại vết thương lòng lớn của Trầm Ly, cho nên vội vàng rối rít.

Nhưng giữa chừng, nàng đã bị nhẹ nhàng đánh gãy: "Thu Thu, chuyện đã qua rồi."

Một lời bình thản đến vô cảm, chậm chạm nhưng khẳng định của Trầm Ly... Thu Thu triệt để muốn khóc.

Trong lòng Trầm Ly của nhiều năm trước, Đặng Hinh như một tượng đài thủy tinh vô giá, tượng trưng cho tuổi thanh xuân và khát vọng ái tình mãnh liệt. Cho nên, lúc mối tình sâu đậm đó đổ vỡ, hàng vạn mảnh thủy tinh dường như đâm nát Trầm Ly, máu me tổn thương. Thống khổ và phẫn hận ngày đó che mờ cả lý trí, tiêu cực bủa vây thành vô hạn hắc ám.

Trầm Ly từng oán hận Đặng Hinh quá vô tình, đừng đau khổ vì nữ nhân ấy lạnh lùng bỏ rơi, mặc kệ mình đứng trước sắc nhọn kì thị cùng trào phúng chà đạp.

Chuyện năm đó kinh thiên động địa tới độ nào, tới bây giờ Thu Thu vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến. Ngày tháng bạn thân lâm vào đau đớn lăng trì, cũng là nàng từng rơi nước mắt âm thầm bồi bên.

Trong lòng Thu Thu vẫn luôn tin, chẳng qua Trầm Ly không nhắc đến, chứ thực tế vẫn còn chỗ trong lòng cho Đặng Hinh.

Có lẽ lòng tin của Thu Thu đúng. Nhưng một câu "chuyện cũ đã qua" của Trầm Ly mới thấy... Nàng đã triệt để buông xuống rồi. Còn là một loại kiên định buông xuống sẽ không nghĩ đến tìm lại.

Cứ cho là đẹp, là mãnh liệt đi, thì sao? Cũng đã qua rồi.

Trầm Ly không thuộc về con người quá khứ.

Hoặc là, chẳng nhớ rõ từ bao giờ, nàng học cách bỏ rơi quá khứ rất dễ dàng. Không phải là tha thứ, mà là chẳng còn tâm tư bận tâm, qua thì cho qua, cố chấp vô ích.

Hiểu được những điểm này, những năm qua, Trầm Ly càng sống thong dong thoải mái, nhưng đôi phần trở nên vô tâm vô phế hơn trước kia.

Thu Thu nói vài câu nữa thì treo máy. Nàng ngồi thất thần rất lâu. Mờ mịt nhìn phía trước. Tại sao nàng lại muốn nói tin này cho Trầm Ly?

Có lẽ... Nàng muốn trông thấy lại một Trầm Ly vui vẻ hăng hái của trước kia. Chứ không phải như bây giờ, một Trầm Ly tùy tùy tiện tiện, vô tâm đến hời hợt, không còn tin vào ái tình.



Tại một nơi khác, một nữ nhân ngồi lặng trong thư phòng xa hoa, giá sách cân xứng, cấu trúc rộng rãi mà không trống trãi. Bàn làm việc tinh xảo bày biện đơn sơ nhưng trang nhã. Mang theo cảm giác rộng lớn của hào môn thế gia. Là quý báu nhưng không nhiễm một điểm tục khí. Trái lại là làm người ta ngợp trong cảm giác sợ hãi mình làm bẩn nơi này.

Nữ nhân tuổi tác thành thục, dung mạo tú nhã cổ điển, mang theo nét trầm ổn nội liễm của năm tháng phong trần, kiên định và nội hàm quyến rũ. Khí chất thanh thản và kín đáo tựa như tùng phách. Vô luận gió lạnh thổi qua mấy mùa, tùng phách vẫn như vậy đứng thẳng cùng thiên địa. Không rực rỡ nhưng có nét quyến rũ riêng biệt, không thể coi thường.

Nàng chăm chú nhìn tấm ảnh đã ố vàng trên tay. Hai người trong ảnh nở nụ cười bán nguyệt long lanh, ấm áp và ngây ngô. Gương mặt nhuốm đầy vui sướиɠ này chưa từng trải qua năm tháng bào mòn, vẫn còn rất trẻ trung nhiệt huyết. Vừa nhìn, liền làm người ta hoài niệm.

Sờ sờ đuôi mắt đẹp đẽ như hoa bạch ngọc lan của ngươi trong ảnh, nữ nhân kiềm không được mỉm cười. Cũng không giống điệu cười tít mắt của năm đó nữa. Bởi vì đã trải qua quá nhiều rèn giũa của thương trường lọc lừa, dù lúc cười chân tâm, cũng chỉ là cái cười mỉm này. Không khoa trương, nhưng thuyết minh, nàng rất vui vẻ.

"A Hinh."

Có âm thành mềm mại của phụ nhân, sau đó một nữ nhân tuổi tác trung niên tiến vào. Tuy rằng là trung niên nhưng lại vì dưỡng dung tỉ mỉ, người đến trái lại còn rất đẹp đẽ, mang nét tà chiều, cao sang quyền quý của phu nhân thế gia. Phong thái uyển chuyển.

Phụ nhân xinh đẹp thấy nữ nhi nhà mình vẫn còn nhìn hình ảnh cười ngây ngô. Kiềm không được cười trêu: "Con xem con, có còn chút tiền đồ?"

Đặng Hinh ngước mắt, nhẹ nhướn mày, khóe mắt vui sướиɠ nhàn nhạt, nàng thành thật nói: "Mẹ, con là đang cao hứng."

Đặng phu nhân cũng không thể nói gì, chỉ lắc đầu cười rất bất đắc dĩ: "Rồi rồi. Mẹ biết con đã ấn định được tình cảm. Con bây giờ cũng đã trưởng thành thế này, mẹ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của con nữa. Chỉ trông mong con sẽ hạnh phúc, sớm kết hôn, gia đình êm ấm, vậy là tốt lắm rồi."

Đặng Hinh thập phần khẳng định: "Mẹ, nhất định sẽ."