Chương 38: Chơi Ngu

Tiêu Nhã kỳ nhìn nhóm người của Phương Mỹ Lệ đi xa rồi nhíu mày.

" Chết thật mình thật bất cận. Giờ Phương Mỹ Lệ có bức ảnh đó trong tay. Chắc chắn sẽ làm lớn chuyện lên. Xem ra mình tối nay phải báo cáo sếp về chuyện này thôi ". Nói nhỏ 1 câu. Cô lại ngồi uống hết tách cà phê mới lên lớp.

Lớp A1.

Hôm nay có tiết của Tiêu Nhã kỳ nên lớp A1 này đặc biệt đông đủ hơn thường lệ. Vì ai cũng sợ phải đắc tội với nhân vật phong vân nhất hiện nay của Trường Wonderland. Đến ngay cả rất nhiều giáo sư cũng mượn hơi của Tiêu Nhã kỳ để chèn ép học sinh. Câu cửa miệng của giáo sư Trường Wonderland là. " Nếu mấy cậu không chịu học thì tôi sẽ xin Hiệu Trưởng điều Giáo Sư Tiêu đến chủ nhiệm lớp này. Tôi chắc chắn giáo sư Tiêu sẽ chăm sóc nhiệt tình mấy cô cậu ".

Vậy mà câu ấy cứ như thần chú. Lần nào cũng linh nghiệm. Đến mấy tên cứng đầu cũng phải ngoan ngoãn ngồi im. Làm những giáo sư sử dụng thần chú cười tươi không thôi. Ai cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì mời được Tiêu Nhã kỳ về dạy. Nếu Tiêu Nhã kỳ biết uy danh của mình được phát dương quan đại đến mức này, thì chắc chắn cô sẽ thu phí bản quyền cho những người mượn danh của cô ngay. Cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy thì Tiêu Nhã kỳ cô mới không bỏ qua.

Mọi người đều ai ngồi vào chỗ nấy thật ngay ngắn. Hàn Thần nhìn Triệu Tử Long muốn nói rồi lại thôi. Trên tay của anh còn cầm cây bút ghi âm của Tiêu Nhã kỳ hôm gặp ba của Triệu Tử Long. Sáng nay lúc anh mang đồ đi giặt thì phát hiện nó nằm trong túi áo khoác của Tiêu Nhã kỳ. Anh hiếu kỳ nên có mở ra nghe thử.

Hàn Thần sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của Tiêu Nhã kỳ và ba của Triệu Tử Long thì há miệng thật to. Anh không ngờ Triệu Tử Long còn có 1 tầng quan hệ sâu xa như vậy với Tiêu Nhã kỳ. Thật lòng anh không muốn cho Triệu Tử Long biết. Anh thấy tim mình khó chịu khi biết tin này. Nên anh quyết định tạm thời không nói cho Triệu Tử Long biết. Anh cuối đầu nhìn cây viết ghi âm rồi cất đi.

Hàn Thần nhìn Triệu Tử Long 1 cái. Không bao lâu thì Tiêu Nhã kỳ đến. Trên tay của cô còn cầm 1 cái hộp bước vào.

_" Chào các bạn ". Tiêu Nhã kỳ lên tiếng trước.

_" Chào giáo sư Tiêu ". Cả lớp A1 đều đồng thanh nói.

_" Rất vui mọi người có mặt đầy đủ. Đây là cái hộp từ giờ trở đi tôi sẽ để ở đây. Các bạn cứ viết những thắc mắc về nam khoa rồi để vào đây. Không cần viết tên. Tôi sẽ dựa vào những câu hỏi của các bạn để làm giáo án dạy. Giờ thì Hàn Thần. Cậu giúp tôi phát giấy nhỏ này ra để mọi người viết câu hỏi vào rồi bỏ vào cái hộp này cho tôi. Ai không có thắc mắc thì để phiếu trắng. Nhưng nếu toàn thể ai cũng để giấy trắng, thì tôi sẽ xin phép nhà trường đặc cách lớp cho A1 này được khám sức khỏe ở văn phòng của tôi. Mà tôi nghĩ cũng không ai mong muốn đến văn phòng của tôi làm khách đâu đúng không ". Tiêu Nhã kỳ khoanh tay đi 1 vòng lớp. Cô không cần làm gì cũng không ai dám ồn ào như trước kia.

Hàn Thần nghe cô điểm danh mình thì không vui nhưng cũng đứng lên đi phát giấy. Tiêu Nhã kỳ về ghế ngồi nhìn phía dưới có người ghi, có người để phiếu trắng. Tầm 15 phút mới xong.

_ Tiêu Nhã kỳ mỉm cười cầm lấy hết sấp giấy 26 phiếu trắng chỉ có 1 câu hỏi nhưng không ghi tên người viết. Cô đọc to câu hỏi." Gần đây tôi hay bị ngứa rất nhiều ở bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©. Làm gì cũng không thấy thoải mái. Như vậy có ảnh hưởng gì không... ?. Và tôi bị bệnh gì....?. Và làm gì để chấm dứt cơn ngứa ".

_ Tiêu Nhã kỳ đọc xong có người ở dưới cười. Có người xì xào bàn tán. Thấy vậy Tiêu Nhã kỳ cười nói. " mấy cậu cười gì chứ. Mấy chuyện này có gì đáng cười sao. Có ai chắc chắn mình cả đời mạnh khỏe đâu ". Cô vừa dứt lời thì cả lớp yên lặng.

_ Thấy vậy cô nói tiếp. " thật ra ngứa ở dươиɠ ѵậŧ cũng có rất nhiều nguyên nhân. Cũng có thể là triệu chứng của bệnh lý. Cũng có thể là do cậu vệ sinh chưa đúng cách mà thôi. Nhân đây tôi cũng nói những bệnh lý liên quan đến ngứa ở dươиɠ ѵậŧ.

_ Thứ nhất là bị nấm : nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng nổi mẩn đỏ ở vùиɠ ҡíи và ngứa

_ Thứ hai là mắc các bệnh qua đường tìиɧ ɖu͙© : nếu bạn là người từng quan hệ tình dục với nhiều người và người bạn đời của bạn từng mắc các bệnh viêm nhiễm. Triệu chứng là các vết lở, mủ, mụn nước trên da ..... thì phải đến phòng khám làm xét nghiệm ngay nhé.

_ thứ 3 là dị ứng và vệ sinh chưa đúng cách : ví dụ như bột giặc, vải, xà phòng tắm..... vv.

_ về cách chữa trị : làm xét nghiệm nếu thấy mình có thể mắc bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©. Sự dụng thuốc chống nấm. Vệ sinh đúng cách. Đổi các loại xà phòng tắm.... vv.... ". Tiêu Nhã kỳ cười nói 1 hơi.

_ " Hôm nay có 1 câu hỏi. nên hôm nay đến đây thôi.... tuần sau chúng ta được nghỉ cả tuần..... tan học ". Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi bước ra trước. Vương Tâm Lan nhanh chóng chạy theo sau.

_" Giáo sư Tiêu..... đợi em ". Vương Tâm Lan nói. Nghe vậy Tiêu Nhã kỳ cũng bước chậm lại.

_" Có chuyện gì sao ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.

_" Giáo sư Tiêu.... tuần sau nghỉ. Em muốn về nhà. Cô có muốn về quê với em không ? ". Vương Tâm Lan cúi đầu hỏi nhỏ. Tiêu Nhã kỳ nghe vậy nhíu mày nhìn Vương Tâm Lan.

Thấy Tiêu Nhã kỳ không trả lời thì Vương Tâm Lan buồn hiu nói. " Em xin lỗi. Em biết nhà em nghèo như vậy thì làm sao giáo sư muốn về nhà em chứ. Coi như em chưa nói gì đi. Em đi trước đây ". Cô nói xong thì mặt buồn hiu bước đi trước. Thấy vậy Tiêu Nhã kỳ lên tiếng.

_" Để tối nay tôi sẽ cho em câu trả lời. Giờ tôi chưa biết ". Tiêu Nhã kỳ nói. Nghe vậy gương mặt của Vương Tâm Lan từ buồn hiu nhanh chóng chuyển sang mỉm cười.

_ " Không sao em đợi được. Em có việc đi trước đây ". Vương Tâm Lan cười nói rồi đi trước. Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Vương Tâm Lan. Cô chưa có đồng ý mà làm gì vui như vậy chứ. Lắc nhẹ đầu 1 cái rồi cô ra bãi giữ xe leo lên xe mô tô chạy về nhà.

Về đến nhà cũng chỉ cô một mình ở nhà. Tiêu Nhã kỳ vào phòng làm việc. Nhanh chóng kết nối với cục tổng bộ. Không bao lâu cũng nghe giọng của Ông Diệp vang lên.

_" Nhã kỳ. Có chuyện gì sao ". Ông Diệp nói.

_" Sếp..... cháu xin lỗi. Lúc làm nhiệm vụ đột nhập động buôn bán ma tuý. Do cháu bất cẩn bị nhóm học sinh theo dõi và chụp ảnh lại. Cháu xin lỗi. Cháu sẽ nghĩ cách khác vào động đó điều tra sau ". Tiêu Nhã kỳ nói.

_ " ừm..... Không vội. Nếu vậy cháu tạm ngưng hoạt động 1 tuần đi. rồi lại tìm cách làm đột nhập vào sau ". Ông Diệp nói.

_" Vâng.... cháu biết rõ rồi ". Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi chào ông rồi tắt kết nối. Nếu được nghỉ 1 tuần thì đi với Vương Tâm Lan về quê cũng được. Nghĩ vậy Tiêu Nhã kỳ bước xuống lầu thì thấy 5 người Triệu Tử Long đã ở trong nhà rồi.

Thấy Tiêu Nhã kỳ đi xuống. Triệu Tử Long nháy mắt Hàn Thần 1 cái. Ý bảo Hàn Thần làm Theo cá cược mà anh đã thắng. Hàn Thần thấy vậy bỗng nhiên tim đập còn hơn trống vì cá cược mà anh đã hứa. Nếu Tiêu Nhã kỳ mà biết anh xuất tinh vào tách cà phê của cô ấy chắc chắn sẽ lột 1 lớp da của anh mất. Giờ anh hối hận thật rồi. Biết vậy không chơi là suy nghĩ của anh lúc này.

Triệu Tử Long thì mỉm cười ra sức nháy mắt với Hàn Thần. Còn Hàn Thần thì thấy cả người anh không tự chủ được rung lên thấy rõ. Anh cố hít vào 1 hơi cho người bình tĩnh lại. Nhưng càng hít vào thì người anh càng rung. Hàn Thần anh 18 tuổi mà chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy.

_" Mẹ kiếp....nháy mắt cái con khỉ. Tôi lại không có bị mù đâu mà Triệu Tử Long cậu mà còn nháy mắt. Cậu mà làm Tiêu Nhã kỳ phát hiện ra thì Tôi làm thịt cậu trước. Hàn Thần à Hàn Thần mấy không được rung nữa. Can đảm lên..... ". Anh liếc mắt chửi thầm Triệu Tử Long 1 câu, rồi anh tự trấn an con tim bé nhỏ của mình.

" Mẹ kiếp sao run quá vậy nè.....". Anh chửi bản thân mình 1 câu. Giờ anh hối hận rồi thì có muộn quá không.

_" Giáo..... Giáo..... sư.... Tiêu ....". Hàn Thần rung rung nói không nên lời. Thấy vậy Triệu Tử Long nhanh chóng giúp bạn.

_" Haha..... Giáo sư Tiêu. Ý Hàn Thần là hỏi cô có muốn uống cà phê không ? ". Triệu Tử Long cười vui sướиɠ khi người gặp hỏa nói. Anh không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến làm máu nóng của Tiêu Nhã kỳ sôi lên như điên. Cố nén trong lòng ý muốn gϊếŧ người xuống. Trong lòng cô âm thầm đem 2 tên chết tiệt này chửi như điên, nhưng bề ngoài thì Tiêu Nhã kỳ ráng nặn ra nụ cười hiền lành như thiên sứ nói.

_" Triệu Tử Long.... cậu dạo này có tiến bộ a. Biết tôi muốn uống cà phê lúc này luôn. Vậy phiền cậu và Hàn Thần rồi ". Tiêu Nhã kỳ nhấn mạnh tên 2 người nói.

Triệu Tử Long cũng thấy trong lòng là lạ. Ngọn gió nào thổi hôm nay mà làm Tiêu Nhã kỳ cười dễ thương như vậy. Nếu ngày nào cô cũng cười như vậy thì tốt biết mấy. Hôm nay anh đặc biệt thấy Tiêu Nhã kỳ không đáng ghét như mọi khi.

Triệu Tử Long hoàn toàn không biết, là đằng sau nụ cười kia của Tiêu Nhã kỳ là ý muốn lột da uống cạn máu của anh đâu. Khi Tiêu Nhã kỳ cười càng ngọt là đại biểu cho tâm trạng của cô đang cực kỳ tức giận.

Triệu Tử Long nhanh chóng nháy mắt với Hàn Thần. Hàn Thần càng rung như bị bệnh thời kỳ cuối. Anh đi từng bước chậm chạp vào nhà bếp. Vương An nguyên nhanh chóng đi lại tính nói cho Tiêu Nhã kỳ cẩn thận. Nhưng anh chưa kịp nói thì Bạch Thiên Tuyệt và Lý Minh Triết nhanh chóng bịt miệng Vương An nguyên lại rồi 2 người lôi anh ra chỗ khác. Tên đã lên dây rồi mà giờ Vương An Nguyên đi tố cáo thì bọn anh chết chắc. Chết không có chỗ chôn là chắc.

Tiêu Nhã kỳ thu hết những gì mấy người làm. Cô làm như không có chuyện gì vẫn cầm tờ báo đọc. " Tiêu Nhã kỳ mày không được nổi nóng lên lúc này. Mày phải nhịn xuống. Mày phải nhịn xuống ". Tiêu Nhã kỳ âm thầm đọc thần chú khắc chế cơn giận như lửa thiêu đốt hừng hực trong lòng. Cô cố gắng lắm mới không ra tay cho Triệu Tử Long 1 tát cằm bổ làm đôi, răng môi lẫn lộn cho bỏ tức.

Còn về Hàn Thần thì trong nhà bếp 1 mình. Anh chét 1 chút dầu ăn lên côn ŧᏂịŧ của anh rồi 2 tay của anh hoạt động cực lực. Đến khi 1 chất lỏng màu trắng đυ.c rơi vào tách cà phê nóng hổi thì anh ngừng lại. Lau 1 giọt mồ hôi to đùng trên trán. Anh kéo khóa quần lên. Tay rung rung dùng muỗng khoáy đều lên. Hít mạnh 1 hơi cho bình tĩnh rồi anh mới mạnh dạng mang lên