Chương 30: Chỉ Mới Là Bắt Đầu

_"Hahaha...... 1 lời đã định ". Tiêu Nhã kỳ cười lớn nói. Khí chất vương giả làm chói mắt mọi người có mặt ở đây. Cô cười lớn tiếng rồi nói tiếp.

_" Để cho công bằng. Tiêu Nhã kỳ tôi mời 1 khách hàng đến đây chơi bất kể trai hay gái cũng được. Chỉ cần biết chia bài là được. 1 triệu này là tiền thù lao chia bài..... ". Tiêu Nhã kỳ mỉm cười nhìn tất cả người vây quanh nói. Cô vừa dứt lời thì nhận ngay rất nhiều người muốn dành chia bài cho cô. Chia 1 ván bài được 1 triệu ai ngu không làm.

_ 5 Người Triệu Tử Long nheo mắt nhìn Tiêu Nhã kỳ. Lúc đầu là bọn họ đến khıêυ khí©h cô cơ mà. Sao giờ bọn họ thấy giống như cô đang nắm quyền sinh sát trong tay vậy. Chẳng hiểu làm sao trên người Tiêu Nhã kỳ lại có 1 hào quang hay ma lực. Cho dù cô đi đến đâu. Cô không cần làm gì cũng thành trung tâm của quần chúng. Làm người khác chỉ biết đứng ở xa xa nhìn.

_" Triệu Tử Long. Cậu cho người cầm bài mới đến đây đi. 52 lá là được rồi....." . Tiêu Nhã kỳ cười nói. Triệu Tử Long nghe vậy cũng gật đầu rồi ra hiệu cho người đi làm. Tất cả chuẩn bị xong xuôi thì cuộc chiến bắt đầu.

_" Chia bài đi ". Tiêu Nhã kỳ nhìn 1 người con trai tầm 23 tuổi nói. Nghe vậy anh cầm bộ bài 52 lá mới bỏ xuống bàn. Rồi đảo 1 lần cho đều rồi mới xếp lại chuẩn bị chia bài. Tiêu Nhã kỳ và Triệu Tử Long đểu nhìn chăm chú vào những lá bài xáo trộn.

Người chia bài đều chia cho 2 người mỗi người 2 lá. Tiêu Nhã kỳ không xem bài. Triệu Tử Long cũng không cầm bài lên xem. vì là 1 ván định thắng thua thì có cầm lên cũng vậy. Anh muốn đường đường chính chính mà thắng Tiêu Nhã kỳ. chứ không phải giở thủ đoạn mà thắng. Anh cũng không phải loại tiểu nhân thua mà không chấp nhận được. Nếu là người đến chơi bài mà giở thủ đoạn thì anh mới dùng cách đó thôi.

Mọi người thấy 2 người không cầm bài lên thì nhíu mày. Tiếng bình luận khe khẽ vang lên.

_" Tố hết.....". Tiêu Nhã kỳ không biết suy nghĩ gì mà đem hết tiền ở trên bàn đẩy ra hết. Ướt tính cũng khoảng 1 tỷ. Mọi người xem đều xì xào bàn tán.

_" Theo.....". Đôi môi đỏ mỏng của Triệu Tử Long khẽ phun ra 1 từ rồi nheo mắt nhìn Tiêu Nhã kỳ. Tay cũng đẩy hết tiền trên bàn ra. Mọi người thấy 2 người chơi lớn vậy thì cũng kéo đến thật đông. Ai cũng muốn xem ván bài này ai thắng.

_" Chia bài tiếp đi ". Tiêu Nhã kỳ nhìn anh chàng chia bài nói. Thấy vậy anh tiếp tục chia.

_" 6 rô. già chuồng. Xì cơ ". Người chia bài chia 3 lá trước.

_ Triệu Tử Long cầm 2 lá bài lên xem thì mỉm cười. Anh có 1 đôi già. Thấy mình có 3 thằng già thì khóe miệng mỉm cười.

_" Tiếp tục đi ". Tiêu Nhã kỳ nói. Cô cũng không cầm bài lên xem chỉ ra hiệu cho người chia bài chia tiếp. Cũng không ai biết bài của cô có cái gì.

_ 2 lá cuối cùng là : " 6 cơ.... 8 rô ".

_" Giáo sư Tiêu thật ngại quá tôi có đôi già. Tổng lại tôi có 3 già và 1 đôi 6. Giáo sư Tiêu cô thua rồi......". Triệu Tử Long cầm bài lật 2 lá lên là cặp già thì cười lớn nói. 4 người Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết, Vương An Nguyên đều mỉm cười. Thời khắc 5 người phục thù đã đến. Ai nấy cười thật tươi như thấy cảnh Tiêu Nhã kỳ thảm hại dưới chân 5 người vậy. Cả 5 người đều nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

_" Hahaha...... hoàn nghênh 5 người các cậu làm giúp việc cho tôi. 3 tháng qua mau thôi. Nhớ đem tiền lên phòng của tôi. Ngày mai 5 người phải có mặt ở nhà tôi rồi. Tiêu Nhã kỳ tôi sẽ chăm sóc 5 người từ đầu đến chân hoàn hảo nhất ". Tiêu Nhã kỳ không lật bài lên chỉ cười phán 1 câu rồi đứng dậy đi hiên ngang. Tất cả mọi người như hóa đá không hiểu gì hết. 5 người Triệu Tử Long nhíu mày nhìn bóng cô.

_" Tỏ ra nguy hiểm gì chứ. Tôi không tin cô ấy có bài lớn hơn cậu ". Hàn Thần nói rồi đi lại mở 2 lá bài còn chưa lật của Tiêu Nhã kỳ.

Thấy 2 lá bài úp của Tiêu Nhã kỳ mọi người có mặt lập tức ồ lên. " là đôi xì. Vậy cô ta có 3 xì và 1 đôi 6. Cô ấy thẳng rồi.....". Tất cả mọi người có mặt đều hét lên. 5 người Triệu Tử Long lập tức đứng dậy đi lại cầm 1 đôi xì lên xem.

_" Xong rồi. Lần này xong thật rồi..... chúng ta bị lọt vào tay của Tiêu Ác Ma rồi. Phía trước là địa ngục hay thiên đường đây ". Hàn Thần nói. Tay còn xé rách 1 đôi xì của Tiêu Nhã kỳ.

_" Lọt vào tay của Tiêu Nhã kỳ cậu nghĩ là thiên đường à....... ". Bạch Thiên tuyệt bóp trán nói. Bọn anh lại 1 lần nữa thua rồi.

_" Là anh em thì có phước cũng hưởng, có nạn thì cùng chịu vậy. Thua cũng đã thua rồi....... 3 tháng qua nhanh mà ". Lý Minh Triết an ủi nói. Trong đầu 4 người hiện lên cảnh của Vương An Nguyên lau nhà rửa chén, nấu ăn mà rùng mình.

_" Có chơi có chịu thôi..... chúng ta đi thôi ". Triệu Tử Long bóp bóp cái trán nói. 3 tháng sống dưới ách đô hộ, thống trị của Tiêu Nhã kỳ thì cũng đủ 5 người lột 1 tầng da rồi. " biết vậy không chơi " Là suy nghĩ của 5 người. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Không thể thay đổi được sự thật là 5 người bọn họ thua.

5 người sắc mặt âm u mà rời casino. 5 người phải tận hưởng hết cuộc sống hết hôm nay. Ai biết ngày mai Tiêu Nhã kỳ xử lý 5 người như thế nào. Chỉ hy vọng 5 người không quá thảm trong 3 tháng sắp tới.

Đứng trên phòng nhìn xuống Tiêu Nhã kỳ mỉm cười. Rốt cuộc 5 người kia cũng đi. Thiếu chút nữa phá hoại nhiệm vụ của cô rồi. 1 hồi lâu sau có người đem tiền lên cho cô rồi đi ra. Thật ra cô cũng không có ăn gian. Chẳng qua cô có 1 trí nhớ tốt hơn 1 chút thôi. Bài bạc là may rủi không ai nói trước được gì. Lần này là cô may mắn thôi.

_ Dẹp chuyện bài bạc qua 1 bên rồi ngồi trước laptop kiểm tra tất cả thiết bị ổn thỏa. Đến 8 giờ 45 phút 1 đoàn xe màu đen đến. Đứng trên lầu Tiêu Nhã kỳ mỉm cười. Con mồi đến rồi.

_ Cô ngồi ghi âm cuộc nói chuyện với của ông thủ Trưởng của nước A rồi truyền tải dữ liệu trực tiếp qua cục tổng bộ luôn.

_ Đến 10 giờ thì người đàm phán mới rời đi. Còn ông thủ Trưởng của nước A vẫn ở lại căn phòng đó. Cô còn phải đợi ông kia ngủ say rồi lấy hết thiết bị ghi âm về. Còn cuộc nói chuyện của ông Thủ Trưởng của nước A này. thì để cục tổng bộ hình cảnh lo phân tích, tố tụng hình sự. Cô không quan tâm đến.

Cầm 1 cây súng gay mê cô leo qua đường cửa sổ lén đến phòng 801. Tiêu Nhã kỳ thấy ông gì đó đang cởϊ áσ tính đi tắm. Cô kéo cửa sổ lên 1 chút rồi chĩa súng gay mê bắn vào người của ông. Chỉ nghe ông la nhỏ lên 1 cái rồi trong vòng vài cái hô hấp ông ngủ mất tiêu.

_" Đồ tham quan ". Tiêu Nhã kỳ đá vào người của ông 1 cái rồi nhanh chóng lấy hết các thiết bị nghe lén đi. Rồi mới kéo ông kia lên giường. Nêu ai đó tới thì cũng chỉ nghĩ là ông ta đang ngủ thôi. Tiêu Nhã kỳ lại theo cửa sổ leo về phòng của mình.

_" Tiêu Nhã kỳ cô tính làm cái gì ". Tiêu Nhã kỳ vừa leo vô thì ở sau màng gió Triệu Tử Long đi ra nói. Người anh toàn là mùi rượu nồng nặc. Chắc thua cô nên liều mạng uống giải sầu.

_" Sao cậu ở đây.... say thì đi chỗ khác đi. Đây là phòng của tôi. Khùng hay sao mà uống nhiều rượu vậy ". Tiêu Nhã kỳ bị Triệu Tử Long cầm lấy tay thì không vui nói.

_" Tôi hỏi cô vừa làm gì....". Giọng say mèm của anh vang lên. Cả người say đến nỗi đứng còn không vững.

_" Tôi cho cậu 2 phút. Nếu không buông đừng trách tôi không nể mặt cậu ". Tiêu Nhã kỳ nhìn Triệu Tử Long nói. Nếu là bình thường chắc triệu Tử Long sẽ buông cô ra nhưng giờ anh say như vậy thì làm gì cảm nhận được sự uy hϊếp của cô. Không những không buông mà anh còn dùng môi của mình để làm cho cô im lặng.

Triệu Tử Long ôm lấy cô, rồi vòng tay anh xiết chặt lấy eo của Tiêu Nhã kỳ. Đôi môi bá đạo của anh còn ra sức cắn lấy môi cô. Hơi rượu mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ toàn khoang miệng của Tiêu Nhã kỳ.

_" Bùng ". Tiếng vang nhỏ vang lên. Triệu Tử Long bị Tiêu Nhã kỳ bắn súng gây mê vào người 1, 2 giây thì lăn ra ngủ.

_" Triệu Tử Long khôn khϊếp. Ỷ ngươi say muốn làm gì thì làm sao " Tiêu Nhã kỳ ngồi xuống đánh mấy tát vào cặp mông đẩy đà của anh nói.

_" Này là cậu tự đưa mình đến cửa thì đừng trách Giáo sư Tiêu a.... Nếu không cho cậu món quà đặc biệt cậu có vẻ khinh thường Tiêu Nhã kỳ tôi rồi ". Tiêu Nhã kỳ miệng nhếch lên cười. Cô cười 1 nụ cười còn hơn hồ ly 9 đuôi nữa.

Nói rồi cô kéo Triệu Tử Long lên giường. Mặt của cô không đổi sắc, tay của cô nhanh chóng lột sạch quần áo của Triệu Tử Long ra. Rất nhanh cả cơ thể của anh không còn 1 mảnh vải che thân. Anh cứ như người nguyên thủy xuất hiện trước mặt của cô. Tiêu Nhã Kỳ là bác sĩ nam khoa mà, nên mấy cái này với cô có gì ngại. Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam thì trăm cái, ngàn cái cô đều thấy qua rồi. Nên cái dươиɠ ѵậŧ của Triệu Tử Long cũng không gởi lên cho cô bao nhiêu hứng thú. Cô phải để anh biết đắc tội với cô hậu quả tự gánh vác thê thảm cỡ nào.

Tiêu Nhã kỳ gọi điện thoại cho phục vụ nhanh chóng đem lên bút màu và 1 số thứ khác. Cô vẽ lên ngực của anh 1 con rùa to chà bá. còn ghi 2 chữ Da^ʍ Tặc thật to. Mặt mũi thì tô tô, vẽ vẽ như thằng hề.

" tách..... tách.... tách ". Cô lấy điện thoại chụp lại rồi mỉm cười. Tát thêm vài cái vào mông của anh đến khi đỏ nó ửng thì cô mới thôi. Cô nhếch môi cười nguy hiểm nhìn gương mặt đẹp trai của Triệu Tử Long đang say ngủ.

_ Sáng ngày hôm sau.

_ " ưʍ..... sao người mình ê ẩm vậy nè ". Triệu Tử Long vừa mở mắt ra thì nói. Đập vào mắt của anh là cả ngàn tấm ảnh anh ngủ trước ngực có hình con rùa thật to. cạnh đó còn 2 chữ nổi bật Da^ʍ Tặc to thật to.

Càng nhìn máu anh càng nóng, cái mặt của anh không thể thúi hơn được nữa khi thấy 1 hàng chữ kế bên.

" Học sinh Triệu Tử Long nghe rõ đây. Cậu thật khốn nạn, vô sĩ, hạ lưu, không bằng cầm thú khi say xỉn rồi lén vào phòng của tôi. Cậu dám có ý đồ cưỡиɠ ɧϊếp giáo sư trẻ tuổi xinh đẹp, thông minh tài giỏi, mà đi không đổi tên ngồi không đổi họ là Tiêu Nhã kỳ tôi đây. Cậu không biết tôi tốn bao nhiêu công sức và thức trắng cả đêm mới thiết kế con rùa đẹp vậy không. Còn hình con voi miễn phí phía dưới của cậu tôi không có chụp lại đâu. hahahaaa..... Đây chỉ là cảnh cáo cậu thôi. Đọc xong thì nhanh chóng tắm thay đồ đến nhà tôi dọn dẹp vệ sinh ngay. Nếu đến trễ tôi cho toàn thế giới biết về tấm ảnh này. Ký tên TIÊU NHÃ KỲ ".

_" TIÊU NHÃ KỲ........ ". Triệu Tử Long tức giận hét lên thật to, làm chim chóc đậu gần đó phải bay tán loạn.

Nhà của Tiêu Nhã kỳ.

" Hách xì....". Tiêu Nhã kỳ hắc hơi 1 cái. Cô ngồi khoanh chân tay cầm tách cà phê nóng nhìn 4 người thanh niên đứng trước mặt của mình.